Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Takemichi, ăn kẹo táo không ? " Hinata thuộc kiểu khá hào phóng, chưa lần nào Takemichi được bỏ ra một đồng nào khi đi với anh.

Takemichi hơi gầy dạo gần đây, chắc do dinah vào đám này. Cũng tại anh, cậu vì cứu anh mà.

" ăn ạ " Hinata mua 4 phần, cậu không ăn và chắc Draken cũng vậy.

" ể, em cũng có ạ ? " Emma nhận phần kẹo mỉm cười cám ơn " cám ơn anh "

" Mikey, của em " Hinata đưa cây kẹo qua, Mikey nãy giờ vẫn luôn nhìn một hướng. Đồ ăn ngon cũng không làm cậu lưu tâm " Mikey ? "

" ah ! Vâng, cảm ơn anh "

" gì vậy ? Em thấy khó chịu à ? "

" không ạ...chỉ là mấy ngày nay em không thấy Pe, nhưng vừa rồi em có thấy cậu ấy...hoặc em nhầm " Mikey cắn phần đường vừa trầm ngâm.

" cứ vui chơi đi, muốn mua gì không ? " Hinata ngoài cái tính rất dỗ giỗ trẻ chính là lắm tiền.

Cả đám la cà hết cả lễ hội, chưa món gì không ăn. Chủ yếu là Hina ép Takemichi ăn và Mikey thì xử sạch mọi món trong lễ hội dưới sự bất ngờ của Hinata. Cậu nhóc nhỏ con vậy mà ăn được nhiều quá.

" mưa rồi ! " cả đám tách ra Mikey Hinata Takemichi đi đến một gốc cây trú mưa.

Yamagishi gọi tới.

" Ah, Takemichi. Mưa lớn lắm nhỉ ? "

" ah, khá lớn. Tao đang chơi lễ hội mà ướt cả rồi "

" Mikey-kun và Draken-kun đi cùng mày chứ ? "

" có, nhưng Draken và Emma bị tách ra rồi "

" gặp lại thì bảo cậu ấy cẩn thận " Yamagishi nói.

" ế ? Tại sao ? Mâu thuẫn đã được Hina giải quyết rồi mà "

" Hai người họ làm hòa rồi...nhưng tao mới có được tin mới. Có vẻ như bọn người của Mikey sẽ đi xử lý Draken-kun trong đám đó vẫn có kẻ chưa phục " Yamagishi nói tiếp " có vẻ tình hình sẽ phức tạp, là trận giao chiến thứ 2 ! "

Giao chiến vẫn...chưa kết thúc!?

" sao vậy ? " Hinata nhìn vẻ mặt lo lắng của Takemichi.

" có...chuyện rồi Hina " Takemichi nhìn Mikey bên cạnh.

" Chúng ta tìm Draken! " Hinata gằn giọng, không thể để công sức mấy ngày nay của anh vứt đi được.

Chỗ Draken cũng không tốt hơn, bị Pe đánh lén.

( :v chỗ Takemichi bị lôi đầu vô xong đánh sml rồi bị quấn băng keo không có nha, chỉ biết Kyomasa muốn giết Draken rồi cả đám chạy kiếm Draken thôi. Lúc đầu tôi định cho Hinata đập luôn Kyomasa nhưng vậy kêu ai đâm Draken giờ mă, nên coi như đoạn xúc động giữa hai cô cậu Hinatake tôi không thêm vô cũng hơi tiếc ha )

Đang chạy thì Hinata bảo tách ra rồi đi đâu mất hút, Takemichi và Mikey gặp Mitsuya tìm được Draken nhưng cậu ta cũng tàn tạ vì hội đồng và đánh lén.

" Mitsuya...Takashi..."

" mày làm gì đám Mobius hả ? "

Emma đứng gần đó, cô bé đã bật khóc mất rồi.

