Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

012. Gia tộc Min

Kim Taehyung đêm nay đi giải quyết nốt bọn cấp R làm loạn, phía Jung gia đã gửi lại tên đầu sỏ sau khi không khai thác được thông tin cần thiết. Hiển nhiên, sau 4 tháng, rác rưởi không có khả năng hồi phục, đặc biệt là dưới sự tra tấn của thuần huyết. Được đưa đến đây gần như chỉ còn là một bộ xương khô duy trì được chút ý thức. Đây là con cấp R tiến hoá cao nhất trong đám.

Bước xuống hầm ngục, y lấy một đôi găng tay ra đeo vào để tránh mấy thứ bẩn thỉu. Một thủ vệ được lệnh nhanh chóng đến bên cạnh để báo cáo tình hình.

"Cậu chủ, tên ma cà rồng kia da bọc xương, bên Jung gia có lẽ thấy hắn sắp đến giới hạn rồi nên mới vứt qua bên chúng ta. Gã này kể từ khi được đưa về đây đã được 2 ngày, theo thời gian dự kiến thì còn khoảng 15 tiếng nữa hắn sẽ đi đến giới hạn cuối, không còn khả năng tồn tại. Khả năng nói chuyện bình thường, 2 ngày nay không cung cấp "đồ ăn". Gã ta sẽ sớm chết thưa cậu chủ." Thủ vệ báo cáo tình hình xong liền lui xuống. Áp lực khi đứng cạnh kẻ máu thuần của dòng máu khác luôn là vô kể. Ngay khi lùi xuống, áp lực dần dần được gỡ bỏ.

Y vừa nghe vừa sải bước đến nơi tên R kia bị nhốt trong 2 ngày qua. Hầm ngục không kín gió, đối với người thường thì sẽ dễ dàng trở nên rét buốt, từng đợt từng đợt gió thổi hiu hút trong nhà giam khiến những kẻ đi sau rợn cả người nhưng với y, nó lại như sự chào đón đầy trân trọng đến từ bóng đêm.

Kim Taehyung sau khi nhìn thấy món quà được gửi từ Jung gia cũng không khỏi cảm thán. Quả thật là rất dụng tâm trên gã hề này. Rút ngắn tuổi thọ của gã ta từ còn 3 năm xuống còn tròn 3 ngày cho đến khi Kim gia nhận được. Chiếc ghế vốn trống nay được y yên vị, ánh mắt lười biếng nhìn thẳng vào tên kia, vốn đang tò mò nhìn vào y.

Sau khi bị tra tấn tàn bạo tại Jung gia, cái gan của gã dường như cũng nhỏ hơn rất nhiều, vừa bị y nhìn một cái liền cúi đầu thật sâu xuống đưới đất, mặc cho hai tay căng chặt ra vì bị trói. Dường như sự hiện diện của cậu chủ nhà họ Kim là thứ kịch độc với hắn ta. Y vừa nhìn liền cảm thấy nực cười.

"Thứ hèn kém như thế này mà còn dám ra lệnh cho bọn cấp R làm loạn ư? Hẳn là mày vẫn nhớ luật thi hành của hội đồng. Nhưng tại sao lại làm thế nhỉ, ôi chao, thật là tò mò đấy." Y vắt ngang chân, nhâm nhi một tách trà vừa được thủ vệ đem đến. Hoa văn trên tách trà uốn lượn tạo thành gia huy gia tộc Kim một cách đầy mỹ lệ, khác hẳn sự bẩn thủi xung quanh. Nhấp xong một ngụm nữa, tên kia vẫn không trả lời. Xoa xoa hai tay, cậu chủ Kim liền đứng dậy, vặn cằm gã kia lên, bắt gã nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ồ? Không trả lời một thuần huyết khi được hỏi, xem ra lá gan vẫn không tồi." Y cười rồi thả cằm gã ra. Hất tay ra hiệu, thủ vệ phía sau hiểu ý liền tháo xiềng xích cho tên tù nhân, khoá chặt chân tay rồi đem thẳng vào phòng hành quyết. Tên kia ngạc nhiên hết sức, muốn dãy dụa nhưng không tài nào thoát được, nói lắp bắp vài chữ "N-này..., này,... sao lại,..."

