Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mikey...Takemichi...."

" Hinata và Emma...họ đâu rồi " Draken hỏi, Mikey và Takemichi.

" Chết...rồi..." cậu kéo cổ áo Draken lại mắt trợn to hét lên " Cả hai bọn họ đã chết rồi !! "

" hả...? "

Toàn căn phòng rơi vào im lặng, khó tin quá đi.

" nè ! Tao sẽ bảo vệ tất cả mọi ! Mày và Mikey, cả hai người nữa ! "

" ha ~ ai so đo với tên ngốc làm gì nhỉ Takemichi "

" Emma thích nhất là ăn bánh của anh làm mà đúng không ? "

" Draken, nếu một ngày tao thật sự rơi vào bóng tối. Chắc chắn tao sẽ tìm mày đầu tiên đó, tới lúc đấy thì tìm cách mà cứu tao đi "

" tao đã hứa thì sẽ làm, trừ khi tao chết trước lúc đó "

" ôi trời, 12 năm cơ mà. Tao có thể làm làm bao nhiêu việc trong từng ấy thời gian "

" anh yêu Takemichi nhất mà "

" Chifuyu-kun, ngầu thật đấy. Anh rất yên tâm khi giao Naoto cho em "

" cho dù tao có chết, mọi chuyện diễn ra không được phép có sai sót, mày và Takemichi phải cứu Kisaki và Izana "

Như cắt đứt mọi lời tuyên thệ của Hinata đối với thế giới này. Hinata đã chết.

" Mikey...mày nói gì vậy...nó là thật à..." Draken run rẩy chạm vào tay Mikey.

" Takemichi...xin lỗi, tôi xin lỗi....đúng ra Hinata đã sống...xin lỗi Takemichi, tôi không nên mời Hinata đi thăm mộ Nii-san...ngay từ đầu đã như vậy.." Mikey lắc đầu " Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi..."

" không....tôi mới là người có lỗi...tất cả là do tôi...là do tôi ." Takemichi chắc chắn rồi, chẳng có trò đùa nào cả. Hinata và Emma.

Đã chết.

Mitsuya đến an ủi Mikey, Chifuyu và Haikkai vội vàng đỡ lấy Takemichi, người đã bị rút hết sức sống lúc này.

Ai sẽ sống sau 6 phát đạn ?

(...)

" Emma đã chết..." Kisaki thông báo cho Izana. Và cả Hinata cũng đã...

Izana không đáp, chỉ là. Sâu trong trái tim của anh đang nhói, nhói lên từng cơn tuy không thật sự đau đớn để đáng nói. Tại sao chứ, anh nên vui mới phải.

" Touman chết chắc rồi " Ran nhận xét.

" Em gái của Tổng đã chết , rồi chỗ dựa tinh thần cũng như cứu cánh duy nhất của họ cũng đã ra đi. Tachibaba Hinata " Rindou nói thêm, thật ra cậu đã rất sốc và buồn nữa. Thậm chí Ran đã cố đùa rằng điều đó là nói dối, chỉ đến khi cả hai nhìn thấy đám tang của Hinata.

" sẽ không ai đánh nổi nữa, kể cả Takemichi... " Kakuchou nói " nhỉ Kisaki ? "

" mày...có ý gì ? " Kisaki gằn từng tiếng.

Trò điên gì đang xảy ra vậy ?

(...)

Hai chiếc quan tài nằm im lìm trong nhà.

" ba mẹ em đâu ? Naoto " Draken hỏi.

" họ chưa biết...." Naoto đáp " Bác Shizu nói...họ sẽ phát điên nếu biết chuyện này...vẫn hức..vẫn chứa đến lúc...hức...."

" cái quái...điên cả rồi sao..." Draken nhấc không nổi tay lên nữa. Hắn xoa đầu Naoto rồi bước đi.

Nhìn lên tấm hình, anh tự hỏi họ không hiểu đám tang là thế nào sao. Lại đi lấy tấm ảnh Hinata cười tươi như hoa đặt lên đó. Và quan tài của cả hai không được mở nắp, Mikey chỉ nói vì xác của cả hai không nguyên vẹn. 6 phát đạn...mày điên rồi à Hinata.

Emma bị đánh vào đầu, chết ngay lập tức. Nó đau đến mức nào chứ.

Nhưng giờ đây nổi buồn đã chiếm lĩnh anh, không còn đủ lí trí để quan tâm chuyện đó.

