Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

007. Cung điện Mặt trời

Kim Taehyung nói là đi ra ngoài du ngoạn nhưng thực ra chuyến đi này là có chủ đích. Cậu chủ nhỏ nhà họ Kim muốn đi đến cung điện mà ba mẹ đã để lại cho anh em cậu. Qua lời kể của anh trai, nơi này là một nơi rất đẹp đẽ, đồng thời lại cực kỳ hiếm gặp trong giới ma cà rồng, nhưng đặc biệt ở chỗ nào Jin hyung lại không hề nói cho cậu biết, nói bản thân phải tự mình tìm hiểu mới đáng giá.

Sắp xếp thời gian chu đáo, gia tộc cũng không có việc khẩn cấp phải làm, Taehyung cầm bản đồ chỉ dẫn lấy được từ chỗ Jin hyung xuất phát đến cung điện. Cung điện này có cái tên rất kỳ lạ: Cung điện Mặt trời. Điều này làm Taehyung trong phút chốc thật sự không thể lý giải nổi. Vampire với mặt trời, hoàn toàn là khắc tinh từ thuở khai thiên lập địa, ba mẹ đặt cái tên này cho cung điện chẳng phải kỳ quái lắm hay sao? Lần đầu nghe thấy cái tên này, Taehyung thực sự cảm thấy rất kỳ lạ. Jin hyung từ chối trả lời thì cũng thôi đi, nhưng cả Namjoon hyung cũng chỉ lắc đầu cười cười, nói một câu khó hiểu: " Ý trên mặt chữ."

Nói là cung điện nhưng theo mô tả thì nó cũng nhỏ hơn thái ấp rất nhiều. Theo ghi chép thì nhỏ hơn tầm 20 lần so với nơi ở hiện tại của Kim gia. Taehyung kể từ khi định đi đến nơi này đã nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhìn ghi chép thật sự kinh ngạc, nhưng lại nghĩ đến Jin hyung bảo đây chỉ là nơi nghỉ dưỡng đặc biệt và để thêm vài phần ghi chép và vài món đồ của cha mẹ nên liền nén phần cảm xúc kia xuống mà tiếp tục đi.

Là vampire, ưu ái sở hữu tốc độ nên Taehyung không quá lo lắng về thời gian, cộng thêm việc lâu lắm chưa ra ngoài nên thời gian càng kéo dài thêm. Vốn bắt đầu chuyến đi vào tháng 3 nhưng sau 4 tháng thì thay vì đến cung điện, Taehyung lại đang rong ruổi bên ngoài, một phần cũng do lối vào được dấu quá kĩ, thêm nữa Jin hyung lại quyết không chịu mở miệng nên chuyến đi vốn đã dài lại kéo càng kéo dài thêm.

.

Taehyung đã xác định được vị trí của cung điện. Thu vén xong xuôi hết đồ đạc và nơi ở của mình, Taehyung chậm rãi xuất phát đến đó. Cung điện tính ra cũng khá gần so với thái ấp của gia tộc nhưng lại được che giấu quá kĩ, nằm khuất hoàn toàn đằng sau ngọn núi Magic. Taehyung không tốn mấy thời gian để đến nơi. Lối vào hiển nhiên bị che khuất hoàn toàn, cộng thêm trận pháp bao trùm khiến nơi này trở nên bất khả xâm phạm. Taehyung ngẫm nghĩ một lát rồi bước đi theo chỉ dẫn. Một bóng đen đột nhiên lọt vào tầm mắt của cậu, anh ta trông có vẻ cực kỳ nhanh nhẹn, cũng đang tìm kiếm điều gì đó. Thật sự Taehyung nghĩ mình sẽ dễ dàng bỏ qua người này nhưng không, có điều gì đó rất kỳ lạ.

Taehyung nhìn thấy chiếc khuyên tai opal đơn độc ngự trị trên tai của người kia.

Đau, thật sự rất đau. Tim co rút, bụng quặn thắt lại. Đầu cậu đau như muốn nứt ra. Cơn đau liên tục hoành hành làm cậu gục người xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy hai bên đầu, hai hàng mi khép chặt lại như chỉ mong có thể giảm bớt phần nào nỗi đau mà mình chịu đựng.

Người kia dường như cũng chú ý đến động tĩnh bên này bèn ngoảnh lại quan sát, vào khoảnh khắc cậu thấy được gương mặt của người kia, những cánh bướm như nhộn nhạo trong bụng cậu. Một mạt ký ức mơ hồ đã được cất kín từ rất lâu, nay lại được đem ra trưng bày. Một phần nhịp đập bị đánh cắp bấy lâu nay được trao trả, đẹp đẽ đến vô hạn.

