Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi nhìn vào thinh không trong một khoảng thời gian. Không biết nên nói gì mới phải lý, kẻ trầm tư trong suy nghĩ tiêu cực. Người lúng túng với lời thú nhận bất ngờ.

" Izana...định tỏ tình hả ? "

" sao...? không, anh không...Emma sẽ không đồng ý đâu " Izana thở dài. Ai lại đi yêu anh trai...trên dang nghĩa, ít nhất là vậy.

Sẽ tệ đến mức nào khi anh phá hủy đi tình anh em này chứ.

" sao lại không, anh nên thử đi chứ " Hinata bắt đầu thấy chuyện này có gì đó đáng để anh nhúng tay " anh và Emma cũng đâu cùng huyết thống, đâu có phạm luật ! Chúng ta thử đi "

" Không Hinat-" không thể để anh trai này lề mề nữa, Hinata trực tiếp kéo đi luôn.

Đầu tiên là quần áo, chà. Gu quần áo của Izana khá ổn, nhưng ngoài mấy bộ bang phục ra hiếm thấy anh khoác lên mình thứ khác. Hinata giúp anh lấy vài bộ quần áo thờ thượng và thoải mái. Anh cũng khá ngoan ngoãn khi chăm sóc da.

" sao ? Da tự nhiên á ? " Hinata thì thầm với nhân viên. Anh cứ tưởng da Izana có màu tối do anh ta phải bươn chải hay gì đó khổ sở lắm, ra là màu tự nhiên. Tội lỗi quá.

"Anh Izana, thấy sao ? " Cậu vội vàng kiểm tra xem người đang ngồi trên ghế thấy sao.

" ườm, thoải mái lắm " anh gật đầu.

Vừa rồi là chuẩn bị xong cho khâu tút tát vẻ ngoài, cũng là sự chăm sóc cho sức khỏe. Izana hoàn toàn không biết, đây là cách tận hưởng của những kẻ nhiều tiền sao.

Cả hai trở về dinh thử Tachibana, đang vào hè . Nên trong căn phòng khách mát mẻ của nhà Tachibana là một quyết định tuyệt vời.

" để xem nào....anh muốn bắt đầu từ đâu ? " 

" anh...không biết, Emma luôn cư xử như thể anh chính là người thân của con bé " Izana thì thầm " thật tệ khi anh có ý định tán tỉnh em ấy "

" à...đừng tiêu cực thế " Hinata vỗ vai Izana " anh sẽ làm được mà, em tin là thế "

" đôi khi niềm tin không thể làm nên tất cả đâu "

" nhưng niềm tin là bước đầu cho tất cả, và hãy xem niềm tin đó có sức nặng bao nhiêu " Hinata khôn khéo trả lời.

" thật khó khăn để nói lý lẻ với em...." Izana phàn nàn.

" hm, có lúc em cũng trở nên rất bạo lực và làm việc không suy nghĩ đó " anh thành thật " nhưng rất hiếm khi, chúng ta cần biết mọi quyết định và lời nói của ta sẽ ảnh hưởng tới tương lai ta đến mức nào "

"....Hinata, dừng việc thắc tóc anh lại đi "

" hả ?! Em xin lỗi, cứ mỗi lần tập trung nói chuyện thì tay em lại cần phải làm gì đó nên...hehe " Hinata vội vàng gỡ nó ra.

Cách Hinata nói chuyện, như thể. À không, chính xác là cậu nhóc đã lớn lên trong môi trường đó. Nơi của những kẻ lắm tiền, kẻ mà giàu thì chưa chắc giỏi, nhưng giỏi tuyệt nhiên không nghèo. Nơi mà một đứa trẻ có địa vị như cậu cả nhà Tachibana không biết nên tin ai, ai xấu ai tốt. Cậu bé không phân biệt, với cậu. Không có gì là tuyệt đối.

Trong đen có trắng, trong trắng có đen. Ai chả đeo lên mình chiếc mặt nạ hoàn cảnh.

" Emma thích đồ ngọt lắm đó, anh muốn tập làm nó không ? " Hinata hỏi.OK

" đồ ngọt hả ?...hm, biết thêm chẳng tốt sao ? " câu trả lời không thẳng thắn nhưng lại tốt đến lạ.

Buổi trưa hôm đó, hai anh em đứng trong bếp để luyện tập kỹ năng làm bánh cho Izana. Bác Shizu cũng truyền lại biết bao nhiêu bí truyền mà Hinata có hỏi mãi bác cũng không nói, như vậy là tàn nhẫn lắm đó !

" không nhất thiết phải bó buộc mình làm một cái gì đó quá tốt, miễn là anh cố gắng. Đối phương sẽ thấy vui thôi " Hinata nhìn vào chiếc bánh xấu xí của Izana và xem Izana đang so sánh với chiếc bánh hoàn hảo của cậu " lần đầu thì là vậy, anh đâu thể so sánh khập khiễng thế được Izana. Em đã tập làm nó trong nhiều năm rồi, của em lần đầu thậm chí là cháy như than ấy "

Đúng vậy, kết quả rất quan trọng. Chẳng phải tất cả sự cố gắng là dành cho nó hay sao ? Người ta chỉ có thể nhìn thấy kết quả vù nó được ghi lại, mấy ai sẽ chứng kiến bạn cố gắng đây ? Nhưng lần đầu, số đông. Tất nhiên là vậy, số đông đều thất bại ở lần đầu. Nếu thành công mĩ mãn, một là thiên tài hai là may mắn. Và chà, nếu đã làm thiên tài chẳng phải là hiếm có sao.

