Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

014. Your fatemate

Những dòng chữ kể về lịch sử của gia tộc Blank đã dừng lại, nhưng Kim Taehyung không thể ngăn mình suy nghĩ đến điều này. Seokjin hyung luôn nói rằng sức mạnh của anh ấy bình thường, thậm chí là yếu, luôn từ chối tham gia vào các cuộc thử sức khiến người ta bàn tán sau lưng. Nhưng các bậc tiền bối vẫn luôn giành sự tôn trọng cho cậu chủ nhà họ Kim, với lòng cảm mến và ngưỡng mộ khiến cho bọn vương công quý tộc phải dù căm ghét nhưng cũng phải nhượng bộ. Kim Seokjin, là một trong những người sở hữu sức mạnh khủng bố và quỷ quái bậc nhất giới ma cà rồng, xếp ngang hàng với Blank về độ đáng sợ. Sau cuộc chiến ấy, Blank gần như đã biến mất, không một gia tộc, thế hệ nào được phép biết thêm về Blank để tránh những hệ luỵ khủng khiếp có thể xảy đến, chỉ duy nhất chủ toạ của hội đồng, những người tham chiến năm ấy mới được biết, đồng thời lập một huyết khế, tránh cho mọi chuyện truyền ra ngoài, điều có thể dễ dàng tạo ra một con quái vật khác.

Y tự hỏi liệu có sao không khi mà mình biết quá tường tận về Blank qua quyển sách cổ mà Yoongi đang đọc. Y lo lắng đóng cuốn sách vào, bìa sau cuốn sách ghi mật mã dài, có vẻ như là để khoá quyển sách lại nhưng anh ấy bằng bộ não thiên tài đã dễ dàng mở nó ra. Đặt cuốn sách ngay ngắn sang bên cạnh, y nhẹ nhàng vuốt đi những hạt sáng đang bám trên tóc hắn. Mềm quá đi. Gạt qua những lo lắng, suy nghĩ kì cục bám trong đầu, Taehyung khẽ đưa mắt nhìn sang phía Hoseok và Suga, đảm bảo họ sẽ không biết được mình đang làm gì rồi ôm cả người hắn vào lòng. Thơm. Y khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mượt của hắn, thở một hơi dài đầy thoả mãn. Em thích anh quá làm sao bây giờ.

•••

Kim Taehyung giật mìn tỉnh lại từ cơn mơ. Tay với sang để gạt đèn ngủ. Kí ức sau khi gặp Suga dù có quay lại, nhưng không hoàn toàn. Những tưởng mọi thứ sẽ dừng lại, gần đây những mảnh kí ức mờ nhạt vụn vặt cứ quẩn quanh bên đầu y. Dù đau đến mấy cũng không thể nhớ ra được. Chắc mình bị ảnh hưởng của mấy vụ gần đây thôi.

Y nằm yên trên giường thư giãn. Dạo gần đây công việc từ mấy tháng trước cứ dồn lên. Seokjin thì kiên quyết không chịu giúp đỡ, cứ mỗi lần nhờ vả gì lại lờ lờ đi. Y thật sự muốn đập anh ấy một cái.

Rướn người với tay lấy cái kính đang vứt chỏng chơ trên kệ tủ, cậu vampire luồn tay vào mái tóc đỏ rồi ghì tay xoa mạnh đầu mình. Chí ít điều đó khiến y tỉnh táo hơn. Một vanpire cũng biết mệt, và một vampire có thể thèm ngủ. Dù sao thì cuộc sống ngàn vạn năm nay cũng chỉ có thế mà thôi. Nên không có một lý do nào một vampire không thể thèm ngủ cả. Y lần nữa rướn mình ra khỏi ổ chăn ấm áp, với tay bật đèn tủ để đọc một cuốn tư liệu vừa mới được lôi ra từ dưới thư viện lên. Truyền thống cổ của Vampire. Đó là tên của quyển sách.

Y cứ nghiền ngẫm đọc một lát, những đồng năng lượng lại bắt đầu cháy lách tách. Tiếng động thậm chí còn không dừng lại, trở nên ồn ào hơn như nó vốn phải thế, lôi kéo sự chú ý của chủ nhân căn phòng. Y nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt híp lại đầy khó chịu, cố gắng nhìn xem thứ quỷ gì dám làm phiền chủ nhân trong thời tiết này.

Trên bàn, những đồng năng lượng li ti cháy bùng lên xung quanh tấm thiệp mời dự tiệc, buộc kẻ sở hữu phải dời tầm nhìn lên nó. Mạnh mẽ, kiêu ngạo như bọn rác rưởi thấp hèn nghĩ mình sở hữu cả toà thành bóng đêm.

"Ôi, suýt nữa quên mất nhỉ. Dạo này Namjoon hyung làm việc sắc sảo ghê, chỉ vì Jin hyung không muốn mình quên bữa tiệc mà làm đến thế này..."

Cuối cùng, y nhấc mình lên, quăng bừa tấm chăn lên giường, khoác tạm tấm áo choàng xanh lục rồi ngồi lên bàn. Dù sao trước khi đi cũng phải nghiên cứu bữa tiệc. Hẳn là Namjoon hyung đã đính kèm thông tin rồi. Mặt trước tấm thiệp khắc hoa văn Aushé cổ, đính kèm một mặt trời nhỏ, ám mùi nắng nhẹ. Đồng năng lượng lập tức tản ra khi được chạm vào. Nội dung tấm thiệp không có gì đặc biệt, được viết hết sức cẩn thận, quy củ và nhàm chán. Y tặc lưỡi, phiền chán định khẩy tấm thiệp sang một bên, lại thấy một dòng chữ cực nhỏ được viết hết sức ngay ngắn ở cuối thiệp: Bring your fatemate with you.

"A, đúng là chả có gì hay ho mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top