Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

009. Cơ chế phòng vệ

"Kim Taehyung? Cậu làm gì ở đây, chẳng phải nói là sinh nhật sao?"

"Hyung, 12 là tháng sinh nhật em, cũng coi như thế đi còn gì!?" Taehyung lại liếc thêm một cái sắc lẹm về phía Min Yoongi đang thờ ơ đi mở túi đồ ăn Jin mang đến. "Hyung quen anh ta sao?"

Từ từ đã, cái tình huống quái quỷ gì đây?!!!!

"Cậu có vấn đề gì với Min Yoongi sao? Nói năng thiếu tôn trọng như thế là sao hả, anh dạy em như thế nào?"

"Có vấn đề gì thì giải quyết rõ ràng, đừng hở tí là lại động tay động chân. Nói đi."

"Em thấy biển hiệu nên vào đây mua đồ, định tìm vài món hay hay chơi một tí với lại đi tặng quà cho người ta." Taehyung bĩu môi, tay đút sâu vào trong túi áo, tưởng như bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của cửa hàng. "Em đến kệ đồ của thợ săn, cầm một khẩu súng lên, thấy là súng tốt nên em định mua tặng người kia một cái, nhưng sau quầy lại phát ra tiếng bảo là không bán. Không bán thì cũng thôi đi, em chạm tay lấy thử mấy món khác anh ta cũng không muốn bán. Em không hiểu sao lại có cái thể loại bán hàng này nữa. Vì không thấy mặt anh ta nên em tiến thẳng đến quầy. Sau đó nhìn thấy mặt anh ta liền không thể chịu nổi nên..."

Yoongi thật sự không hiểu. Con mẹ nó cái thể loại kể chuyện dễ gây hiểu nhầm này là cái gì đây.

"Dừng lại. Để em kể." Yoongi lấy khăn giấy lau nốt vệt súp trên miệng rồi lại tiến về phía quầy để ngồi.

"Cậu ta tưởng em là Min Suga." Yoongi cụp mắt xuống nói, không rõ tâm trạng là gì. "Cậu ta nhào qua quầy ôm chầm lấy em, đến khi em bảo không phải thì cậu ta lại nói em là đồ xấu xa giả mạo nên mới tạo ra tình huống này."

Yoongi lần nữa ngẩng mặt lên, ánh mắt không chứa một tia cảm xúc nào dư thừa.

"Hơn nữa, mấy thứ kia, tuyệt đối không bán cho cậu."

Kim Taehyung lại như một con thú bị thương, định dùng sức mạnh để đả thương Min Yoongi

"Này này Kim Taehyung, đủ rồi!" Một mồi lửa phát ra từ phía Taehyung phóng thẳng đến chỗ Min Yoongi đang ngồi ở quầy. Kim Seokjin vẫn là không đủ nhanh để chặn ngọn lửa lại, nó lao thẳng về phía quầy. Trong giây lát, Jin đã chờ một vụ nổ lớn xảy ra nhưng lại không có tiếng động gì. Ngọn lửa như bị một thứ gì đó chặn lại ngay trước khi nó bám vào người Yoongi rồi tan biến dần.

"Cơ chế phòng vệ." Từ ngữ đó vừa hiện lên trong đầu liền trượt luôn ra khỏi đôi môi của vị chủ nhân thái ấp gia tộc Kim.

"Anh nói gì cơ?" Taehyung vẫn chưa hết sốc, lại thấy hyung già nhà mình lầm bầm cái gì đó trong miệng liền lên tiếng.

Nhìn những đoá anh đào nở bừng trái mùa trước mắt, Jin liền chìm vào cảnh đẹp ấy, hoàn toàn ngó lơ lời Taehyung nói. Thấy Jin hyung không trả lời, Taehyung liền xụ mặt xuống, vẫn không quên trừng cái vị nhàn nhã ngồi ở quầy một cái.

Jin dứt ánh nhìn ra khỏi những bông anh đào trái mùa, trở lại với câu chuyện ban nãy

"Tae này, em nghĩ em đã có nhầm lẫn gì ở đây rồi..."

"Sao cơ anh?" Taehyung nói.

Đang định tiếp lời, bỗng Jin nhận được cái nhìn của Yoongi, cả không khí trong phòng cũng thay đổi. Chắc Yoongi biết anh định làm gì rồi, nhưng tại sao lại không muốn? Có ràng buộc gì sao?

"Kim Taehyung-ssi, tôi nghĩ cậu có chút nhầm lẫn ở đây rồi. Tôi chỉ là một chủ cửa hàng ma thuật nhỏ thôi, làm sao quen với cậu được. Thứ hai, mặt tôi, mắt tôi, chân tay tôi, thân thể tôi trước giờ vẫn là cái dạng này. Cậu không nên chỉ vì bản thân nhầm lẫn mà sinh sự chứ. Bản thân là vampire quý tộc, xử sự như thế, thật khiến người ta bất ngờ." Chàng pháp sư vừa nói vừa dùng bút lông viết viết thứ gì đó lên giấy mộc, đoạn gói lại gọn gàng rồi đính thêm một bông tuyết. "Hàng không bán bởi không phù hợp. Mời cậu đi cho."

Kim Taehyung dù tức nhưng vẫn chẳng thể làm gì, bèn lấy đại một gói đồ ăn của Jin đem đến để trên bàn rồi đi thẳng về dinh thự. Chán ngắt, người này đúng là chẳng có chút thú vị nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top