Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

005. Ấm áp

Hai người tiến về phía quán trọ để trả tiền phòng, dĩ nhiên là chia đôi số tiền và Suga hài lòng với điều đó. Dù gì trong 5 ngày tiếp theo, anh cũng sẽ không luôn ở trong phòng.

Jungkook gãi gãi bộ tóc nâu của mình, khá thắc mắc khi mà vừa mới sáng sớm thì Suga đã mất dạng tự khi nào. Người này thật là nhiều năng lượng mà. Thực ra, bản thân Jungkook cũng không rảnh. Từ lúc nhận được nhiệm vụ đến giờ đã được 3 ngày. Tốn thêm 5 ngày nữa ở đây thì tròn 8 ngày. May mà chỗ đến tìm họ Lee không còn xa lắm nếu không nhiệm vụ lần này sẽ bị huỷ mất. Jungkook là một kẻ phi thường tiếc tiền nên khi trả tiền 5 ngày, cậu định sẽ ở đây tròn 5 ngày luôn.

Để ý thấy cạnh thị trấn có một cánh rừng lớn, Jungkook tính toán thời gian, thấy mới có 10 giờ sáng nên quyết định đi vào một chút. Rừng này mang một vẻ cổ xưa huyền diệu rất thu hút, nhưng nghe nói nếu là người không có năng lực đi vào, nhất định là một đi không trở lại. Jungkook thật cũng không để ý mấy lời cảnh báo của mấy lão ngoài bìa rừng lắm, cứ thế mà mất biến vào khu rừng ấy, để lại cái nhìn chán nản cùng vài cái lắc đầu của mấy người dân trong trấn.

Hoài niệm, cảm giác đầu tiên của Jungkook khi đến khu rừng này. Nó thực sự rất quen thuộc, tựa như cậu đã lạc về thời thơ ấu. Cây rừng cao lớn, xum xuê toả bóng, thật sự rất cổ. Ánh nắng mặt trời rọi xuống tựa những bụi tiên vậy.

Jungkook dựa trên giác quan của mình, bám theo nó, để nó dẫn mình đến dòng sông chảy trong rừng. Càng đến gần, cái mùi thanh khiết, trong trẻo của dòng sông như hoà thành từng đợt vào trong không khí. Nhưng cậu biết, có gì đó không đúng. Ai đó đã cố che lại cái mùi tanh tưởi của máu trong không khí, nhưng nó vẫn luồn tới tận mũi cậu, thêm cả tiếng vũ khí loáng thoáng trong không khí, cậu biết có gì đó không ổn. Nhưng xen vào chuyện của người khác vốn không phải phong cách của Jungkook.

Jungkook đến gần nơi có con sông. Con sông hiện ra trước mắt Jungkook, đẹp như cậu đã mong đợi. Con sông chạy dọc theo cả khu rừng.

Máu, mùi máu ngày càng nồng.

Ngay cả dòng sông cũng bị nhiễm mùi tanh tưởi của máu, và Jungkook ghét điều đó.

Tiếng thở dốc phía sau lưng càng nặng nề làm Jungkook bất giác quay ra nhìn. Người nọ mặc trang phục truyền thống, vết đỏ loang lổ ở khắp phía sau lưng và bụng người đó chảy máu liên tục. Jungkook định đi ra chỗ khác ngay lập tức, nhưng người kia lại nhìn thấy cậu. Mắt anh ta như loé lên chút hy vọng ít ỏi, người đó dùng hết sức lực mà đi đến chỗ cậu.

Jungkook rất bối rối. Cậu không biết phải làm gì, đôi chân nặng như chì, với người này, cậu không thể quay lưng đi được. Thật kỳ lạ.

Cậu hiểu, người này, nhất định phải cứu.

