Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau giáng sinh, Hinata nhảy khỏi giường. Như mọi năm, anh sẽ lại khỏe khoắn như thường. Buổi sáng đầu tiên thoải mái sau 1 tuần mệt mỏi.

Vươn tay lấy điện thoại, có vài tin nhắn hỏi thăm và...Emma ? Cô bé gọi nhỡ cho anh.

" chào buổi sáng, tối qua gọi cho anh làm gì đấy. Anh đã nói anh sẽ ổn mà..."

" Takemichi đã bị thương rất nặng ạ ! Anh không biết gì sao...? " Emma đột nhiên lo lắng, liệu cô có vừa làm gì sai không " nó không ảnh hưởng tới tính mạng đâu ạ...chỉ là em muốn nói với anh thôi ạ "

Hinata nãy giờ vẫn im lặng, Takemichi lại bị thương rồi. Anh đã quen rồi, chỉ là tại sao Emma lại báo với anh.

" giờ anh sẽ thăm em ấy ngay, cám ơn em Emma"

(...)

" Hinata ? " Draken trông như mất một nữa linh hồn khi thấy anh.

" hôm qua Takemichi lại đánh nhau à ? " Anh biết trước câu trả lời chỉ là vẫn muốn hỏi.

" không...à có...mà mày không cần vào đâu, cậu ta đang ngủ nên..."

" tránh ra, tao vào thăm thôi. Mày làm quái gì phải sợ " Vì tên kia cứ ngán đường nên anh trực tiếp kéo hắn qua một bên rồi mở cửa đi vào.

" Anh Hinata ? " Hakkai đứng ngay cửa, có vẻ cũng đi ra ngoài.

" chào buổi sáng Hakkai-kun, anh không nhầm chứ ? Hôm qua nhóc với Takemichi rủ nhau đi đánh đấm à " Nhìn qua mặt cũng biết.

" Hinata...-san, chuyện này...nó dài dòng lắm nhưng...là..."

Biểu cảm từ hào hứng dần trở nên đông cứng và cuối cùng là nụ cười tắc ngấm.

" ra ngoài đi, anh muốn ở một mình với Takemichi " Hinata ngồi xuống cạnh cậu, gương mặt đã sưng vù vì đánh nhau với Taiju.

" này, hôm qua em ngầu lắm nhỉ...Hakkai đã nói đấy " không có câu trả lời.

Hinata căm hận bản thân, vì anh. Vì anh mà cậu phải làm mấy chuyện này, có phải không ? Anh không dám cho là suy nghĩ của mình là đúng chính xác nhưng mà việc cậu xuyên về từ tương lai. Rồi lại bận rộn với đống việc trong băng đảng rồi đánh nhau với Taiju cứu Hakkai và Yuzuha. Takemichi cố gắng ngăn cản Hakkai rời khỏi Touman, chắc chắn không chit vì cậu không muốn Hakkai bỏ đi. Anh luôn tự hỏi, liệu việc Takemichi quay về đây thay đổi quá khứ để tương lai anh được sống tiếp.

Nó có phải một quyết định đúng đắn không, hay chỉ khiến tương lai ngày cành tồi tệ hơn. Càng sửa lại càng sai. Những suy nghĩ tiêu cực cứ xô đẩy nhau trong đầu anh.

" chẳng có một hạnh nào mãi mãi về sau cả "

Phải, làm gì có cái đó chứ.

" Takemichi, hay thôi nhé...em trở về đi...đừng thay đổi quá khứ nữa...đừng gắng gượng một mình nữa...đừng quan tâm đến anh nữa...anh sẽ sống hết mình trong 12 năm này...vậy nên đừng...hức..đừng vì anh nữa..." Hinata khóc rồi, anh khóc mất rồi.

Phải làm sao khi người mình yêu cứ phải chịu đau đớn vì mình chứ, nhìn em ấy như vậy khiến anh còn sợ hơn là phải tiếp nhận cái chết.

" không...em sẽ không bỏ rơi anh đâu..."

" Takemichi ? Em dậy rồi à..."

" Hinata, anh biết em về từ tương lai đúng không ? Anh biết khi nào" Takemichi ngồi dậy, một bên mắt phải đeo băng. Trông thật thảm thương.

" chỗ chơi Bowling " anh thành thật đáp. Lâu thật nhanh nước mắt, anh nhìn thẳng vào cậu.

Hự ! Như vậy là ngay từ đầu rồi.

" sao em lại giấu anh ? Có phải tương lai rất tệ không ? " Hinata không còn hơi sức đâu mà giận dỗi cậu.

" nó...cực kỳ tệ, em xin lỗi. Em đã rất sợ, Hinata và cả tội lỗi nữa" cậu nắm lấy tay anh mắt nhắm chặt " anh vẫn chết, cả Akkun nữa nhưng...lần này là do em, em đã giết hai người...em thật sự không biết bản thân đã nghĩ gì, em xin lỗi...em...hức...Chifuyu đã chết...cậu ấy đã chết trước mắt em..."