" Thôi nào...Hina...mày nhảy ra đây và nói bất ngờ không đi...tao biết mày đang đùa mà...mấy trò đùa tốn tiền ấy..." Draken ôm đầu lầm bầm " sao cũng được, tao sợ rồi đó...ra đây đi...nói tao ngu cũng được...sao lại lôi cả Emma vào chứ....hai người...tao sắp khóc rồi đấy..."

" Emma, Hina....hai người an ủi em được không...Hina...làm ơn đi...xoa đầu em đi " Mikey ôm mặt, không ai biết được biểu cảm cậu như thế nào. Nhưng phần không khí trầm thấp xung quanh cậu. Đủ cho Takemichi biết, không thể cứu vãn.

" tệ quá...tệ quá..tệ quá ! " Takemichi ngồi một góc. Giờ thì không còn quá khứ nào để cậu thay đổi nữa rồi, tương lai đã đủ tệ rồi mà. Sao lại có chuyện này chứ, sao anh lại chết trước cả khi cậu kịp đỡ lấy anh chứ. Sao anh lại chết trước khi cậu kịp cầu hôn và cho anh một cuộc sống tốt đẹp chứ. Cậu muốn thấy nụ cười của anh...Hinata. Nếu cho cậu quay về trước khí gặp anh, cậu sẽ không cứu anh. Sẽ không có một cuộc gặp mặt nào cả. Kisaki sẽ không giết anh. Nhưng....nó có tác dụng gì chứ ?

" Làm sao đây " Chifuyu câm nín, bầu không khí này tệ quá. Trận đấu sắp diễn ra rồi " Naoto, đừng khóc...có anh đây "

Naoto và Hanemiya, phải. Cả tên kia cũng khóc. Yuzuha thậm chí đã ngất sau khi biết tin đó, điên rồi.

Không thể cứu vãn được nữa rồi.

(...)

" đi thôi "

" sao hả..." Draken liếc nhìn lên.

" Takemichi đang chiến đấu, chúng còn ở đây sao " Mikey kéo Draken vào một cái ôm " đi thôi, trả thù cho Hina và Emma "

"....đi thôi "

" Phải cứu Kisaki và Izana ! " giọng Hinata lại vang vọng trong đầu hắn.

Trận đấu đã gần như được quyết định kết quả, Touman quá yếu trước một Thiên trúc như thế này. Takemichi sắp chết rồi, mọi người đều nghĩ vậy. Cái chết của Hinata đã đẩy cậu vào con đường này, anh đừng lo. Em sẽ thắng, em sẽ thắng mà Hina.

" Takemichi ! " giọng Draken vang lên, phía sau là Mikey.

Tất cả không tin vào mắt mình, Mikey vừa mất em gái và anh trai . Cậu ta vẫn đủ tinh thần để đánh đó chứ.

" Takemichi, cảm ơn....cậu đã rất cố gắng kể cả khi cái chết của Hina...cả việc du hành thời gian nữa...xin lỗi vì tôi không thể giúp cậu trước đó " Mikey mỉm cười, mọi người sẽ được anh cứu " Draken, lên thôi "

" Dường như Thiên trúc vẫn còn một nữa số quân...làm gì đây Mikey ? "

" một nữa sao..." Mikey nói " vậy vậy 2 đấu 200 nhỉ ? "

" phải "

" Có ai bị khuyết tật không ? "

Sau đó là một đống nhưng lời đáp ngông cuồng và tức giận.

" Kisaki...kế hoạch của mày hỏng rồi, tao khá chắc đó là Hinata " Izana quay đầu lại nói " Cậu ta đã phá nó thành công, kể cả khi đã xuống lỗ "

" I...zana" Kisaki hoàn toàn bất lực. Không được, không được gọi tên anh ấy !

Anh ta chạy đến và đá một cước làm Mikey trược xa, nhưng cậu đã đỡ được nó.

" Mất Shinichirou, mất Emma " Izana cười man rợ " cảm giác thế nào ? Trống rỗng lắm đúng không ? "

" anh trai....Emma vẫn luôn coi anh là mà trai nó...anh lại phản bội lại cảm xúc đó sao ? Anh nỡ sao ? Anh trai "

" câm miệng đi ! Một đứa mãi sống trong sự yêu thương của người thân ruột thịt thì sao hiểu được cảm giác của tao, tao với mày không có gì cả !? Emma cũng không !  " Izana đấm Mikey một cái vào vai " Mày thậm chí còn có những người bạn tuyệt vời, tao chưa bao giờ....chưa bao giờ hạnh phúc như vậy ! "

