Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Buổi chúc mừng đêm hôm qua là lần đầu cô được nói chuyện tử tế với 7 thanh niên tài năng nọ. Họ thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là những cậu thanh niên ngây ngô theo đuổi đam mê. Nói chuyện với họ thật sự khiến cô nhớ đến những kỉ niệm xưa. Để tránh cho họ thấy những giọt nước mắt tự hào như một nguời mẹ của mình, cô đã kết thúc cuộc trò chuyện sớm và tiếp tục với buổi liên hoan. Anh quản lý Sungwoo khi thấy cô quay trở lại đã chừa ra một chỗ ngồi trống bên cạnh anh ấy, ra hiệu cho cô ngồi vào. Những năm qua, Sungwoo luôn bên cạnh và giúp đỡ cô trong công việc, dần dà họ trở nên rất thân nên việc ngồi cạnh nhau như vậy cũng không có gì quá thân mật với họ. Cô vừa yên tọa, tổng giám đốc đã bắt đầu bài phát biểu, nội dung đại khái là chúc mừng cho sự cố gắng và kết quả mà họ đã đạt được. Bài phát biểu vừa kết thúc, đồng nghiệp đã lôi cô vào đủ các kiểu cuộc thi uống rượu. Họ cứ liên tục lải nhải: "Lâu lâu mới có một lần", "Hiếm khi được dịp" làm cô càng buông thả hơn mà không chú ý đến ánh mắt của một người luôn dõi theo cô từ đầu buổi tiệc. Cô càng uống càng thả, càng gan dạ, hết ly này đến ly khác cho đến khi say mèm, mặt đỏ gấc, mắt mơ hồ, gục hẳn xuống bàn mà ngủ. Anh bạn Sungwoo lay cô mấy lần cũng không thấy tỉnh lại. Tình trạng của anh cũng không khá hơn là bao, ý thức cũng dần mơ hồ rồi. Nhưng anh không muốn bạn mình bị người khác nhân cơ hội lợi dụng. Trong lúc đang vô phương cứu chữa thì "cậu ấy" tới và ngỏ lời giúp cô về nhà. Tuy đã vào giấc, nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe được tông giọng trầm ấm của người thần bí, giọng của cậu ta rất...an toàn. Anh Sungwoo mừng rỡ ra mặt, dặn dò "người đó" đi đường cẩn thận. "Người đó" chào hỏi xong liền tiến lại chỗ cô, gỡ xuống chiếc blazer trên người cẩn thận phủ lên, che đi khuôn mặt ngon giấc của cô. "Cậu trai đó" bế xốc cô lên kiểu công chúa và đi ra xe riêng. Trong cơn mơ hồ, cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc và cả sự ấm áp, khiến cô vô thức nhích lại gần. Chỉ thấy "cậu trai kia" khựng lại một lúc rồi tiếp tục di chuyển ra xe. Cậu đặt cô xuống ghế phụ của chiếc xe màu đen bóng, cẩn thận sửa lại áo che cho cô. Xong xuôi tất cả mới di chuyển tới ghế chính, đánh lái về nhà riêng của cô.

Khi đang trên đường trở về, cô tỉnh dậy khỏi cơn men. Có vẻ vì vẫn còn sót lại một tí hơi rượu, cô gan dạ đòi "cậu trai" kia dẫn mình đi hít thở không khí sông Hàn. Cậu trai -bị-bóng-tối-che-mặt không từ chối liền chở cô ra một góc yên tĩnh ở sông Hàn. Cô xuống xe, lấy một hơi thật sâu, mùi mát lạnh thoang thoảng mùi rêu xồng vào mũi cô, đánh bay đi chút hơi men còn sót lại. Bỗng cô nghe tiếng cười đùa vang lại từ xa, thì ra ở đằng kia đang tổ chức lễ hội. Sự tò mò thôi thúc cô tiến đến gần, cậu trai kia hơi ngập ngừng, nhưng vẫn theo sau cô. Lễ hội này vẫn có những họat động thông thường như đồ ăn đường phố, các kiểu bói toán, các trò chơi giải trí,... Trong lúc đang nhìn xung quanh lễ hội, có một gian hàng đã giành lấy sự chú ý của cô. "Chưa có người thương? Liệu bạn có muốn thử Kết hôn giả?". Câu quảng cáo này thật sự rất đặc biệt so với mọi thứ khác trong lễ hội. Cô lại gần gian hàng không do dự. Ở đó có một bác gái trung niên quản lý sạp hàng. Bác gái đó nhìn cô rồi liếc sang cậu trai kia, nói gì đó rồi lấy ra một sấp giấy "Kiểm tra độ tâm ý tương thông" đưa cho cô và cậu trai kia làm. Cô thì vốn đang vui vẻ liền nhận lấy và làm ngay tức khắc. Bằng cách thần kì nào đó, cả hai người đều cho ra câu trả lời hoàn hảo. Bà chủ thấy vậy rất ngạc nhiên, tiếp đón chỉ có niềm nở hơn. Vượt qua thêm đủ loại bài kiểm tra, thì đến đoạn cuối cùng, chụp hình cưới. Đến đây, chỉ có ánh mắt ngạc nhiên của mọi cô gái xung quanh còn đọng lại trong ký ức cô mà thôi.