" Takemichi, đừng khóc " anh kéo cậu vào lòng " anh mới là người nên xin lỗi, anh nên hỏi em từ đầu, anh đã không đặt mình vào vụ trí của em Takemichi..anh xin lỗi "

Với một tương lai như vậy, ai sẽ muốn về đây. Anh thật tệ khi mấy hôm nay lại cư xử trẻ con như vậy, anh thật tệ.

" sao rồi ? "

" ngủ lại rồi "

Draken đút ta vào túi quần, mặt cậu ta cũng có vài vết trầy. Nghe nói hôm qua tự mình xử 100 tên lính tinh nhuệ của Hắc Long.

" giỏi thật nhỉ, Bakaken" anh đặt tay lên vai hắn " thật đấy "

" này, khen kiểu gì vậy hả ? "

" haha, ngầu lắm đấy ! Cả mày, Mikey, Takemichi, Mitsuya, Yuzuha và Hakkai...tất cả đều ngầu lắm đấy " Hinata lầm bầm " tất cả đều làm rất tốt "

" Hinata...mày ổn không vậy ? "

Không.

(...)

" chúc mừng giáng sinh...muộn " Hinata tặng Takemichi một hộp quà, nó tổng hợp đồ ăn vặt và vài thứ khác.

Chưa năm nào anh lại tặng qua lung tung như năm nay, nhưng Takemichi nói lấy từng món quà khác nhau ra lại rất vui.

Vậy là thành công rồi, anh nhìn cậu bất ngờ cái này đến cái kia cũng không nhịn được mỉm cười.

Sáng hôm nay bác Shizu đã thống kê lại số quà anh được nhận, vì mẹ anh là một người có tiếng tâm trong thế giới của người giàu. Nhiều người nổi tiếng cũng như các nhà tài phiệt thuê vệ sĩ của nhà Hajima, hơn nữa con trai trưởng nhà Tachibana đã sắp sửa bước sang tuổi kế vị công ty. Khó trách, họ mấy năm nay đều tìm cách lấy lòng anh.

" Lại là máy tập thể hình..." mặt Hinata nhăn như cún, biết mấy món này thuộc dạng cực đắt cho đến đắt cực nhưng anh có nhiều rồi " gửi thẳng qua cho thằng Ken"

" hả ? Sao đưa tao ? "

" nước hoa nam ? Ý nghĩa mong hai bên gia đình hòa thuận...tưởng tôi cần chắc " lại một món bị bỏ rơi.

" phong cách khui quà của người giàu lạ quá " Emma nhìn mấy món quà đắt đỏ dần dần bị bỏ xó.

" nhẫn đôi....mình ghét trang sức "

" xem ai nói không ngượng mồm kìa " Draken cười khinh " cái dây chuyền hình cỏ bốn lá Takemichi cho mày đấy. Vật. Bất. Ly. Thân. "

" được được, coi như tao ngang ngược tí đi "

Takemichi đang dưỡng bệnh nên vẫn ở nhà, Mikey có vẻ đang hứng thú với một thứ gì đó khác nên cậu nhóc kéo cả Baji, Chifuyu và hai em trai anh đi chơi mất. Kết quả là anh chỉ có thể gọi Draken và Emma đến phụ.

" Yuzuha và Hakkai sao rồi " Draken gỡ hộp quà một cách nhanh nhẹn, vì đã quen hơn rồi.

" hai em ấy cũng ở nhà nghỉ ngơi rồi, nghe nói Taiju đã đi đâu đó " Hinata nhìn vào lá thư tiếng pháp, anh chắc cú Emily. Cô bạn lai hai dòng máu Nhật Pháp lại có bất ngờ cho anh, đúng vậy. Cô đã chính thức thú nhận với bố mẹ về xu hướng tính dục của cô.

Thật tuyệt vời ! Họ đã đồng ý, thật may khi nghe lời khuyên từ cậu. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, lúc đó tớ sẽ trả ơn sau ! (Trích đoạn cuối lá thư )

" Takemichi đã thay đổi mọi thứ, điều đó thật choáng ngợp " Emma cẩn thận lấy một pho tượng ra từ hộp quà " thật tiếc khi chúng ta không được chứng kiến tận mắt "

Hinata chắc là bác Shizu sẽ có cách để làm gì đó bức điêu khắc này nên anh nhanh chóng đặt nó lên bàn " nghe về điều đó cũng đủ làm anh vui rồi "

Ngầu thật đấy, điều hiển hiện trên mặt Emma.

Sau vài tiếng, đa số những món quà đều được mở ra. Những món đắt tiền chiếm số đông, cũng có vài món nhỏ nhắn được tặng bởi bạn cùng lớp. Hinata thật sự không nhớ là anh quen biết họ.

" họ không biết sao ? Về xu hướng tính dục của mày " Draken nhìn từng món quá như muốn gả con gái thẳng vào nhà này.