Phải rồi, cậu có quen anh ấy. Làm sao mà lại quên được nhỉ,...

Suga hyung.

.
.
.

Mùa đông.

Hai bóng người phấn khích đuổi bắt nhau trên mặt hồ băng không biết mệt. Taehyung vốn lần đầu đứng trên mặt hồ có chút bối rối, một thân quần áo nặng nề liền ngã một cái nặng trịch xuống mặt hồ, đổi lại là tiếng cười trêu tức vô liêm sỉ của Min Suga. Taehyung bị cười cũng không có mất mặt, quen với tính cách của anh ấy rồi nên cũng chẳng bực bội lắm, ngược lại còn hùa vào cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình.

"Yah Kim Taehyung! Có mỗi thế mà cũng ngã hả!??? Nhìn ngu hết sức"

"Min Suga đại nhân, em bị ngã còn không đỡ đi lại đi mỉa mai em, không sợ em khóc hả?!" Taehyung ra chiều ấm ức nói. Cậu cũng rất thương tâm chứ bộ.

Bộ dáng uỷ khuất đáng thương như con cún nhỏ của Taehyung đã thành công chiếm được sự quan tâm của Min Suga, anh lướt nhanh trên mặt hồ băng đến để đỡ Taehyung dậy. Sau một hồi được Suga tận tình chỉ dẫn (kèm theo vài câu trêu trọc), Taehyung thành công học dược cách trượt băng. Hai người phấn khích cùng nhau đặt luật chơi. Luật rất đơn giản: cùng nhau chơi đuổi bắt trên hồ băng, ai có thời gian nhiều hơn trước khi bị người còn lại bắt thì thắng. Lần đầu tiên thì để kéo búa bao quyết định xem ai là kẻ đi trước.

"1, 2, 3 !" Taehyung ra bao, còn Suga ra kéo. Thế trận hiển nhiên đang nghiêng về một bên. Suga thấy vậy bèn tít mắt cười, mau chóng trêu chọc Taehyung.

"Lêu lêu! Có giỏi thì bắt anh đi." Nói rồi Suga lướt trên giày trượt của mình đi mòng mòng quanh Taehyung rồi sau đó mau chóng ra đến giữa hồ. Phần băng ở đây có hơi mỏng hơn những chỗ còn lại, nhưng suy cho cùng thì cũng không phải là vấn đề lớn nên Suga mau chóng bỏ qua nó.

"Này!" Trên bờ truyền đến một âm thanh lớn. "Nhớ chơi cẩn thận. Anh đợt này có chút mệt. Có gì thì tự lo."

"Ầy hyung-nim." Suga đáp lại. "Em tự biết lo mà! Tuyệt đối không để anh lo lắng. Thêm nữa,... hai người thật sự không xuống hả?! Rất vui đó!"

Vị kia nghe xong liền phẩy tay, quay về với quyển sách trước mặt, đồng thời người còn lại trên bờ cũng lắc đầu làm Suga không khỏi lầm bầm vài tiếng trong miệng: "Đúng là những người khó tính mà."

Suga và Taehyung bắt đầu chơi đuổi bắt. Chỉ cần đứng ở ngoài nhìn vào cũng biết không khí ở đó hoà hợp đến cỡ nào. Phần băng giữa hồ có phần mỏng, lại thêm có hai người trượt qua trượt lại nên trở nên rất nguy hiểm. Suga chạy trốn rất nhanh nên Taehyung đành phải chớp cơ hội. Khi thấy Suga lướt nhanh qua mặt mình trêu đùa, Taehyung mau chóng nhảy bổ vào người Suga, ôm chặt lấy người anh để rồi cả hai người cùng ngã xuống mặt băng.

Cả hai người cùng cười khúc khích mặc cho những đau đớn của cơ thể khi va xuống băng, ôm chặt lấy người còn lại.

Nhưng băng thì nào có dễ tính đến vậy. Lớp băng mỏng ở giữa mặt hồ sau khi bị hai người kia dùng giày trượt đi qua đi lại đã làm cho nó dễ vỡ hơn bao giờ hết. Sau khi hai người ngã xuống mặt băng được tầm 5 giây, băng chậm rãi nứt thành từng mảng lớn mà hai người kia do quá vui nên vẫn chẳng thèm để ý xung quanh. Đến lúc họ nhận ra thì đã quá muộn. Cả hai cùng chìm xuống hồ băng mà không kịp kêu một tiếng nào.