" cả ba thằng đó " Pe nói " xử lý hết "

3 thằng không gồm Mikey.

" Pe, ai xúi giục mày ? "

Có kẻ chủ mưu giật dây Peyan sao ? Có thể là Kyomasa-kun ?

Có kẻ nào đó mưu đồ gây ra giao chiến nội bộ. Naoto đã từng nhắc đến.

" Hế, bất ngờ đấy " một giọng nói lạ hoắc vang lên " Mikey mày cũng biết giận sao ? Phiền ghê "

" Mày là ai ? " Mikey nhệch mặt hỏi.

" tao là ai không quan trọng, nhưng bây giờ tao là người đứng đầu tạm thời cho Mobius " Cậu ta nói là ai không quan trọng như " Hanma"

" Mày là người đứng sau tất cả ? "

" mày phiền thật đấy Mikey "

Không nhiều lời, bị đá rồi.

Lại nữa, Hanma đã chặn được cú đá của Mikey. Tuy hơi vặt vẹo so với Hinata nhưng chặn được đã đủ khiến Mitsuya thốt lên.

Sau đó Mikey đánh với Hanma và mọi chuyện trở nên rối rắm hơn, Takemichi chạy đi tìm Draken vì cả hai lại lạc nhau lần nữa.

" Kyomasa ! Là Kyomasa! " Takemichi từ xa thấy hắn đang tiến đến gần Draken " Draken-kun ! "

Cậu hét lên.

Thành công thu hút sự chú ý của Mikey, cậu ta nhanh như cắt tìm được chỗ Draken.

" Hả ? Ah ! "

" đừng mất tập trung chứ " Hanma vừa đấp vào mặt Mikey một cái, sướng rơn nói.

" Hina..ta ? " Draken vừa quay đầu lại sau tiếng hét của Takemichi thì trước mắt anh đã xuất hiện một thân ảnh.

" đau đấy ! " Hinata hạ khủy tay xuống đầu Kyomasa " hừ, bao nhiêu tuổi mà muốn giết người chứ "

" Hinata ! Mày điên à ? " Draken xoay người anh lại.

Trên chiếc áo chỉ bị rách vì ma sát với vật sắt bén, bên trong là một chiếc áo đen dày. Draken giờ mới nhận ra.

" mày tưởng tao tay không mà chạy ra đây à ? Vẫn ngu ngốc nhỉ " Hinata bật cười trước sự sợ hãi hụt của Draken. Cậu sờ sờ chiếc giáp chống đạn cậu vừa mượn từ chỗ vệ sĩ.

" thằng khốn ! Dọa tao đấy " hắn cũng cười, đến lúc này rồi chỉ có 4 người vần nở nụ cười ở đây.

Smilely, Hanma, Draken và Hinata. Một lũ không bình thường khi cười trong tình cảnh này.

" hai người..Draken vẫn ổn chứ ?! " Takemichi nhìn xuống Kyomasa nằm dưới đất bất động.

" hắn ổn rồi, anh đã chuẩn bị sẳn ! " Hinata khoe chiến tích.

" ha....may quá, nhưng sẽ không an toàn chút nào nếu anh không mặc giáp Hinata " Takemichi trách móc " nhưng mọi chuyện vẫn ổn, cảm ơn chúa "

" nếu không mặc giáp anh sẽ không lao vào cứu cậu ta, em yên tâm "

" này, hả ? "

" Mọi chuyện ổn đó chứ ! " Mikey hỏi lớn khi vẫn đang đánh với Hanma.

" Ổn ! "

" bộ đây là phiên chợ sao ? " Hinata cười lớn.

Cảnh sát đến và họ cũng giải tán thật nhanh, Hinata cổng Draken tới xe riêng và cùng Takemichi và Emma đứa hắn đi bệnh viện.