" ư ! Anh...Hinata đã nói, không nhất thiết phải cùng một dòng máu mới là người thân ! " Mikey tóm tay Izana lại " không cần thiết như vậy ! Hinata cũng chính là anh trai của em ! Không máu mủ không huyết thống ! Anh ấy chính là anh trai mà em hằng kính trọng ! Anh cũng vậy Izana ! "

" Mày..."  Izana muốn rút tay lại nhưng ánh mắt của Mikey quá nhiều cảm xúc, anh không còn vững vàng như vừa rồi " Nhưng hai người đó cũng đã chết rồi mà nhỉ, Mikey "

" vậy thì anh, trở về đi " Mikey nói " về nhà với em đi, Izana "

" không ! Tao hận mày Manjirou! Mày cướp đi mọi thứ của tao ! " Izana đá Mikey ngã xuống đất " kết thúc đi ! "

" Không, Anh trai ! Về nhà thôi " Mikey nắm lấy ống quần Izana " cùng em về đi...Izana "

" mày...." Izana run rẩy, anh không thể xuống tay. Vì sao lại vậy, vì tên nhóc này cứ luôn miệng gọi anh là anh trai ? Vì cậu muốn anh cùng về nhà ?

" Chết tiệt ! " Kisaki cầm khẩu súng lên chỉa về phía họ.

Một viên đạn đã rời khỏi nòng, nhắm thẳng vào đầu Izana. Đủ rồi, kết thúc đi. Hinata chết rồi, Izana còn sống làm gì.

" hả...? " không đau ? Cảm giác ấm áp nay. Izana đến bây giờ mới nhận ra một thân ảnh to lớn đang ôm ghì cậu " Shinichirou..."

" Mikey, em đã làm rất tốt " Hinata mỉm cười tươi " đem Nii-chan của em về đi "

Chết tiệt 7 viên đạn trong 1 ngày, anh sẽ ghi lại kỷ lục này của mình.

Rồi anh đẩy Izana sang chỗ cậu, nhìn về phía Kisaki. Mikey gật đầu, nhanh chóng đỡ lấy ông anh đã sớm bất động.

"Saki, em đang làm gì vậy ? " Hinata bước đến gần cậu, đôi mắt không hề chứa một tia tức giận nào.

Nó hoàn toàn dịu dàng, còn hơi thương xót dành cho cậu. Anh càng bước đến gần cậu càng run sợ, không phải anh đã chết rồi ư. Đến khi anh đã đứng ngay trước mắt cậu.

" Saki, em có muốn nói gì không ? "

(...)

" Mikey ! " Hinata mở tung cửa, rồi lập tức vịn lại vết thương.

" Cậu chủ, cẩn thận! " vệ sĩ đỡ anh.

" Hở....Hina...Hina ? Anh còn " Mikey lao đến ôm lấy anh run rẩy.

Cậu vừa nhận tin từ bác sĩ là anh và Emma đã chết, thật ra là kế hoạch của anh.

Cậu ôm chặt anh như sợ anh sẽ biến mất lần nữa, sợ hãi, lo lắng và thấp thỏm.

"Emma đã quan cơn nguy kịch, đang nằm tỉnh dưỡng " Hinata nắm lấy tay Mikey " Mikey, em bình tĩnh và nghe kế hoạch của anh đây "

Cái chết của Emma, chắc chắn là châm ngòi cho mọi sự kiện tồi tệ về sau. Nhưng bằng cách Takemichi đã quy về quá khứ. Dòng thơi gian đã lệnh đi một chút và mang lại sự sống yếu ớt cho Emma. Cơ hội cuối cùng để hạ Izana !

Mikey sẽ giả vờ rằng Hinata và Emma đã chết, để tất cả tin rằng cả hai đã qua đời.

" em phải làm cho bọn họ tin rằng em anh và Emma thật sự đã chết, hiểu ý anh chứ Mikey ? " Thấy Mikey định hỏi vì sao anh lập tức trả lời " vì bọn chúng muốn nhấn em vào bóng tối, người mạnh nhất mà không đánh thì đám bên kia sẽ giảm nhẹ gánh nặng nhưng vẫn còn anh. Anh chắc chúng sẽ còn nghĩ cách để đối phó anh, nên để Thiên Trúc vứt bỏ hoàn toàn cảnh giác ! Hãy cư xử như thể, em đã mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống này"

Sau đó là như những đã diễn ra, Hinata đem Emma đi đến một ngôi nhà khác để con bé nghỉ ngơi còn kèm cả bác sĩ riêng của anh. Chuyện cả hai còn sống chỉ bác Shizu, Mikey và một người khác biết. Còn lại đều không, việc này càng ít người biết càng tốt.