Yoongi đang ngồi đọc sách trên bờ thì để ý thấy chẳng còn tiếng cười nào phát ra từ phía hồ nữa bèn ngẩng lên xem thử. Kết quả là trước mắt là một mảnh trống rỗng. Người không thấy, băng hổng một lỗ to đùng ở ngay giữa mặt hồ. Yoongi nghĩ thầm 'con mẹ nó thật sự xui xẻo như vậy!??' Ném quyển sách dày cộp trên tay vào thẳng mặt thằng nhãi Jung Hoseok đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, Yoongi liền phun ra một câu rồi lao thẳng xuống phía hồ.

"Dậy. Bọn kia nghịch ngu ngã xuống hồ băng rồi."

Jung Hoseok vừa tỉnh dậy mơ mơ màng màng liền nghe được tin xấu sắc mặt không khỏi nghiêm trọng, đuổi theo Yoongi lao xuống hồ băng cứu người. Hắn cứu Suga còn Yoongi thì cứu Taehyung. Điều này cả hai cùng ăn ý mà hiểu rõ, không cần nói một lời.

Nước trong hồ băng cực kỳ lạnh. Bình thường thì không sao nhưng thể chất của bản thân Yoongi đợt này giảm sút do không nghỉ ngơi đầy đủ, mặc dù đang ở trong một kỳ nghỉ dài đúng nghĩa, vậy nên sau lần lao xuống hồ băng này, chắc chắn là 'ốm con mẹ nó luôn' Yoongi nghĩ thầm, trong khi bản thân thì vẫn cố mở thật to mắt ra để tìm kiếm hình bóng của Taehyung.

Thấy bóng dáng to lớn quen thuộc, tay lại còn nắm chặt lấy tay thằng em Suga của mình, tâm trạng căng thẳng khi tìm người cũng giãn ra rất nhiều. May mắn là ngã vào lúc buổi sáng nên nước rất trong và dễ nhìn, Yoongi bèn đưa tay ra hiệu cho Hoseok vừa nhìn sang bên này rồi chỉ vào hai cái người đang chìm xuống kia. Yoongi ngoi lên mặt nước lấy hơi rồi lăn xuống vớt người lên. Anh vững vàng cầm lấy tay của cậu trai tóc đỏ mà kéo lên khỏi mặt nước. Trong lúc đó Hoseok cũng thành công mà bắt lấy Suga kéo lên bờ.

Sau khi lên đến bờ, chăm sóc cho hai đứa ngốc đang bị sốt do cảm và sốc nhiệt kia mệt đến quên cả giờ giấc nên đến lúc nửa đêm, khi lết cái thân già "tàn tạ" về phòng mình, Yoongi làm một trận sốt liên tục mấy tiếng liền, chẳng khác gì mấy đứa mà mình luôn miệng chê "ngốc" mà chẳng ai hay biết.

Mối quan tâm nhất của Yoongi, suy cho cùng cũng vẫn không phải là tình trạng cơ thể tồi tệ của mình lúc này mà là vật thể lấp lánh mờ nhạt ở dưới đáy hồ, dù có ra sao, cái ánh sáng huyền bí đầy mê hoặc ấy vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí Yoongi, cho đến tận khi anh thiếp đi.

.
.
.

Taehyung tỉnh lại từ hồi ký ức bị che giấu, dù cho cố đến mức nào thì hình ảnh vẫn luôn chỉ dừng lại ở lúc cậu ngã xuống và ngất đi dưới hồ băng. Người mà đã ra sức kéo cậu lên cậu cũng chẳng thể nhìn rõ nhưng cậu chắc chắn đó là một trong hai người ngồi trên bờ. Mỗi khi cố dò xét hình ảnh của hai người này, tâm trí như bị một loại bùa chú phản lại, hình ảnh của hai người đó luôn bị làm mờ, thậm chí là biến mất.

Ngẩng đầu lên một chút, cậu nhìn thấy Suga hyung đang đứng ngay trước mặt mìn dò xét. Vẻ mặt kia của anh ấy là đang phân vân có nên giúp đỡ không sao? Thật là đáng yêu quá đi!

Taehyung vội phủi hết số đất cát đang dính trên quần áo, ngay ngắn đứng lên lấy lại dáng vẻ vốn có của mình, hướng đến người kia nở một nụ cười tươi rói.

"Hyung! Lâu rồi không gặp. Em là Kim Taehyung này! Rất vui được gặp lại anh, Min Suga." Người kia nhíu mày đôi chút, chần chừ bắt lấy đôi bàn tay của Taehyung.

"Đúng là Min Suga. Nhưng cậu là ai? Cậu,... biết tôi sao?"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top