"Nếu nghĩ ở đây sẽ hiền hoà bác ái hơn gia tộc Jung, thì thứ lỗi, mày đã sai rồi, nếu Jung gia không thể khai thác được gì, vậy thì tại sao, họ Kim đây lại phải tốn thời gian cho thứ thấp kém như mày chứ? Hoàn toàn không có lý do." Đuôi áo y phe phẩy theo từng bước, đến trước mặt kẻ tội đồ. "Để thưởng cho sự dũng cảm dám làm kinh động đến cả hai hội đồng, ta cho ngươi vinh dự cuối, được chết dưới chân kẻ thuần chủng."

"Đốt đi." Nghe lệnh, thủ vệ lấy ngọn đuốc đang treo trên tường xuống, bắt đầu dùng lửa thiêu tên cấp R.

"Gọi thêm pháp sư đến, chỉ bằng thứ lửa này không giết được gã, chỉ đủ để tra tấn. Truyền từ thái ấp đến đi."

Trong lúc thủ vệ đi gọi pháp sư từ phía thái ấp sang, tách trà nóng hãy còn đó, y quay sang cầm lên uống nốt, lại nghe tên kia khục khặc bên tai.

"Kẻ máu thuần, ha-a..., thì có là cái thá gì chứ, nghĩ mình cao quý hơn người, nắm trong tay quyền lực cao nhất? N-nói cho ngươi biết, ngươi vốn không bằng một cái móng của chủ nhân..." Lửa vẫn tiếp tục tra tấn gã, làm bỏng cả gương mặt vốn đã xấu xí nay lại thêm phần kinh dị. "H-ha, trật tự thế giới mới, đảo lộ-n,...." Nhàm chán lắng nghe tên kia nói, càng nghe càng phiền, y quyết định khiến gã ngậm miệng. Đôi lông mày khẽ nhăn lại rồi lại giãn ra, môi nở một nụ cười ranh mãnh. Ngọn lửa được điều khiển bắt đầu bám vào miệng của tên kia rồi một đốm lửa nhỏ cuộn lại thành một hạt sáng chui thẳng vào dạ dày của gã.

"G-gaahhhhhhhhh!!!" Tiếng gào thét chói tai vang vọng trong hầm ngục

"Ôi chao, tại sao vẫn ngoan cố đền ngần này cơ chứ, chủ nhân của ngươi, cũng không nghe thấy đâu"

Người đang nghe, chỉ có ngươi là ngu dốt không nhận ra.

Tiếng bước chân đến phòng hành quyết ngày một to dần. Pháp sư của gia tộc đã được đưa đến. Có lẽ là Namjoon hyung.

"Hoàn hảo. Thời gian cũng vừa khớp, đêm nay là ngày ngươi cút khỏi thế giới." Y ngoảnh đầu lại nhìn. Là kẻ giả mạo kia.

Hắn bước vào phòng thấy y cũng không ngạc nhiên, đưa mắt về phía tên cấp R đang quằn quại dưới đất.

"Cậu vốn có thể nghiền nát tên này mà không cần nhờ đến tôi, không, không cần nhờ đến pháp sư." Hắn không hài lòng nói.

"Chỉ bằng thứ này cũng muốn tôi nhúng tay vào? Thật là hạ thấp giá trị gia tộc. Đừng có nói nhiều, làm đi." Kim Taehyung vốn không nghĩ kẻ này sẽ xuất hiện liền bắt đầu không thoải mái, xoay chân đi về phía ghế ngồi. Hắn nghe thấy thế cũng chẳng càu nhàu nữa mà bắt đầu làm. Một tiếng giật mạnh từ xiềng xích trói hắn bắt đầu phát ra liên tục và cực kì chói tai. Gã kia bắt đầu gào thét.

"Chủ nhân!!! C-chủ nh-ânnnnnn!!! G-GGIA TỘC M-MINNN.... h-ha...h-haaaha, gia tộc Min còn cò-on... hộc hộc...s-.."

