Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ, Kim Taeyoon phát hiện Moon Gwanbin nhìn vậy mà đã quen là cứ ríu ra ríu rít nói chuyện. Bình thường là người khác là hắn thấy phiền rồi đấy cơ mà với cậu bạn này thì không, Kim Taeyoon thấy giọng Moon Gwanbin thực sự dễ nghe

Đến giờ ăn trưa, theo lời của Lee Minhyung mà xuống căng tin, vừa xuống đã thấy thằng bạn ngồi sẵn đấy, bên cạnh là một bạn nhỏ. Kim Taeyoon đoán ngay đấy là Ryu Minseok mà suốt ngày Lee Minhyung lải nhải nói về. Tới gần rồi ngồi xuống bàn, hai bên giới thiệu qua lại, việc làm quen tương đối dễ vì Ryu Minseok thực sự dễ gần. Rồi Lee Minhyung và Kim Taeyoon đứng dậy lấy đồ ăn trưa, ở trường này học sinh được tự lấy đồ ăn cho vừa khẩu phần chứ không phải phát sẵn. Đang ngó nghiêng xung quanh thì người đằng trước đột nhiên dừng lại làm Kim Taeyoon dừng bước theo, ngay sau đó lại cảm nhận ai ở đằng sau đụng vào mình. Quay người lại mới thấy Moon Gwanbin đang lảo đảo đằng sau, Kim Taeyoon chẳng nghĩ gì nhiều mà đưa tay tóm bạn kia đứng vững

"Wah? Sao cậu nhẹ tênh vậy Moon Gwanbin? "

"Cảm ơn, chắc là do tớ gầy"

...

"Lên đứng trước đi"

"Hả?"

"Lên đứng trước tớ đi, đứng sau dễ bị đụng trúng"

"Không nghiêm trọng đến vậy đâu mà..."

Cuối cùng, để Kim Taeyoon buông cánh tay mình ra thì Moon Gwanbin đành thỏa hiệp đứng lên trước. Kim Taeyoon nhìn từ trên đỉnh đầu Moon Gwanbin xuống mà nghĩ, nếu ban nãy hắn không kịp quay lại tóm thì chắc cái đứa nhẹ hều này đã sõng soài ra nền nhà rồi. Lại thêm lần này Moon Gwanbin mặc đồng phục ngắn tay Kim Taeyoon, đang đứng đằng sau mới để ý khuỷu tay cậu bạn có vài vết bầm chưa tan hết. Kim Taeyoon chỉ nghĩ đơn giản là người gầy, va chạm vào đâu không biết rồi vô tình để lại vết bầm

Đợi Moon Gwanbin lấy xong phần ăn ít đến thảm thương xong, Kim Taeyoon nói với lên rủ cậu cùng ăn trưa cùng. Ban đầu thấy chuột nhỏ còn lưỡng lự, nhưng chẳng biết tại sao tự dưng lại căng thẳng rồi nhẹ giọng đồng ý. Kim Taeyoon không phải kiểu nghĩ nhiều, đơn giản là điều mình đang thấy và điều mình biết. Dù gì Moon Gwanbin lúc nào cũng cứ như thế nên hắn chẳng thể biết cậu đang nghĩ gì hay có chuyện gì đang xảy ra với cậu

"A? Gwanbinie, mấy ngày nay sao mày không đến câu lạc bộ vậy?"

"Mà Taeyoon quen Gwanbinie hả?"

"Taeyoon là bạn cùng bàn với Taeyoon ấy Minseok " Lee Minhyung trả lời khi thấy bạn mình dường như còn đang bận găm chặt ánh mắt lên người cậu bạn kia nên đành trả lời giúp

"Mấy hôm nay...nhà tao có việc"

Ryu Minseok chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Moon Gwanbin, ánh mắt có phần bực bội và biểu cảm cũng không còn dễ chịu nữa. Nhìn đến khi đủ, Ryu Minseok mới nói một câu làm Moon Gwanbin đang uống dở ngụm nước nhỏ bị sặc

"Nhà mày có còn ai đâu mà có việc?"

"..."

"Yah? Chúng nó lại giở trò nữa à?"

"Khụ khụ...mày nói gì vậy Minseokie"

"Từ từ thôi Gwanbin "

"Tớ cảm ơn"

Còn chưa nói xong cái này thì cái kia tới, Lee Minhyung và Ryu Minseok ngơ ngác nhìn nhau. Moon Gwanbin bị sặc, ngay sau đó Kim Taeyoon đã đưa giấy và đưa tay vỗ nhẹ lưng người bạn kia. Qua ánh mắt Lee Minhyung có thể hiểu bạn bé của mình muốn hỏi rằng có thật người trước mặt là Kim Taeyoon sống vô tâm vô cảm mà anh kể không. Đáp lại ánh mắt của Ryu Minseok, chính Lee Minhyung cũng phải thừa nhận không biết đây có phải bạn mình không nữa...