Chuyện xảy ra sau đó cô không nhớ rõ nữa. Đến bây giờ cô mới phát hiện, cô ấy thế mà không thèm nhìn mặt cậu trai kia cho dù 1 lần!!! Nhưng cô biết chắc, cậu trai thần bí kia chính là người đang ngồi trên giường, người chồng quốc dân, và cũng là chồng mới cưới của cô, Kim Taehyung. Sau khi xác định được tình hình hiện tại, cô hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn kẻ đang ngồi trên giường kia, gương mặt tỏ vẻ vô tội.

"Này chú em, tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?" - cô nói, giơ tờ giấy đăng kí kết hôn lên.

"Chuyện như chị nghĩ." -kẻ trên giường lên tiếng, gương mặt in hai chữ "vô tội".

Đầu cô vang lên một tiếng nổ. "Chú em à, chuyện này không phải chuyện đùa đâu đấy nhé. Chuyện này liên quan đến tương lai của chị và cả chú em nữa đấy!" - cô bất lực thở dài.

"Cậu là nghệ sĩ đang trên đà nổi tiếng, vướng phải tin đồn hẹn hò không đúng với một trợ lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau này của cậu đấy, cậu biết rõ còn gì? Sao cậu có thể ung dung như vậy thế nhỉ. Cậu đã rất cố gắng để đạt được điều này cơ mà?"

Cô thật sự không hiểu nổi cậu trai này đang nghĩ gì nữa.

"Không đúng?",cậu ấy tiến lại gần cô, "Không đúng thì mình làm cho nó đúng là được thôi.", hai tay cậu ấy đặt lên vai cô, cặp mắt dán chặt vào gương mặt của người trước mắt. Sự ấm nóng từ bàn tay cậu khiến cho cô sôi máu hơn.

"Cậu nãy giờ có nghe chị nói không thế, quan trọng nhất là sự nghiệp của cậu. Cậu làm như vậy thì sự nghiệp của cậu và mọi người phải làm sao? Mà cậu nói như vậy là ý gì?" Bấy giờ, cô mới ý thức được khoảng cách giữa hai người, cậu vốn cao hơn cô một cái đầu, nhưng bây giờ mắt cậu lại ngang tầm mắt cô, ánh nhìn như xuyên thẳng qua linh hồn, hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt cô. Gương mặt góc cạnh không chỗ chết, từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều là sự hoàn hảo tuyệt đỉnh. Thật khó để tưởng tượng người đàn ông hoàn hảo này, lại là chồng mới cưới của cô. Sự tuyệt trần của người trước mắt cộng với suy nghĩ vừa nãy của cô và lời nói của cậu đã khiến bờ má cô ửng hồng lên vì ngại ngùng. Cậu ta bắt được khoảnh khắc đôi má ửng hồng diễm lệ ấy, không nhịn được mà cười mỉm. Cậu lên tiếng dịu dàng:

"Ý trên mặt chữ, là chị cố tình không hiểu sao?"- cậu ta cười mỉm rồi  lấy chiếc điện thoại trong người đưa cho cô xem. "Còn về sự nghiệp, thì đây."

