Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1ྀི

"Này, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người nó đi, Hyungjun!"

Taerae nghiến răng cảnh cáo tên học sinh đối diện đang nắm tóc một bạn nữ yếu đuối. Tuy vừa mới chuyển đến ngôi trường cấp 3 mang tên Yvel này không lâu nhưng nó đã ngứa mắt cái tên đầu gấu quen thói bắt nạt bạn bè kia. Học viên của Yvel cũng dần xúm lại tạo thành một vòng tròn lớn vây quanh, xem gương mặt mới trông có vẻ...bầu bĩnh và vô hại kia có thể làm được gì.

"Haha mạnh mồm nhỉ? Mày tới đây xem nào"

"Được rồi, lúc trước tao thấy khá có lỗi nếu đánh mày không còn mặt mũi gì, nhưng cái vẻ thèm đòn của mày khiến tao cảm thấy thú vị đấy. Cảm ơn nhé, tao thấy hết bứt rứt rồi" *rắc*

Tiếng bẻ khớp vang lên đáng sợ một cách kì lạ, Hyungjun thoáng qua trong ánh mắt một vẻ sợ hãi nhưng hắn cố ổn định lại tinh thần và tiếp tục khiêu khích. Taerae ra hiệu cho nữ sinh kia tránh qua một bên, cô cũng hiểu ý cắn vào bàn tay đang ghì chặt vai mình lại rồi nhanh chóng núp vào đám đông. Hyungjun hét lên một tiếng chói tai, đảo đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống tìm kiếm người vừa làm đau mình "Đau vãi! Mày trốn đâu rồi con đĩ". Chưa kịp định thần lại, một bàn tay nắm lấy cà vạt của hắn rồi tung một cú đấm, khiến hắn chà lết trên sàn nhà với chiếc áo đồng phục trắng tinh. Hắn nằm đó đau đớn nhưng không chấp nhận sự nhục nhã, tiếp tục chửi rủa, lăng mạ Taerae với hàm răng gần như phải mất 3 cái. Ánh mắt nó đanh lại, tiến đến cầm vào khuỷu tay dường như đã mất hết sức lực của hắn, dùng chiêu cuối vật Hyungjun lăn dài trên đất và hoàn toàn bất tỉnh.

"Thật sự là mày nói lắm vãi!" Taerae phủi quần áo, đá đá vào người hắn mấy cái để xác định hắn vẫn sống rồi sau đó quay ngoắt đi để lại đám đông hỗn loạn, người sợ hãi, người cảm thán.

Từ sau hôm đó, chức trùm trường tự động về tay nó. Lúc đầu có chút ghét bỏ và phiền phức nhưng ngẫm lại cũng thấy vui, nên nó thoải mái để chúng đi theo, coi như kết thêm bạn mới vậy. Nhưng đừng hiểu lầm, Taerae không dùng nó để bắt nạt người khác như mọi người nghĩ đâu.

Taerae là con một của nhà họ Kim - từ đời ông cố của nó đã có truyền thống dạy và học võ. Kim Jaesuk - bố của Kim Taerae là chủ một võ đường nổi tiếng tại Cheonan kiêm người đứng đầu của một công ty chuyên về đào tạo võ sĩ. Được thừa hưởng và truyền cảm hứng từ cha, Taerae học hỏi rất nhanh và đã được định là sẽ tiếp quản một cơ ngơi của cha mình sau này.

Taerae mới chuyển đến trường trung học Yvel khoảng 3 tuần nhưng đã có một người bạn khá thân - Wony. Wony cũng là một 'nạn nhân' được Taerae 'giải cứu' khi bị một đám con trai ở vệ đường bắt nạt. Từ đó ai cũng biết Wony - em bé núp sau lưng Kim Taerae một tay che trời. Wony tuy nhút nhát nhưng cũng được việc và tốt bụng lắm, có điều từ khi chơi với Taerae, mỏ cũng hỗn dần nên tự nhiên năng nổ hẳn lên, cũng không còn ngại ngùng mắng mỏ Taerae nữa.

Được làm trùm cũng tốt, Taerae luôn nghĩ vậy nhưng có một điều phiền phức khiến nó đau đầu không thôi. Đó là Kang Seojun - tên đầu gấu trường Yvone kế bên, sau cái đợt nó đánh tên Hyungjun, Seojun ấn tượng với Taerae rồi công khai hắn thích nó, bám víu nó đến mức ngán ngẩm và nhiều lúc không dám đi học vì tên đó cứ luôn giả bộ gặp Taerae giữa đường để đi chung, hay đòi mời nó đi ăn mỗi khi tan học. Nhiều lần, Taerae đã nài nỉ nhờ Wony đóng giả làm người yêu mình cho tên kia hết hi vọng, nhưng luôn nhận lại từ con nhỏ cái tát đau đớn: "Cùng bot mà yêu nhau gì mày?"

Trung học Yvel
9:34 a.m

"Ê bot dăm, nhìn kìa mày" Wony gác đôi chân dài lên chiếc bài học đã dần cũ kĩ, tay cầm gói snack vừa ăn vừa hất cằm ra cửa sổ tầng 3.

"Đm! Bot dăm cc lo ăn đi. Có cái đéo gì ở ngoài mà nhìn" Taerae bực bội khi luôn bị bạn mình gọi là bot dăm, dù sao cũng chỉ con nhỏ đấy được gọi như vậy mà không bị đánh.