" Hina...sao anh còn..." Kisaki đánh rơi khẩu súng, ánh mắt có chút hạnh phúc. Hinata còn sống, anh ấy còn sống.

Kẻ thiên tài máu lạnh cũng sẽ phải gục ngã trước người gã yêu. Kisaki không thể xuống tay với lý do mà cậu làm tất cả chuyện này, cậu thua rồi. Cậu đã thua trước tình yêu của đời cậu.

" Em xin lỗi...." Kisaki mạnh mẽ lắm mà...Kisaki lại quỳ gối trước một người như thế này ư " Hina...em sai rồi, em thật sự sai rồi "

" Saki, em vẫn là cậu bé yếu đuối mà " Hinata vỗ về cậu " anh xin lỗi, anh không nên bỏ rơi em. Anh thật đáng trách mà, nhỉ ? Kisaki ? "

" ah...hức...em xin lỗi Hina " cậu vùi đầu vào vai anh khóc nức nở. Mặt mũi giờ cũng không quan trọng nữa " là do em....Hina...tất cả...hức...là do em...."

" không sao không sao, anh tha lỗi cho em mà " Hinata cười tươi như bình thường ' nào, đi về thôi. Hanma đang đợi đấy "

" nghiêm túc chứ ? " Mikey nhận xét, giữa trận đấu đấy. Nhưng trách sao được, Hinata luôn làm mọi thứ theo cách riêng của anh ấy.

Trông Hanma không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hinata, gã cười với cậu.

" Hanma...đừng nói với tao..." Kisaki rít lên " mày biết chuyện này ?! "

" đúng vậy tình yêu ạ, cậu ta đã báo với tao. Xin lỗi vì phản bội " rồi gả hôn lên trán cậu.

" ai còn muốn đánh nữa ? " Hinata lớn giọng " lên đi, tao sẽ cho từng thằng vào trại cải tạo "

Cả lũ cũng biết động phải người không nên động rồi, chạy sạch trong một nốt nhạc.

" HINATA ! " một đám Touman đang nháo nhào cả lên đặt biệt là Draken và Takemichi.

" ôi làm ơn ! Đau đấy " Hinata cười mặc cho đám kia đang khóc lóc " trời ạ, Draken đang khóc đấy à !   "

" anh thấy không ? "

" Hả ? "

" Anh Hinata " Mikey nhìn xuống Izana vẫn đang tựa vào vai cậu " Anh ấy là vậy đấy ,cứ làm mọi chuyện theo cách của mình. Nhưng, Hinata rất đáng tin đó. Là anh trai của em "

" phải ha..." Izana đáp.

" Oi oi ! Draken sao đánh tao !!!! Tao vẫn còn là người bệnh đó !! "

(...)

" vẫn trúng 2 viên đạn mà mày dám chạy ra trận chiến à ? " Draken đã lằng nhằng cậu từ tối qua đến giờ, Hinata không dám bật lại câu nào " mày định đánh kiểu gì ? "

" thì....theo kế hoạch là.." nói là 2 viên nhưng thật ra là 1 viên sượt qua chân 1 viên ghim vào vai. Nên lúc bảo lên hết đi thật ra là dọa chúng thôi, nếu chúng lên thật thì vệ sĩ của anh sẽ xử lý.

" kế hoạch, kế hoạch ! Mày định đầu thai mấy lần mới chịu đây !? " Draken quát làm Hinata câm miệng hoàn toàn.

Hiếm lắm mới thấy Hina lép vế với Draken thế này.

" xì...rõ giống mẹ người ta..." Anh thì thầm nhưng xem ra không qua nổi lỗ tai Draken.

" hóc đi ! " hắn đẩy cả trái táo vào miệng anh " Mikey, Emma sao rồi ? " em ấy vẫn hôn mê " cậu trả lời, kèm theo thứ tâm trạng khó tả. Bác sĩ nói phải rất may mắn em ấy mới còn sồng nhưng lại hôn mê.

(...)

Định là ngược nhiều hơn mà vốn dĩ khoảng thời gian hẹn ra đáng nhau với lúc diễn ra sự cố gần nhau quá. Với tôi viết ngược cũng ngoo nữa, thôi thì ngược xíu thôi rồi chúng ta trải nghiệm cảm giác bình yên sau cơn bão.

Về sau là truyện tôi chế nha occ cực, :)) tấu hài và triết lý sống là chủ yếu. Quá trình các cặp đôi thành cặp. Đợi mãi mới được viết quả này, nói chung về sau các bác cứ vứt não mà đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top