Cô nhận lấy chiếc điện thoại, sự dại dột của cô và cậu thế mà đã lên trang nhất! Có ai đó đã quay lén họ từ đầu đến cuối! Cô vội lướt đọc bài báo và bình luận của mọi người. Bất ngờ hơn nữa, chỉ có những lời khen, không một lời chê bai, thoát fan hay chửi rủa, thậm chí hai người còn được mời tham gia họp báo để kể về chuyện tình của họ. Lúc này, cô đã sốc đến điên người, thật sự không thể tin được! Những người hâm mộ thế mà không chửi rủa cô, không giận cậu mà còn ra sức bảo vệ, khen ngợi cô và cậu ấy. Thế giới này có phải điên rồi không!!! Cô trả điện thoại cho cậu, hoàn toàn không tin vào những lời mình vừa đọc. Nhận thấy sự hoang mang của cô, cậu nói:

"Bây giờ chị thấy thế nào?" - cậu ta cười khúc khích.

"Cậu cười gì mà cười, bây giờ họ đều tin chúng ta đang hẹn hò thật kìa? Làm sao mà họ lại chấp nhận nam thần của đời mình dính tin đồn hẹn hò với một cô gái tầm thường như chị được nhỉ?" - cô thắc mắc

"Ai bảo là chị tầm thường? Chị làm quản lý của tụi em lâu như vậy, cố gắng như vậy mà chị lại tự xem thường bản thân? Có thể họ thấy sự thương yêu của chị đối với bọn em nên họ mới ủng hộ thôi." - cậu ta chau mày, rồi lại giãn, nhẹ giọng nói.

Cô quay người, thở dài bất lực. "Bây giờ thì hay rồi, họ tưởng chúng ta hẹn hò hạnh phúc lắm đấy. Nói cho họ sự thật thì họ sẽ không chấp nhận nổi mất."

Vừa dứt lời, cậu nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cô giật mình quay lại nhìn cậu. "Chị cứ cố chấp với việc nói cho họ biết sự thật ấy nhỉ? Dính tin đồn hẹn hò với em, chị không thích như vậy sao? Chị ghét em đến thế à?" - gương mặt của cậu mếu máo, nhìn như sắp khóc.

Cô chột dạ, liền an ủi cậu. "Không phải là chị ghét cậu mà là chị sợ cậu có người mình thích rồi mà lại dính kiểu tin đồn như vậy thì không tốt chút nào. Cậu vẫn nên theo đuổi người mình thích mà, đúng không?" - cô ra sức an ủi "cậu nhóc" to con kia.

"Em không có người mình thích nên chị không cần lo."-cậu quay mặt đi một lúc, rồi lại quay lại nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói một cách nghiêm túc: "Quan trọng là bây giờ chị có chịu phối hợp với em làm cho cuộc tình này "thật" không?"

"Ý em là diễn mình đang hẹn hò?" - cô khó hiểu

"Không..! À, vâng... diễn..mình đang hẹn hò." - giọng cậu trầm hẳn xuống

"Chị hiểu rồi, em muốn hai bọn mình diễn để tăng sự nổi tiếng đúng không? Như vậy thì đúng thật có thể giúp sự nghiệp của em phát triển tốt hơn. Tuy có hơi tội lỗi với người hâm mộ nhưng chỉ cần nó tốt cho tương lai sau này của em thì chị đều giúp được hết mà!!" nói rồi cô cười hì hì, ngây thơ đợi câu trả lời từ cậu.

Cậu thấy dáng vẻ ngây thơ của cô, chỉ đành cười trừ một cái rồi cho cô câu trả lời: "Vâng, chị hiểu ý em như vậy là tốt quá rồi. Cảm ơn chị đã giúp em...diễn...lần này..." . Cậu nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối. Tiếc là cô quá vui sướng với câu trả lời của cậu mà không để ý đến tia buồn bã sâu trong ánh mắt kia.

"Được rồi, vậy ta đi nói với giám đốc kế hoạch hoàn hảo của chúng ta đi, nhỉ?" -cô ngây thơ cười phá, nắm lấy cổ tay cậu, muốn kéo cậu đến trụ sở công ty càng sớm càng tốt. Cậu chỉ có thể bất lực thờ dài, để cô kéo đi. Tuy kết quả không như mong đợi, nhưng cũng có thể coi là có tiến triển. Cậu cười thầm trong lòng nhưng có bao nhiêu vui sướng lại lộ hết lên mặt. Nơi góc mắt, cô nhìn thấy được nụ cười si của cậu, trong phút chốc đáy lòng rộn lên liền hồi.

'Chồng mới cưới của mình đẹp trai thật!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top