Hắn vừa hay vẽ xong ấn chú, nó bay thẳng đến người của tên cấp R kia. Ấn chú bám chặt vào cơ thể hắn rồi bùng cháy, thiêu rụi tên đầu sỏ thành tro tàn, khi hắn còn chưa kịp nói hết từ cuối.

"Sống" Hắn hoàn thành, lạnh nhạt nhìn xuống đống lửa đang dần dần chuyển thành tro.

Cả cơ thể gã biến thành một đống tro dưới đất. Không khí trong phòng trùng xuống, sự im lặng bao phủ khắp không gian.

"Hmm" Hắn thở nhẹ một tiếng. "Xong, cần gì nữa không?" Hắn dời sự chú ý của mình từ Kim Taehyung lên đống tro ban nãy. Đôi mắt tam giác híp lại khi nhận thấy trong đó có một thứ gì đó khác lạ.

"Cậu" Hắn chỉ gã thủ vệ đang im lặng đứng sau. "Ra móc đống tro kia đi"

Thủ vệ tần ngần không biết có nên nghe lệnh hay không bèn nhìn sang phía cậu chủ. Y hất đầu bảo làm đi. Tay anh ta thò vào đống tro bới móc rồi san phẳng ra. Một gia huy nho nhỏ xuất hiện. Anh ta cầm lấy rồi đưa cho y. Hắn cũng tiến lại gần để xem rốt cuộc nó là biểu tượng gì.

"Là hỗn độn." Y vân vê miếng gia huy trên tay, ánh mắt chăm chú soi mói nhìn thẳng vào nó. Thứ biểu tượng này, đã xuất hiện ở đâu rồi? Chuyện này không đơn giản.

"Đêm nay kết thúc ở đây, đưa pháp sư về đi" Y ngoảnh lại nhìn. Anh ta đi đâu? "Này !" Y gọi giật hắn lại. Hắn có vẻ không để ý mà bước thẳng ra khỏi phòng, bước chân vội vã đi ngày một nhanh. "Này !" Kim Taehyung đi thẳng đến trước mặt hắn, chặn bước chân của anh lại. "Anh nghĩ mình đang đi đâu vậy, hửm?"

Hắn giật mình ngẩng lên từ dòng suy nghĩ miên man ban nãy. Nhìn thấy y đứng chắn ngay trước mặt, bất ngờ trượt chân ngã thẳng về phía sau. Thôi xong.

Y thấy hắn sắp ngã bèn theo bản năng đưa tay ra kéo lại. 5 giây sau, Yoongi hắn thấy mình đang ụp mặt vào ngực của y. Vẫn không thay đổi gì hết. Hắn tự động rời khỏi ngực Kim Taehyung, nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi cùng tên thủ vệ đang đợi sẵn. Gia huy hỗn độn, quả thật không tầm thường. Nếu gia tộc đó xuất hiện lần nữa, không biết bao nhiêu kẻ sẽ phải ngã xuống đây.

Taehyung quay lại căn phòng ban nãy rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, ngắm lại gia huy trong cơ thể của gã kia. Có quá nhiều sự kỳ lạ. Đây không phải gia huy cấp cao trong gia tộc. Đây vốn là gia huy cho kẻ nô lệ thấp kém của gia tộc. Hơn nữa gia huy này,... từng thấy ở đâu rồi nhỉ?

•••

"Mấy đứa tập trung lại đây nào!" Tay Yoongi vỗ vài cái để tập trung mấy đứa nhóc lại. Hoseok đương nhiên là luôn có mặt đầu tiên. Ngồi dựa lưng khắc một đoá hoa băng để cắm nốt vào lọ nước lửa của thằng nhóc kia. Ngược lại với một Hoseok luôn chỉn chu và đúng giờ, Suga và Taehyung vẫn đang nghịch ngợm ở phía bên ngoài hiên. Cả hai đang đắp một chú người tuyết. Hắn ngắm hai đứa chơi đầy vui vẻ một lúc rồi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. Đáng yêu ghê. Nhưng đáng yêu thì cũng chỉ dừng lại ở việc đáng yêu thôi. Quan trọng hơn, hôm nay thư viện Wisdomist sẽ mở cửa. Đó là nơi tập trung hết thảy tri thức, tinh hoa đời trước để lại.