"Không, nhìn xuống dưới sân ý thằng ngựa." Wony cười khẩy một cái rồi đứng dậy dí ánh nhìn của nó xuống sân trường.

"Dm cái đéo?! Kang Seojun!?!"

Đập vào mắt nó là Kang Seojun đứng giữa sân trường với một bộ dạng hết sức lố bịch. Hắn mặc vest, đứng giữa vòng hoa hồng, tay cầm loa phát thanh siêu to. Xung quanh khoảng 4,5 thằng mặc đồng phục Yvone đang cầm mấy cái banner hoa hoè trông sến kinh khủng khiếp. Nhưng mà khoan đã, trên banner là tên của nó mà..

"TAERAE YÊU DẤU CỦA ANH!" Seojun lấy can đảm hét vào loa phóng thanh, tiếng inh ỏi vang khắp trường khiến nó bất giác giữ hai tai lại. Học sinh trong trường đứng trên hành lang lớp vừa ôm đầu vừa cười cợt, có vẻ như đây không phải lần đầu hắn gây rối nhưng ai nghĩ là hắn có thể lố bịch đến mức này...

"YÊU DẤU CỦA ANH! YÊU DẤU CỦA ANH!" mấy tên thuộc hạ của hắn cũng hùa theo, cầm banner có hình Taerae với má lúm cười siêu xinh. Vừa nhại lại lời nói của kẻ cầm đầu vừa nín cười.

"HÃY YÊU ANH ĐI TAERAE À"

"YÊU ANH ĐI! YÊU ANH ĐI!" =))))))

Seojun tiếp tục bày tỏ tình cảm cho dù nó không được Taerae đón nhận cho lắm, mà không chỉ Taerae, mọi người trong trường đều cảm thấy phiền với sự ồn ào hắn mang lại. Nó thì khỏi nói, đang vô cùng xấu hổ trước hành đồng của tên kia. Dm, đi gây rối thì đừng đem tên tao được không!!

"Buồn cười vãi dm bot dăm ơi bot dăm" Wony vừa cười vừa đánh vào vai nó, cuộc đời con bé chưa thấy ai mặt dày như thằng đách l kia. Nếu là người khác thì Taerae sẽ đánh người ta luôn đấy, nhưng vì nhỏ là bạn thân của nó, vả lại còn là con gái nên phải nhịn cho nó trêu.

Lấy một hơi thật sâu, Taerae từ tầng 3 hét xuống dưới đủ để cho cả trường nghe thấy và đủ để khiến con nhỏ đang cười trên nỗi nhục của nó giật mình. Thật sự là xấu hổ vãi!!

"CÚT ĐI THẰNG PHIỀN PHỨC"

Seojun chưa kịp nói câu tiếp theo, một bàn tay đặt lên vai hắn rồi kéo hắn đi. Đang định quay lại cho người đó vài cú đấm thì nhận ra đó là bảo vệ trường Yvel, cũng là bạn của ba mình nên đành ngậm ngùi để cho chú ấy xách mình đi.

"Ơ chú để con nói hết đã chú ơi!! Dm, TAERAE ƠI ANH YÊU EM..." Tên họ Kang vừa hét vừa bị lôi xềnh xệch để lại hai hàng dấu giày trên sân trường. Bọn đàn em cũng ríu rít chạy theo, giả bộ muốn cứu đại ca ra khỏi 'vòng tay ấm áp' của chú bảo vệ nhưng thật ra là đang mừng thầm trong lòng vì cái chuyện xấu hổ kia đã kết thúc.

"Thằng cô hồn ấy, không ngày nào là nó không làm phiền tao hết. Giải quyết mệt vãi ẻ" Nó cầm chai nước của Wony, tu một hụm hơn nửa chai của con bé rồi càu nhàu.

"Ủa nó làm phiền mày hay tao làm phiền mày mà mày uống hết nước của tao hả thằng mặt l"

"Bạn bè mà mày tính thế, tối mua cho cả thùng"

"Nhưng tao thấy thế cũng vui mà mày. Hay mày đồng ý yêu thằng Seojun đi, tao thấy nó cũng yêu mày phết mà" Wony giựt lại chai nước trên tay nó, thay vào đó là một nắm kẹo vừa móc từ sườn cặp ra dúi vào bàn tay trắng mịn của nó.

"Yêu yêu cái dcu. Tao không bê đê!!"

Khẳng định chắc nịch nhưng nói xong cũng thấy hơi cấn. Vì chính nó cũng chưa yêu ai bao giờ nên không biết mình có thật sự thẳng không. Ngẫm lại dù hôm nào cũng thân thiết với Wony như thế nhưng mà chẳng có bất kỳ tin đồn hay nghi ngờ nào về mối quan hệ của cả hai mà để trên mức bạn bè. Có khi nào nó bê đê thật. Không được, dù có bê đê cũng phải nằm trên người khác, không thể nào cam chịu làm bot như con nhỏ kia nói được.

♡⁠˖⁠⑅⁠꒱☆∘⁠˚⁠˳⁠°

còn nhớ tớ khong mng oiiii ლ⁠(⁠◕⁠ω⁠◕⁠ლ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top