Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1] Ngày ta gặp nhau, mọi thứ bắt đầu.

Nếu cậu thích, hãy cho tớ một vote nhé. Chúc cậu có trải nghiệm tốt nhất.

...

" Keke, hôm nay em nhớ là ngày gì không?"

Hobin bế đứa con trai út của mình từ nhà tắm ra, gương mặt mang nét vui sướng. Có lẽ anh đã nhớ về thứ gì đó, xa lắm, xa với Taehoon, hắn đâu giỏi nhớ mấy cái kỉ niệm cũ mốc đâu.

" Không, em không nhớ."

Hắn ta trả lời lại, không nhìn Hobin, đang cố gắng lau khô bộ tóc dày và dài của cô con gái lớn. Ngày gì ấy nhỉ? Nếu mà anh ta nhớ như vậy thì chỉ có thể là "lần đầu" hai đứa làm gì đó thôi. Và cái lần đầu hắn chủ động tặng quà cho Hobin đã qua hơn hai tuần trước rồi.

" Hả, cậu thư kí của tôi trí nhớ thấp vậy? Ngày ta gặp nhau đó, cậu thư kí toàn năng của tôi ơi."

À nhớ rồi, lần đầu ta gặp nhau, lần đầu hắn bước chân ướt chân ráo vào Yoo Hobin Company. Bao nhiêu năm rồi? Anh ta nhớ dai quá, giận cũng vậy.

Năm năm trước? Hay sáu năm cơ?

" Vào sáu năm trước đó, người chồng hiện tại của anh."

Hai đứa trẻ mắt thao láo chẳng hiều sao lại nhìn nhau, vì chúng biết, bố mẹ chúng chuẩn bị kể cho chúng một câu chuyện tình không mấy ngọt ngào. Chà, chúng được nghe mẹ chúng kể nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ nghe về lần gặp đầu tiên.

Thay vì nghe truyện cổ tích hoặc mấy bài nhạc dân gian trước khi ngủ, chúng nghe chuyện 'tình không kẹo ngọt' của bố mẹ chúng.

***

Anh ta nằm ở trên giường, dụi đôi mắt đỏ lựng vì khóc. Một Omega tài giỏi như Yoo Hobin đây tại sao lại phải khóc cơ chứ? Bomi, cô ấy bỏ Hobin rồi – không, Hobin bỏ cổ chứ.

"Tớ xin lỗi, nhưng- tớ không có dũng khí."

Nó có lẽ là câu mà anh đã phải ngồi luyện đi luyện lại trong ba ngày chỉ để thốt ra. Trong mắt anh, không, là tất cả mọi người, Bomi như bông hoa sen đẹp đẽ dưới vũng bùn. Bùn ở đâu? Là Hobin, vốn dĩ, hai Omega có tình cảm thì trái luật tự nhiên, anh đâu phải người đặc biệt, đương nhiên làm gì có can đảm mà phá luật.

Hobin rất ngốc, ngốc nhất trên đời.

Hai người học với nhau và nảy sinh tình cảm từ năm cấp ba, và giờ anh và cô ấy thậm chí đã ba mươi mà chưa dám ngỏ lời cầu hôn. Chia tay cũng vừa. Bomi từng là thư kí của Hobin, hai người chọn cách lập riêng hẳn một công ti, nhờ cô ấy mà hình như nó lên 'tập đoàn' rồi thì phải.

Cô ấy đi rồi, không lấy cổ phiếu hay bất cứ thứ gì.

Điện thoại kêu lên liên tục, anh mệt mỏi với lấy nó. Là Jihyeok.

" Mày còn đợi tao gọi nữa? Xách người đến ngay. Hôm nay có một buổi hẹn với bên XJ đấy."

"Người ta hủy hẹn rồi mà? Tao không biết đâu."

Hobin lười nhác trả lời, đương nhiên cũng chả muốn công ti đối thủ nghĩ mình ôm gối khóc sướt mướt suốt đêm. Trông thảm hại chết đi được.

"Phó chủ tịch đi hộ tao nha, nha nha?"

"Mày biết tao sẽ nói 'không' mà? Nhanh chóng thay đồ đi, tao thuê thư kí mới rồi."

Cậu ta nói rồi cúp máy. Nghĩa là Hobin hoàn toàn không được có thẩm quyền từ chối. Anh ta nhanh chóng làm theo lời bạn mình bắt làm, điện thoại lần nữa đổ chuông, số lạ. Hobin không muốn nghe, nhưng thường thì nó là khách hàng hoặc nhân viên gọi tới, anh không bao giờ lưu số, hầu hết chỉ lưu số người thân cận.

"Alo? Cho hỏi ai đấy?"

"Xin lỗi đã làm phiền ngài vào giờ này, tôi chỉ nhắc ngài nên nhanh lên, buổi họp bắt đầu vào hai mươi phút tới đấy."

Một giọng lạ hoắc, Hobin nghĩ thế. Hoặc do anh không nhớ nổi người này là ai.

"Từ từ, hơi thất lễ nhưng cậu là ai vậy?"

"Thư kí mới của anh đó, đang đứng ở trước nhà anh này."