" bác sĩ nói đầu mày chịu một tổn thương lớn nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, không ấy cẩn thận ngu hơn đấy " Hinata đang thăm bệnh Draken, đám Mikey có đến vào buổi sáng nhưng đã về hết. Lúc đó Draken còn ngủ li bì.

" tao không hiểu...tại sao khi nói chuyện với tao mày cứ phải hạ thấp sự thông minh của tao xuống vậy " Draken nhận miếng dưa lưới từ chỗ Hinata ăn trong giận dỗi.

" không biết tại sao nhưng tao cũng không kiềm chế được, mắng mày ngu làm tao thấy vui lắm. Cảm ơn " Hinata gấp quển sách lại mỉm cười tự hào.

" ư..." không thể đánh anh !

" có đánh cũng không lại " anh lấy miếng dưa lưới.

" Draken-kun " Takemichi mở cửa vào, nhìn bầu không khí thoải mái hiếm có của hai người này. Cậu hài lòng đến gần.

" ổn hơn chưa ? "

" rồi, nếu tên này chịu im lặng " Draken liếc mắt quan tên nhàn nhã bên cạnh.

" Draken-kun, đừng nói thế ! Hina đã cứu anh mà " Takemichi giờ hóa mẹ của hai đứa trẻ, giảng hòa cho hai con " trong lúc cậu ngủ, mọi người đã đưa ra một quyết định đấy Draken-kun "

" gì ? Nó là gì ? "

Takemichi ngại chưa dám nói.

" Takemichi được Mikey chiêu mộ, giờ là thành viên chính thức của Touman rồi " Hinata nói một hơi, đợi bọn này biết bao giờ.

" o, chúc mừng " Draken không lạ gì tính thằng đấy.

" hm...sắp tới giờ học tiếng pháp của tao rồi, thôi ráng nghỉ ngơi đi " Anh nhìn qua chỗ Takemichi " anh đi nhé, em cũng vậy đấy. Nếu thèm món gì bảo anh nhé, anh bảo vệ sĩ mua cho "

Ôi trời ạ ! Phân biệt đối xử !

Vừa ra khỏi phòng một lúc thù Hinata quay lại, ném vào người Draken một túi.

" quà của tao đấy, không cần khóc lóc cảm ơn đâu. Tạm biệt " Rồi cậu ta biến mất hút.

Draken lầm bầm rủa thì thứ trong chiếc túi làm hắn ngỡ ngàng. Một áo giáp chống đạn màu đen và mới toanh.

" à, tính Hinata là thế đấy. Ngoài mặt thì bình thản vậy thôi, trong lòng đang lo lắm đấy. Hôm qua lúc cậu ngất, chính Hinata cõng cậu chạy tới xe suýt nữa bỏ quên bọn tôi. Nếu một thứ gì đó khiến anh ấy thật sự lo lắng thì Hina sẽ bảo vệ điểm yếu đến cùng. Đừng lo về việc chiếc áo này quá đắt, tôi chắc anh ấy lại lấy nó từ chỗ công ty vệ sĩ của nhà anh ấy đấy " Takemichi nhìn chiếc áo, tia ngạc nhiên lẫn xúc động lượn qua đầu cậu.

Hinata thật sự tin việc cậu từ tương lai về, thật tốt quá.

" oh, trông nó rất tốt. Có lẽ tôi nên cảm ơn cậu ta " Draken giơ chiếc áo lên, mắt sáng lấp lánh khiến Takemichi ngạc nhiên.

" phải nhỉ "

(...)

" Hinata-san, vậy em đi trước đây " Takemichi vẫy tay rồi trở về khu sơ trung.

" tạm biệt... "

Sau lời tạm biệt ngày hôm qua, Takemichi chính thức trở về tương lai. Hinata còn nhận được một món quà nhỏ từ cậu, một sợi dây chuyền cỏ 4 lá. Anh luôn bỏ nó trong người như một lời chúc may mắn.

Takemichi hiện tại cũng thay đổi ít nhiều, trước kia là lờ anh đi giờ còn chủ động đến khu cao trung.