" không, mẹ tao đã nói về việc công khai tao đang trong một mối quan hệ giữa nhưng...Takemichi không giống tao " Hinata thở dài " nếu những nhà lắm tiền muốn gả con gái cho nhà tao biết miếng vàng của họ bị cổm mất bởi thằng nhóc không danh tiếng, không quyền hành, nhưng nếu tao cho vệ sĩ theo Takemichi 24\7 thì đó là cướp mất sự riêng tư của em ấy còn gì. Mày biết mà, thử cảm giác cứ bị theo đuôi suốt thì hiểu "

" vậy anh định khi nào công khai ? "

" khi nào bọn anh kết hôn " Hinata gập lại số giấy quà, bất giác nhìn qua chỗ hai người kia.

Họ hoàn toàn không ngờ trước câu trả lời của anh.

" Mày nghiêm túc hả ?! "

" điều đó là thật chứ ?! "

" chắc chắn, nếu em ấy đồng ý " anh mỉm cười " tao nghĩ mình đã sớm nhận thức được điều này "

(...)

Giao thừa năm nay xem ra không đón cùng đám Takemichi được rồi, nhưng Hinata lại rất vui. Mẹ anh sắp về nước rồi, thật lạ khi trước 3 ngày bà lại gọi về nói bản thân sẽ về nước đón giao thừa với 3 đứa con trai của bà.

Điều này khiến Hanemiya rất hồi hộp và cả lo lắng nữa, Naoto thì vui đến mức đêm quên ăn quên ngủ. Đến mức Chifuyu phải nhắc nhở cậu bé nên nghỉ ngơi để chuẩn bị sức khỏe gặp lại mẹ.

" Nii-chan, mẹ đâu rồi ? " Naoto lại hỏi câu này. Cậu bé đã hỏi nó rất nhiều lần trong ngày rồi. Dù là một đứa khá trưởng thành nhưng lâu như vậy không gặp mẹ cũng có chút gì đó muốn làm nũng.

" bà ấy đang xuống máy bay, đừng vội chứ Nao-chan " Hinata bật cười, ba cậu cũng đã lâu không gặp vợ. Thật ra mỗi tháng ông ây sẽ lại đi sang gặp mẹ một lần như vài tháng gần đây bên chỗ làm việc của ông có 1 vụ ăn phức tạp nên ông chỉ chú tâm vào nó.

" Hanemiya, đừng run lên cầm cập như vậy nữa " Hinata vui vẻ nhắc nhở cậu nhóc đang tự túm áo mình.

Mọi người đều đang rất mong chờ mẹ.

" Ah ! Mẹ kìa ! " Naoto reo lên.

Một người phụ nữ với mái tóc màu nâu nhạt y hệt Hinata, đeo kính đen và khoác lên mình bộ đồ thời thượng . Bà kéo theo vali nhanh trên đường, không quên vẫy chào kèm một nụ cười tươi.

" Mẹ ơi " Naoto lao vào lòng bà, nhìn cậu cực hạnh phúc. Đã rất lâu rồi nhóc mới cả nhận được hơi ấm này.

" mẹ " Hinata tiến tới, kéo theo Hanemiya " đây là Hanemiya, như chúng ta đã từng nói"

" chắc chắn rồi, Hane-chan. Chào mừng con đến với nhà Tachibana, từ giờ hãy gọi cô là mẹ nhé bé cưng " bà véo má cậu một chút rồi mỉm cười rất đổi dịu dàng.

" vâng thưa...mẹ " Hanemiya ngại ngùng, điều này cũng thật khó tin.

Về đến nhà cũng đã khá muộn, bác Shizu cũng đã sớm đi về để đón giao thừa với gia đình nên 3 đứa trẻ sẽ chịu trách nhiệm làm bữa ăn cho tối nay. Nhưng chủ yếu là anh cả Hina.

Hinata nấu nướng rất ổn, bữa ăn nhanh chóng được bày ra. Mọi năm chỉ có 2 người nên mọi thứ của hôm nay trở nên khó tả với lòng người.

Hanemiya cũng vậy, càng đúng hơn khi nhóc đã đón 1 năm mới trong nhà cải tạo. Bữa ăn này vì vậy mà ý nghĩa lớn hơn trong lòng cậu, mẹ cậu cũng đang đón năm mới với những người bạn của bà.

" ah ! Mọi người, 5 giây nữa là sang năm mới ! " Mẹ Hina vội vàng nhắc.

" hả hả ? Gì cơ ! "

" haha, chuẩn bị nào "

"3... 2...1"

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! "

tiếng Tivi xen với tiếng pháo hoa, bên ngoài cũng đang ồn ào. Bầu không khí thật hào hứng.

" năm nay vui nhỉ ? " Hinata thì thầm.

Hanemiya gật đầu, đúng vậy. Nhất từ trước đến giờ.
(...)

Sắp tới sẽ hơi ngược chút, chủ yếu là để liên kết cảm xúc nhân vật. Nên tôi se. Cố gắng viết một ngoại truyện để mấy bác thư giản xíu nhưng chắc là khá lâu nha.

Các vai diễn đã được bốc thăm nên đừng bác nào hỏi sao người này vai này người kia vai kia kì vậy.

Số trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top