"Chiều nay nhớ ở lại nhé Gwanbin? "

"Bắt buộc hả, tao về trước được không "

"Mày lại giấu bọn này cái gì à???"

"Không có mà, chiều ở lại thôi chứ gì đâu căng dọ"

"Mày giỡn mặt tao quen đi he???"

"Quý lắm mới trêu chởi đấy"

Vốn Kim Taeyoon tưởng Ryu Minseok và Moon Gwanbin sẽ nói năng với nhau nhẹ nhàng lắm, đâu có ngờ mới nghe hai đứa nói với nhau vài câu mà thấy đứa nào đứa nấy đanh đá y chang nhau. Thôi thì ít nhất cũng đập tan nghi ngờ của Kim Taeyoon về việc liệu Moon Gwanbin có phải không có bạn hay không

Vào lớp, lại bắt đầu một tiết học nhàm chán. Kim Taeyoon trước giờ không phải đứa học giỏi đều mà hắn học lệch, Moon Gwanbin thì ngược lại, cậu học yếu đều nhưng đó là chuyện của trước đây. Hiện tại Moon Gwanbin học khá đều các môn, còn Kim Taeyoon hiện tại thì vẫn học lệch  trùng hợp làm sao bạn chút chít kia lại học tốt nhất mấy môn bạn gâu bự yếu. Khỏi nói, giáo viên chủ nhiệm sau khi phát hiện được vụ này mà mừng thầm vì vốn Kim Taeyoon khó nói chuyện, cô có cố mấy cố nữa cũng chẳng khai thác được gì ở cậu học sinh mới này. Mà may sao có Moon Gwanbin, đứa hay nghỉ vì bệnh nhưng học khá lại nói chuyện được với bạn học kia

"Gwanbin, cái này là như nào vậy?"

"Đấy là phần địa hình, hơi khó nên cậu có thể làm phần dân cư trước, phần đấy để lát tớ nói lại cho"

"Ò? Phần dân cư này á?"

"Không, phần đấy là vận dụng cao, cậu làm phần nhận biết với thông hiểu trước"

Kim Taeyoon ngoan ngoãn nghe lời Moon Gwanbin mở sách vừa lần mò vừa làm bài, thú thật hắn ghét mấy môn xã hội, rất ghét. Kim Taeyoon có tư duy khá tốt, nhanh nhạy trong tính toán và mấy công thức ngắn ngủi trong phút mốt có thể nhớ được nhưng mấy môn xã hội thì khác. Lúc nào cũng phải học thuộc một đàn một đống lí thuyết nặng hết cả đầu, đã vậy còn không được thực hành nên dù đã chuyển trường tới lần thứ n+1 nhưng Kim Taeyoon vẫn kém mấy cái môn toàn chữ này

Tan học, Kim Taeyoon chưa muốn về nên lẽo đẽo theo chân Moon Gwanbin đến câu lạc bộ. Lâu lắm mới nung nấu muốn kết bạn với ai nên Kim Taeyoon muốn hiểu nhiều hơn cuộc sống của cậu bạn nhỏ này, vừa mở cửa phòng đã thấy một cậu trông cũng nhỏ con đang sấy tằng tằng một cậu nom cũng to con. Cơ mà không phải Ryu Minseok và Lee Minhyung, hai người này lần đầu Kim Taeyoon thấy

"Joonhyeongie...có chuyện gì hả?"

"Gwanbin? "

"Không có gì đâu, tao đang hơi bực"

"Tao không nghĩ là hơi đâu ý..."

Park Joonhyeong, học 12B1, cậu này học giỏi hiền lành dễ thương, được nhiều bạn học theo đuổi lắm cơ mà cậu toàn đuổi họ đi. Có đúng duy nhất một người đuổi mãi không đi nên đành để đấy là Lee Chanhyeok, cái thằng đang bị Joonhyeong mắng kia kìa

Kể Lee Chanhyeok cũng hay, Park Joonhyeong nổi tiếng hiền mà để đến nỗi cậu bạn bực đến mức chửi cho thì chứng tỏ anh này tài. Nhưng chửi người là thế, lúc nào Moon Gwanbin cũng thấy bạn mình có cái đuôi lớn sau lưng chẳng bao giờ rời. Nhiều khi Moon Gwanbin cũng thấy đôi này hay, người đuổi người theo nhưng người theo cứ bám riết người đuổi lại chẳng đuổi hẳn đi. Để mà nói Gwanbin nhìn là biết Park Joonhyeong cũng mềm lòng rồi nên mới để Lee Chanhyeok dính lấy mình như vậy

"Mà Gwanbin, ai kia?"

"À, anh yêu tao đó"

"?"

"??"