"Nào đừng nghịch nữa, hai đứa đi vào mặc thêm áo choàng rồi chúng ta cùng đi." Taehyung cùng Suga vẻ mặt đầy nuối tiếc bỏ lại chú người tuyết đang đắp dở còn thiếu mỗi cái đầu đang đặt dưới đất bên cạnh. Xong xuôi, cả bốn người cùng đi bộ đến Wisdomist, một trong thất đại thư viện của nhân loại. Thư viện thoạt nhìn rất cổ nhưng lại mang nét đẹp nguyên sơ, tưởng chừng như thời gian nơi ấy đang dừng lại. Cả thư viện như một toà lâu đài không có tháp, vuông vức và tuyệt đẹp. Dây leo bám trên từng khung tường, chảy ra phép thuật bảo vệ thư viện khỏi hắc ám. Đều đặn 6 tháng sẽ mở một lần, mỗi lần đều cần lễ vật mới có thể vào cửa. Lần này, món đồ được chọn là hoa băng lửa.

Cả bốn để lại món quà trước cửa. Một lúc sau, cửa cọt kẹt rộng mở, đầu mũi toàn là mùi sách. Hôm nay, bốn người sẽ cùng đi lên tầng cao nhất của thư viện chứa những kiến thức về ma pháp cấp cao.

"Hmm, Yoongi hyung vừa bảo là anh ấy sẽ ra khu vực khác một chút, chúng ta cứ lên thẳng tầng cao nhất đi." Suga nói, Hoseok và y gật đầu đồng ý. Ba người quyết định không chờ Yoongi vì một khi người pháp sư cần đọc một thứ gì đó, anh ấy nhất định sẽ không rời đi cho đến khi học được mới thôi.

Sau 3 tiếng ngồi nghiền ngẫm đống sách, đến cả Hoseok cũng công nhận đống sách này quá khó. Taehyung vươn vai, ngáp dài một tiếng, ngẩng lên từ quyển sách đang đọc và nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ hai người xung quanh vì làm ồn. Y định đứng dậy thì bỗng thấy sau lưng mình nặng nặng. Yoongi hyung? Anh ấy lên đây từ lúc nào vậy? Taehyung quay lại ngắm nhìn người đang nhẹ nhàng ngủ sau lưng mình. Những hạt sáng li ti lơ lửng trên không khí rồi bám lấy Yoongi khiến cả người anh ấy trông như phát sáng. Cuối cùng, Taehyung quyết định hạ đầu Yoongi xuống chân mình, nhẹ nhàng nhấc cuốn sách cổ dày cộp trên bụng anh ấy lên. Chắc anh ấy vẫn còn mệt lắm.

Taehyung tò mò muốn biết sau khi lên đây Yoongi đã đọc được cái gì. Nhìn tấm bìa thì có vẻ đây là một cuốn lược sử về các gia tộc. Taehyung hứng thú lật nhanh qua từng trang sách. Đây đều là các gia tộc khá quen thuộc, còn có gia tộc đã lui về phía sau, có gia tộc đã đổi chủ, có gia tộc lại diễn ra cuộc nội chiến đẫm máu. Tất cả dường như đều được tổng hợp ngay sau khi mọi chuyện diễn ra. Kỳ lạ ghê. Tất cả những năm tháng đó, từng sự kiện của các gia tộc đều được ghi chép lại thật tỉ mỉ. Sau khi đọc, nếu thông hiểu một chút có thể nhận ra những sự kiện tưởng chừng vô thưởng vô phạt, lại liên hệ chặt chẽ đến sự tồn vong của gia tộc khác. Lật đến trang sau, sau khi định tiếp tục lật qua, Taehyung khựng lại, gia tộc nào đây? Gia huy hỗn độn?


Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ

Question: Mọi người nghĩ mình viết được một chap dài nhất là bao nhiêu từ? Đọc lại thấy gần đây viết ít quá ngại ghê :))) nên chap này viết dài hơn nè

Note: mình đã thay đổi về độ tuổi của các nhân vật cho phù hợp hơn với mốc thời gian và cũng không thay đổi gì nhiều so với cốt truyện đâu nên chỉ thông báo thế thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top