" vậy nên vui lên Izana, có là thiên tài cũng phải vài thứ họ không làm tốt chứ " Hinata cẩn thận lấy kem tươi phết lên bánh, dùng ma thuật ngọt ngào xóa đi sự không hoàn hảo của nó.

" ườm...." Izana cầm lên một cái của Hinata ăn, anh không hảo ngọt như hai đứa em của mình. Nhưng chiếc bánh mềm ẩm, nhai cảm giác như chìm trong sự nhàn rỗi khác biệt với sự  vội vã của xã hội bây giờ.

" Hinata, em hiểu biết như vậy...thông thái như vậy...em biết tình yêu là gì không ? " Izana hỏi, anh đang hỏi một đứa trẻ nhỏ hơn mình hai tuổi về tình yêu. Thật xấu hổ nhưng cũng đáng vì anh biết nó sẽ là câu trả lời chất lượng.

" ườm...em đã hỏi mẹ, năm đó em mới 6 tuổi. Em hỏi bà rằng ,tình yêu của mẹ như thế nào ? "

" và rồi ? "

" bà nói....ngày đầu tiên mẹ gặp ba là sau một tiết học về lễ nghi châu âu, vì tháng sau mẹ sẽ có một buổi gặp mặt những vị khách ở pháp. Bà rất mệt vì một tá kiến thức phải ghi nhớ, rồi mẹ thấy ba..."

Anh chàng có một đôi mắt màu tro tàn, nó đẹp đến mức khiến người ta ta phải nghĩ ngợi về cuộc đời mệt mỏi này liệu có nên tìm một bến bờ để nghỉ ngơi ? Liệu có nên ngồi xuống cạnh người thương để cảm nhận hơi ấm sau những chuỗi ngày cực nhọc chống lại sự chèn ép của xã hội.

Lúc đó mẹ đẹp lắm, giờ vẫn vậy nhưng mẹ của ngày đó là sự đẹp đẽ của tuổi 17. Vẻ đẹp ngây ngô và ham muốn tìm hiểu thế giới của người trưởng thành. Khoác lên mình tuổi trẻ bị chặt đứng. Mẹ và ba, hai con người không quen biết dắt tay đi trốn trong vài ngày.

" thật à ? " Izana ngạc nhiên, tình tiết này làm anh bất ngờ quá.

" đúng vậy, em cũng đã rất ngạc nhiên đó. Hỏi ông bà thì đúng là vậy. Nhưng họ chỉ đi đâu đó khắp Tokyo để trải nghiệm cuộc sống không lo nghĩ cho tương lai thôi ạ " Hinata khúc khích cười rồi tiếp tục câu chuyện.

Họ trở về nhà và ghi nhớ mình một khoảng ký ức thú vị và tuyệt đẹp cho tuổi trẻ.

" oh, và họ lần nữa gặp nhau...." Hinata hứng thú nói " anh biết không, ông bà nội và ông bà ngoại là bạn thời đại học đó. Vì ba mẹ mãi không chịu hẹn hò nên họ gắn hôn ước luôn. Nhưng ba mẹ cũng thích nhau nên 1 năm sau là ba đã cầu hôn mẹ rồi "

"Hm...tình yêu của người trẻ thời đó sao ? " Izana ngạc nhiên nhanh quá đó.

" tình yêu thì muôn hình vạn sự, anh sẽ không biết nó đến khi nào nhưng rất may mắn là anh nhận ra nó sớm Izana. Chúng ta hãy mau chóng tiến đến bước tiếp theo nhé ! " Hinata vẫn luôn như vậy sao.

" ườm! "

Izana cũng đang bị sự tích cực của người này, à không. Hình như anh đang bị lôi vào sự tích cực này.

(...)

" Izana ?! Anh đang...anh đang....?! " Mikey thốt lên kinh ngạc.

" làm bánh ngọt " Izana trả lời vế sau.

" cho em đúng không ? " cậu lại tưởng bở rồi. Nhưng sau nhiều bài điều trị tâm lý với lây tính của Hinata anh cũng không tàn nhẫn nói không.

" ừ, lát xong anh đem ra. Draken đến rồi đấy, đợi em ở phòng khách kìa " Izana tiếp tục nhìn vào mẻ bánh trong lò.

" oh, vâng ~ " Mikey ra phòng khách vắt chéo chân ngồi, cực kì mong chờ.

" nè, hôm nay có gì vậy ? " Emma cũng vừa về nhà. Ông đi đánh cờ với bạn rồi, ở nhà còn ai biết nấu ăn ngoài cô ?

" có đấy, Izana đang làm bánh kìa " Mikey ra vẻ mong chờ lắm.