Anh ta đi đến chỗ Jungkook, cuối cùng ngã gục xuống chân cậu, thì thào được hai ba từ rồi ngất lịm đi. Jungkook cúi xuống, bế người lên rồi để anh ta dựa vào gốc cây. Cùng lúc đó, có một bọn người áo đen lần theo dấu máu anh ta để lại rồi đuổi đến. Cả đám chỉ tầm 4, 5 người nhưng nhìn rất hung dữ.

Nhưng biết làm sao bây giờ, Jungkook đã định là phải cứu người này rồi.

Mấy người kia cứ thế mà bỏ qua Jungkook, hoàn toàn chỉ chú ý đến cái người đang chảy máu đầm đìa ở bên kia. Một tên giơ kiếm, định đâm thẳng vào tim của anh ta, nhưng mũi kiếm chưa kịp chạm vào vạt áo của người kia thì bị phi tiêu Jungkook phóng ghim chặt vào gốc cây phía sau.

"Khi tôi còn ở đây, bất luận một ai cũng không được thương tổn anh ta, chứ đừng có nghĩ là giết chết anh ta. Muốn động đến anh ta, giết chết ta trước rồi tính sau cũng không muộn, phải không?" Jungkook kéo một đường thật đẹp nơi khoé môi, người khác nhìn thấy lại thấy thêm trong đó vài phần nguy hiểm, âm độc.

"Đơn giản, người này, tôi muốn." Jungkook hếch mắt về phía họ, ý bảo lên đi.

"Ngông cuồng!! Dựa vào ngươi mà muốn người này? Vậy thì chờ đến khi ta tiễn cả đôi xuống địa ngục đi!!"

Cả đám người kia đồng loạt rút kiếm, xông thẳng về phía Jungkook mà chiến đấu. Ý niệm của bọn họ chính là giết chết cái thằng nhãi ranh này.

Jungkook chưa bao giờ là một người dễ chơi, hay phải nói là chơi cực kì khó chịu. Cậu nhanh nhẹn ra sau lưng bọn chúng, đâm thẳng vào đầu được 2 tên. Mùi máu xộc thẳng lên mũi làm Jungkook cảm thấy có chút quen thuộc. 3 tên còn lại phản ứng ngay lập tức, giơ kiếm chém thẳng xuống đầu, ngực và chân cậu. Jungkook nhảy lên một bước, dẫm chân đạp đầu một tên va thẳng vào thân cây rồi lấy đà chém chết 2 tên còn lại. Tên vừa bị đạp kia chưa kịp lấy lại sức thì bị một chiếc phi tiêu ghim thẳng vào trán, tiễn thẳng xuống âm phủ.

Jungkook thấy 5 cái xác chết này khá vướng mắt, cảnh quan đẹp thế lại bị chúng vấy bẩn thì có chút phiền. Nghĩ ngợi xong xuôi, Jungkook lấy trong đai lưng của mình ra một lọ nước, rắc đều lên cả 5 người. Jungkook để ý thấy bụng người kia chảy ngày càng nhiều máu, thấm đẫm cây cỏ xung quanh liền phát hoảng, vội vàng cõng người trên lưng chạy về quán trọ. Lúc Jungkook chạy đi, trên mặt đất cũng chỉ còn lại 5 bộ y phục, xác biến mất hoàn toàn, tựa như vốn không hề tồn tại. Hoàng hôn ráng chiều nhuộm màu máu.

Bỏ qua ánh mắt hoảng hốt của lễ tân đứng quầy, Jungkook một thân dính đầy máu me tanh tưởi cõng người nọ lên thẳng phòng của cậu với Suga. Vị hyung kia không biết đã về từ bao giờ, nhìn cậu dính máu đầy người ánh mắt có vài phần chán ghét, nhưng để ý thấy cái người trọng thương nặng đằng sau lưng bèn đứng lên, giúp cậu vác người vào phòng tắm, trên mặt lại ẩn ẩn chút lo lắng cùng khó hiểu đáng ngờ.

"Chuyện gì?"