Ầm ầm.

Sấm sét và mưa kéo tới, kì lạ quá. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ nắng mà nhỉ.

Hinata nhìn vào đồng hồ rồi đi nhanh qua hành lang, một cô gái với mái tóc trắng lướt qua.

Vài ngày sau lại có chuyện, Hinata bóp trán. Takemichi lại bị thương, may cũng chỉ nhẹ thôi nhưng điều khiến ăn tức giận chính là người đánh cậu là một người trong Touman.

" tao tưởng mình có thể tin tưởng chỗ tụi mày " Gương mặt đen kịt của Hinata đủ dọa hết mọi người ở đây, kể cả Mikey và Draken " không à ? "

" Không phải như anh nghĩ đâu Hina ! " Takemichi huơ tay ngăn anh lại.

" bọn tao không biết Baji sẽ làm vậy, hơn nữa " Draken trầm mặt " giờ còn có chuyện tệ hơn "

" nếu nó không liên quan đến tao thì giữ trong lòng mày đi " Hinata bực mình nhìn đám bọn họ.

Trong mắt Mikey thoáng tia hụt hẫng, cậu nhóc đang trông đợi điều gì ở anh ?

" Hina, chúng ta phải bảo vệ Baji ! " Takemichi nói đầy ủy khuất.

" vì sao ? Cậu ta đã đánh em và em muốn anh bảo vệ hắn ? " Hinata cố giữ kiên nhẫn " vì sao chứ ? "

" Hinata, chúng ta nói chuyện riêng được không ? " Takemichi lại lôi anh đi trông khi mọi người vẫn đang ngồi trong phòng.

" lại gì nữa ? "

" em đến từ tương lai đây, mọi chuyện vẫn không hề tốt, anh vẫn chết. Draken thành tử tù rồi...Mikey bị Kisaki làm u mê rồi mọi thứ vẫn tồi tệ " Takemichi hoảng loạn nắm chặt lấy tay anh.

Lại nữa, tại sao tương lai vẫn luôn tồi tệ như vậy. Draken đã giết người ư, cậu ta đã làm gì mà phải trở thành tử tù. Kisaki, lại ai nữa vậy. Rốt cuộc làm sao mới có một tương lai tốt đẹp cho tất cả.

" vậy, chúng ta cần làm gì..." Anh hỏi, giọng anh đang run.

" cứu Baji, em biết. Cậu ta đã đánh em và rời khỏi Touman nhưng...phải cứu cậu ấy ! " Takemichi nói như van xin " Naoto lại khóc đấy, thằng bé lại khóc vì cái chết của anh "

" Nao-...chan " em trai anh, cậu nhóc mạnh mẽ vậy mà.

Sự trở lại của anh làm người thoáng lo sợ, anh ngồi xuống đối diện Mikey.

" Mikey, nhìn anh " anh nói " em muốn thế nào ? Trận đấu sắp tới "

" Mang Baji về "

(...)

Xin lỗi mọi người vì không có mấy cảnh đánh nhau, vì tôi quá đần độn trong việc chuyển cảnh đó thành lời văn 😞🤟. Sự thật là tôi viết truyện này vì thứ nhất tôi cực u mê Hinata ver nam như này, và lý do lúc đầu có truyện này là tôi vẽ thôi. Sau này tôi muốn chuyển thành fanfic luôn. Vì muốn chia sẻ sự yêu thương hiếm có này đến với mọi người biết và đâu gặp người giống mình. Thứ 2 vì tôi muốn trong một thế giới nào khác, các nhân vật yêu thích của tôi sẽ có có số phận như của ba Ken. U là trời, ba ken ném cái spoil vào mặt tôi làm tôi rớt nước mắt.

Rip Draken.

Cuối cùng mong các bạn hãy đón nhận Fic này với một tâm lý thoải mái.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top