" sao lúc tao làm mày không quan trọng như vậy ? " Draken nghiêng đầu hỏi.

Emma phụng phịu, họ coi cô là bóng đèn chắc.

" bánh của mày làm sao quan trọng bằng bánh của anh trai tao ! " Mikey lè lưỡi, ngồi lại gần chỗ Emma " hồi đó emma cũng làm bánh cho anh đó ! "

" vậy à....vậy sắp tới em cũng làm nhé " Emma đưa tay xoa đầu anh trai nhỏ, người này cứ luôn bám lấy cô. Giống mấy con mèo quấn chủ nhưng cô lại không khó chịu gì cả.

" trời ơi, Emma dễ thương quá !! " Mikey ôm chặt lấy em gái mà cảm thán.

Draken chau mày, sao hắn lại phải ghen với em gái của người hắn thích chứ. Nhưng coi cách cậu ta âu yếm Emma kìa, còn chưa bao giờ để hắn ôm như vậy.

" mày và Mikey là gì của nhau ? "

" là...bạn...? Ừ nhỉ...cũng chỉ là bạn thôi...tao có quyền gì chứ..."

" nè nè nè ! Sao tự nhiên tiêu cực vậy ?! Ý tao là "

Mày chưa tỏ tình đâu, mau nhanh đi.

" phải nhanh thôi..." Draken lẩm bẩm.

" bánh đây..." Izana đặt đĩa bánh xuống.

" ah, bánh kem dâu tây ! " Mikey vui vẻ nhận lấy phần của mình " chúc cả nhà ngon miệng "

Nhìn cậu ta kìa, giống như đứa trẻ con được tặng quà vậy.

Draken bỏ miếng đầu tiên vào miệng.

" ặc.! " hắn cong người, mắt nhìn lên chỗ Emma và Mikey đang ăn ngon lành. May vì Izana mãi nhìn hai đứa em nên không thấy biểu cảm vừa rồi của hắn.

Ăn thêm vài miếng cũng là cực hình, Draken sau kinh nghiệm ăn bánh nhà Hinata bao lâu nay cũng có chút kinh nghiệm khi nhìn cậu ta làm bánh.

Bánh quá khô, không đủ độ ngọt có lẻ là do cho ít đường. Nhưng bên trong chưa chín hẳn nguy cơ cao là còn chỉnh nhiệt độ lò quá cao, vị đã đành vẻ bề ngoài cũng không thể gọi là tạm được chứ đừng nói là đẹp. Phần kem không biết anh ta đánh kiểu gì nhưng anh ăn còn lẫn với vỏ trứng. Trang trí kiểu không thể xấu tệ hơn khi bánh không được phết đều, dâu tây thì..ờm. Thật bất ngờ khi Mikey nhận ra nó ngay lập tức. Draken đã mở to mắt để xem thứ bầm dập nằm trên bánh là gì. Ăn vào cũng có vị sắt...khoan đã ?!  Phần mức dâu thì thật may, anh ta đã mua thứ được làm sẵn.

" ngon lắm đó Izana ! " Mikey quét sạch phần ăn của mình và một ly sữa.

" ươm, phần bánh ngon nhất mà em từng ăn luôn " Emma cũng vậy.

" bánh ngon lắm, cảm ơn vì đã tiếp đãi " Draken cố gắng nuốt trọn phần còn lại. Hắn đâu thể nói thẳng những gì mình nghĩ khi nhìn vào đôi tay kia, hắn cũng lờ mờ đoán được dư vị của chất lỏng mờ nhạt trên quả dâu đó từ đâu ra.

Mikey thì..., Draken biết cậu ta đang lấy lòng anh trai thôi.  Người khó tính như cậu ta làm sao chịu khen một cái bánh thất bại như kia được, nhất là khi nó là đồ ngọt. Cậu ta từng phát cáu lên khi phần bánh của bản thân có kết cấu không tốt như mọi lần cậu ta ăn ở cửa hàng nổi tiếng, tất nhiên là họ biết chiếc lưỡi của Mikey đáng sợ thế nào.

Emma, cũng rất sành đồ ngọt. Không giống anh trai mình sẽ phát điên khi món ăn của cô chưa đạt chất lương, làm trầm lặng thầm gi chép.

" nó tệ lắm, anh biết mà..." Izana cất những chiếc đĩa đi " anh rất vui vì mấy đứa đã ăn, nhưng không ngon cũng đừng ép mình "

" không sao đâu mà Izana, bánh của anh làm thì em sẽ ăn mà " Emma uống hết tách trà " Ha, Mikey "

" ườm, đúng không Draken-kun ? "

" hả...đúng, Hinata nói những chiếc bánh đầu tiên của cậu ta còn kinh khủng hơn nữa. Anh thấy đó, thiên tài cũng đâu có hoàn hảo "
(...)

Ui cha :))))kết quả thì mình vẫn chưa phát triển mấy tình cảm trong chương này mà cứ luôn tay viết đạo lý như trải đời lắm vậy.

Chương sau sẽ có, hứa 🤘🤘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top