"Người này bị đuổi giết, nhiều vết kiếm sau lưng cùng vết thương lớn đang chảy máu trên bụng. Em có dùng chút đồ cầm máu nên máu chảy không nhiều như lúc đầu nữa. Anh xem có cần gọi bác sĩ không?"

"Không, tuyệt đối không thể gọi bác sĩ!!" Suga gắt lên với Jungkook, nhưng ngay sau đó lại dịu đi vì biết mình có phần quá đáng. "Xin lỗi, người này để anh lo là được. Lấy hộ anh cái hộp ở góc phòng, nhanh lên."

Jungkook xoay người đi lấy hộp, trong khi Suga để người kia nằm ở một tư thế thoải mái nhất, lấy khăn và nước ấm lau bớt máu dính trên người kia xuống. Vết đâm ở bụng có chút sâu làm Suga phải thật vất vả xử lý vết thương rồi khâu nó lại, băng kín nó lại nhằm tránh nứt miệng vết thương. Đôi lông mày đang nhíu chặt lại của người kia cũng dãn ra được chút ít. Jungkook đứng bên cạnh không biết làm gì, chỉ chờ Suga sai bảo rồi chạy việc, lại tranh thủ gọi đồ lên ăn tối.

Xử lý xong vết thương ở bụng, Suga bảo Jungkook lật người kia lại để sát trùng và băng vết thương ở lưng. Lúc đổ cồn lên thì có chút xót nhưng có lẽ người kia do hôn mê sâu nên không cảm nhận được. Làm mấy việc trị thương không phải chuyên môn rất mệt, mồ hôi rơi từng giọt một trên gò má Suga, lại chảy xuống tận cằm rồi nhỏ vài giọt lên bông băng. Jungkook thấy Suga như thế lại hơi thấy tội lỗi. Dù sao thì người cũng là cậu cứu về mà.

"Xong rồi. Vác lên giường em đi." Băng bó xong xuôi, Suga đứng dậy rửa tay sát trùng rồi mau chóng dính chặt vào giường mà ngủ. Vì là phòng hạng sang nên trang bị đầy đủ, lại còn có hẳn hai giường. Suga mau chóng thiếp đi, mặc kệ người nhỏ hơn với bao thắc mắc mà đi gặp chu công.

"Em vẫn còn chưa hỏi mà." Jungkook lẩm bẩm rồi xụ mặt xuống. "Mình còn chả biết người này là ai."

Jungkook vác người lên giường xong mới phát hiện ra một vấn đề. Ngủ ở đâu? Nhìn cái người bị thương đang ở trên giường mình, vẫn nghĩ là thôi đi, ngủ dưới đất. Jungkook thật sự nằm dưới đất chưa được một phút thì cái giọng trầm khàn ngái ngủ từ giường bên kia vang lên: "Ngủ trên giường ấy. Liệu mà trông Jimin cho tốt, có thể sẽ sốt đấy."

Ồ, thì ra anh ta tên là Jimin sao, tên đẹp thật. Jungkook bò từ dưới đất trèo lên trên giường, giường chật nên phải nằm sát vào Jimin, cảm giác cũng không có ngại ngùng hay khó chịu như cậu nghĩ. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo mi mắt Jungkook xụp xuống. Cậu dùng chút ý chí còn xót lại kéo sát Jimin vào người mình để tránh bị rơi khỏi giường, lại lấy chăn chùm lên cả hai, thoạt nhìn rất ấm áp. Cậu vẫn giữ tay trên người Jimin khi chìm vào giấc ngủ.

Ban đêm, Jimin lạnh nên đã rúc người vào Jungkook, cọ cọ vào lồng ngực người kia tìm hơi ấm. Tay Jungkook như bản năng kéo sát vật nhỏ đang cuộn tròn bên người lại, cằm dựa trên đầu Jimin, an an ổn ổn mà ngủ, lại có dáng vẻ rất thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top