"???" Ryu Minseok vừa mới đến cửa nghe mà đứng sững người, Lee Minhyung theo ngay sau mới buồn cười nói

"Kim Taeyoon sao chưa gì đã thành 'anh yêu' của người ta rồi"

Không thèm để ý đến lời trêu chọc của Lee Minhyung, Moon Gwanbin chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn đi về nên vào thẳng luôn vấn đề

"Hai người đến rồi à? Có vụ gì bàn nhanh cho tao còn đi về"

"Yah mày vội cái gì mà đòi về mãi vậy Moon Gwanbin??? "

Phải đến sáu giờ tối mấy người trong câu lạc bộ mới về, Kim Taeyoon ở lại hóng hớt nên cũng phải sáu giờ mới về. Vừa mới bảo được về là Moon Gwanbin mang cặp chạy trước, mặc kệ yêu cầu về chung của Ryu Minseok, cậu bạn chút chít mở cửa té trước như thể có ai đuổi. Bình thường là người khác thì thôi, Kim Taeyoon không quan tâm đâu nhưng đây là Moon Gwanbin nên hắn mới thắc mắc hỏi đám Ryu Minseok

"Nhà Gwanbin có việc à?"

"Hửm? Cậu...quan tâm nó vậy cơ à?"

"Bạn thì tôi quan tâm thôi"

"Chứ không phải 'anh yêu' của nó hả?"

"Mày bớt cái mồm đi Minhyung??? "

"Thôi, không đùa nữa, còn về Gwanbin thì..."

Moon Gwanbin sống một mình ở một căn nhà nhỏ, vốn cậu không ở với bố mẹ vì họ bỏ lại bà ngoại một mình ở đây nên Moon Gwanbin ở lại chăm bà. Mới hai năm trước bà ngã bệnh mất, để lại một Moon Gwanbin gầy yếu ở lại trong căn nhà nhỏ bán bánh gạo nhân đậu đỏ. Khách quen của bà khi biết bà mất thì càng thương Moon Gwanbin hơn vì biết em và bà chỉ sống nương tựa vào nhau nhờ vài đồng ba mẹ gửi về và tiền bán bánh. Trộm vía bà dạy Moon Gwanbin làm bánh gạo nhân đậu đỏ, sau này cậu vẫn tiếp tục làm và vào buổi tối, bán sau giờ học

Nhưng cuộc sống của Moon Gwanbin đã không yên đẹp đến khi bà mất lại càng trở nên xấu hơn. Nhà bà ngoại và nhà Ryu Minseok ở cùng một khu, để về được khu đó phải đi qua một con hẻm mà bọn bắt nạt ở trường hay tụ tập. Khi bà còn sống, bà sẽ đứng đợi để đón Moon Gwanbin về, thấy có người lớn lại còn là người già đám đó sẽ không dám làm gì. Nhưng kể từ khi bà mất, Moon Gwanbin luôn là nạn nhân của chúng, chỉ trừ khi về cùng Ryu Minseok hay Lee Minhyung thì may ra mới nguyên vẹn mà về

"Bọn nó có học trong trường không?"

"Có, trưa nay hình như Gwanbin có gặp chúng nó trong căng tin thì phải"

"Sao cậu biết?"

"Sao tôi lại không biết, nhìn cái cách Gwanbin liếc về phía chúng nó rồi mới đồng ý lời đề nghị ăn chung của cậu là tôi biết rồi"

"Cậu thấy chúng tôi nói chuyện mà lúc sau còn hỏi phải bạn không hay vậy"

"Ơ, cậu nghe thấy à?"

"Tôi vỗ lưng cho Gwanbin chứ có điếc đâu???"

Lâu lâu mới thấy bạn mình lắm mồm vậy đâm ra Lee Minhyung buồn cười, không vội cắt ngang mà xem Kim Taeyoon trả treo với Ryu Minseok thêm một lúc anh mới ngăn hai người lại. Xong cả đám chia nhau ai về nhà nấy vì tan câu lạc bộ đã muộn, nán lại kể chuyện còn muộn hơn. Lee Minhyung đưa Ryu Minseok về, Kim Taeyoon một mình đi về trên con đường ngược lại

Hắn đang nghĩ, nghĩ rất nhiều, vốn Kim Taeyoon không phải người nghĩ nhiều nhưng từ khi gặp Moon Gwanbin thì Taeyoon đã thay đổi mất mấy phần. Hoặc chỉ thay đổi vì đơn giản là nó liên quan đến Gwanbin, Kim Taeyoon nghĩ lại về những vết bầm sau tay của bạn nhỏ, rồi nhớ về biểu cảm thoáng chốc khó coi của bạn. Lại nhớ đến câu nói ban nãy của Ryu Minseok mà không khỏi phiền lòng, hắn nên làm gì đây nhỉ

May ra mới nguyên vẹn à...

"Mình có thể làm gì nhỉ..."

"Mà, cứ xem thử một ngày đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top