Hắn ta nói thế rồi cúp máy, người gì sỗ sàng thế không biết. Nhanh chóng mặc bộ vest đen đã được Jihyeok chuẩn bị sẵn, gấp gáp ra ngoài vì không muốn để thư kí của mình đợi lâu. Bình thường, mỗi khi Hobin ra ngoài có việc hoặc lỡ ngủ dậy muộn, Bomi Choi sẽ luôn đứng trước cửa và mỉm cười nhìn anh:"Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày bận rộn đấy, cậu nạp đủ năng lượng cho hôm nay chưa?". Nhớ cô ấy quá đi.

Khi đi ra xe, cửa kính tự động mở, đó là một người đàn ông trẻ trung, trẻ hơn anh rất rất nhiều, người đó có tóc màu nâu, có lẽ là nhuộm. Chắc chắn là Alpha rồi, từ bờ vai đến đôi mắt đều toát ra vẻ mạnh mẽ.

"Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày bận rộ đấy, ngài nạp đủ năng lượng cho hôm nay chưa?" Hắn ta hỏi, miệng hơi nhếch, tay phải chỉ ra hiệu tự đi mở cửa mà vào. Cũng chẳng ai thắt dây an toàn cho luôn. Hobin từng được cô thư kí cũ chăm bẵm như một đứa bé, thậm chí ăn gì mặc gì cũng đến tay người ta, giờ không có quen. Mà cái câu kia hình như quen lắm.

"Ai chỉ cậu nói cái câu đấy vậy?"

"Phó chủ tịch."

Jihyeok đáng ghét, lần tới tao sẽ cho mày biết Phó Chủ Tịch và Chủ Tịch cách nhau lớn đến thế nào.

Hobin không đáp lại, chiếc xe chạy thẳng một mạch đến Yoo Hobin Company. Do sự cố bất tiện nên cuộc họp đã rời xuống tám giờ rưỡi, thật may bên kia vừa xảy ra chuyện lớn, có một nhóm người đã phá hỏng một số thiết bị và đánh người ở bên đó. Làm loạn thật, nhưng khá may mắn. Jihyeok đã chạy sang XJ để xem giải quyết tình hình, nếu trông nó tàn quá thì có khi lại phải bỏ hợp đồng.

Trong phòng làm việc chỉ còn Hobin và cậu thư kí mới. Vì thời gian gấp rút nên anh không hề hỏi tên hắn ta.

"Này cậu tên là gì?"

Người đó không trả lời. Anh lại tiếp tục kiên nhẫn hỏi một lần nữa, vẫn không trả lời. Bực thật đấy!

"Này này, này này này, này này này, này này này này, này này-"

"Seong Taehoon."

Cuối cùng cũng trả lời.

"Ngài chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Câu hỏi gì cơ? Hobin ngẫm lại, là cái câu như chọc hề hỏi anh ăn sáng chưa ấy hả?

"Chưa."

"À, vậy đợi đến trưa ăn một thể nhé."

Sao Jihyeok lại tuyển người như thế này vào nhỉ? Hỗn xược thấy ghét. Phó Chủ Tịch đáng ghét, và người cậu ta tuyển cũng đáng chê nốt. Không ưa.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi lăm."

Trẻ măng, hỗn xược thấy ghét. Nếu cậu mà thấp hơn tôi thêm ba tuổi nữa thì tôi sẽ lấy roi tét đít cậu (hiện tại Hobin 30, Taehoon 25).

"Eo, trẻ thế!"

Người kia không đáp lại, thấy ghét. Muốn đánh cho một trận thật.

"Nhìn ngài có vẻ không vui lắm, thấy ghét tôi lắm à? Sinh viên ra trường đẹp trai cao ráo tài giỏi còn lại Alpha cực cực trội. Đòi hỏi gì nữa?"

Tự luyến, thấy ghét. Guốc trong bụng người ta, thấy ghét.

"Ngài ghét tôi thật hả? Sao vậy?"
Hắn ta cười cười.

"Tại cậu thở á, cậu có hai mắt, mũi với miệng á. Cậu giống con người nên tôi thấy muốn ghét."

"Ngài làm tôi cũng thấy ghét chết đi được. Tại ngài lần đầu gặp thư kí mới mà đi nhớ thư kí cũ á."

Thấy ghét. Nói chung là thế.

***

-"Vậy ngày xưa mẹ ghét bố lắm ạ?"

Đứa con trai hỏi.

"Ghét chết đi được! Chưa có đuổi ngay ngày đầu là phước bảy tỉ đời nhà bố con đó."

Seong Taehoon ngồi ở phía giường bên cạnh, coi như không nghe thấy gì cả, tai không nghe mắt không thấy. 

-"Đến giờ đi ngủ rồi đấy, và lần sau đừng hỏi lần nào nữa, mẹ các con - Hobin kể chuyện chán chết đi được."

Taehoon đổi chủ đề, tắt đèn và kéo vợ mình ra ngoài.

"Này này, này này này này." Vợ hắn gọi, hắn không trả lời, anh ta sẽ nói 'này' cho đến khi được nghe câu trả lời thích đáng.

"Nói nhiều thấy ghét." Taehoon nhìn vợ mình, vò đầu anh ta.

"Đẹp trai thấy ghét, chia chân đi, cậu đẹp trai hơn anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top