Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.Chuyện của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungjae nhìn thấy Yoongi đang đến gần, khuôn miệng không kìm được nở một nụ cười thật dịu dàng. Khi đến đây, alpha đã sợ rằng Yoongi sẽ không xuống gặp mình. Nhìn thấy omega đang đứng trước mặt mình, trong lòng Seungjae không khỏi vui mừng. "Yoongi."

"Anh đến đây có chuyện gì không?"

Sự lạnh lùng của omega đứng trước mặt khiến Seungjae thu lại nụ cười, chẳng hiểu sao người đã đứng trước mặt nhưng lại cảm thấy thật xa cách. Seungjae trong lòng bồn chồn nhìn Yoongi, hơi ngập ngừng mà nói. "Anh... Em có thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em một chút có được không?"

Omega suy nghĩ gì đó rồi mới gật đầu. "Vâng, vậy tới quán nước đối diện đi, được chứ?"

"Thật ra, anh muốn mời em một bữa cơm." Seungjae căng thẳng nói, chỉ sợ Min Yoongi lại đổi ý. Seungjae cũng chẳng thể tin được, một omega lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào với mình giờ lại trở thành một người lạnh lùng như thế này. Ánh mắt lạnh nhạt của Yoongi cứ như một mảnh sắt nhỏ, từ từ cứa vào trái tim alpha, làm cho nó thật đau đớn.

Yoongi nhìn gương mặt đầy lo lắng của alpha liền cảm thấy buồn cười, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã sắp đến giờ ăn trưa. "Em không có nhiều thời gian."

"Vậy, vậy chúng ta đi uống nước."

Yoongi gật đầu, lướt qua alpha đi ra ngoài. Đến khi cả hai yên vị ngồi ở một góc yên tĩnh của quán cafe, Yoongi dùng muỗng khuấy nhẹ tách cà phê vừa được nhân viên đem ra rồi lên tiếng. "Anh muốn nói chuyện gì?"

Seungjae nãy giờ cứ nhìn bàn tay trắng nõn của omega đang cầm muỗng khuấy tách cà phê nghe thấy giọng nói của đối phương mới giật mình dời mắt. "Yoongi, anh muốn nói với em chuyện của trước kia, chuyện của tụi mình..."

"Anh nói đi, em nghe."

Min Yoongi câu khoé môi khiến trái tim Seungjae đập mạnh trong lồng ngực, nhớ lại những lần Yoongi ngoan ngoãn, luôn sẵn sàng lắng nghe mình nói chuyện. Alpha đang tự ảo tưởng với bản thân rằng, sự dịu dàng đó của Yoongi chỉ dành riêng cho mình.

"Yoongi, đầu tiên anh muốn xin lỗi em. Thứ hai là anh muốn giải thích cho em chuyện năm đó. Lúc đó nhà anh có chuyện, anh phải ra nước ngoài học tập để chứng minh cho ba anh thấy được năng lực của anh, anh sợ em buồn vì chúng ta xa nhau nên anh mới chọn cách chia tay em, cắt đứt mọi liên lạc với em. Nhưng thật ra, anh vẫn còn yêu em, nên anh đã cố gắng rất nhiều để có thể trở về sớm hơn để gặp em."

Seungjae nhìn Yoongi nói ra hết mọi việc, dồn hết tâm tình của bản thân vào đó. Thái độ lạnh nhạt ở lần đầu gặp mặt, alpha biết rõ Yoongi còn giận mình vì chuyện đó. Mấy năm qua, trong lòng Seungjae vẫn mong rằng Yoongi vẫn còn chút tình cảm gì đó dành cho mình. Đến khi nghe tin omega kết hôn, tất cả mọi hy vọng chừng như sụp đổ. Nhưng đến khi gặp lại, nhìn thấy cuộc hôn nhân kia, alpha lại trở nên có tham vọng hơn.

"Tất cả đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi em rất nhiều, Yoongi."

Min Yoongi lắng nghe những lời alpha nói, cả không gian như chìm vào một khoảng lắng đọng, chỉ còn có tiếng từ bản nhạc cổ điển nào đó được phát ra, còn có hương thơm của cà phê rang thoang thoảng trong không khí. Yoongi không đáp lại, Seungjae cũng chẳng biết nói gì tiếp theo. Một lát sau, omega mới nhẹ cười, tiếng cười nhỏ khiến tâm tư Seungjae ngứa ngáy. Đôi mắt Yoongi đen láy nhìn tới người có gương mặt lo lắng ngồi ở đối diện mình.

"Chúng ta như này, tất cả đúng là do lỗi của anh." Giọng Yoongi lạnh lùng xoáy sâu vào tâm can của alpha. "Em rất trân trọng vì anh đã cất công giải thích cho em, dù là đã muộn."

"Yoongi, đến bây giờ anh vẫn còn yêu em." Seungjae vội vàng nói, giống như lại sợ giây phút này trôi qua sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

Yoongi cảm thấy câu nói của alpha rất buồn cười. Seungjae lúc này giống như một đứa trẻ nhỏ đang cố khiến người khác chú ý tới mình. "Em thì kết hôn rồi."

Seungjae hít thở một hơi thật sâu, bàn tay cũng nắm chặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của Yoongi nói. "Hôm ở bữa tiệc anh đã nghe được cuộc trò chuyện của em và Kim thiếu gia. Nếu đã là hôn nhân trên giấy tờ thì chắc hẳn em không thực sự yêu người đó, đúng chứ?"

Yoongi có hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng cuộc nói chuyện của mình và Taehyung lại bị người khác nghe thấy, nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn vì đó không phải là một người khác thích đi hóng chuyện để mua vui. Nếu Seungjae đã nghe thấy, Yoongi cũng không muốn nói dối. Omega câu khoé môi, bình thản cất tiếng.

"Đúng, em và cậu ấy không yêu nhau."

Trong một giây phút nào đó, trái tim Seungjae run lên trong lồng ngực, giống như có hạt mầm nhỏ đang nảy lên, một hy vọng được nuôi dưỡng trỗi dậy. Alpha bất thình lình nắm lấy bàn tay của Yoongi, có hơi hồi hộp nói. "Vậy, anh có thể có cơ hội..."

Yoongi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay alpha, cụp mắt nhìn bàn tay to lớn đang bao lấy tay mình, sự ấm áp quá đỗi quen thuộc, giống như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, giống như hai người bọn họ vẫn còn ở bên nhau. Trong lòng Yoongi lại cảm thấy chua xót, omega từ từ rụt tay lại rồi nở nụ cười, nhẹ nhàng xinh đẹp như cánh hoa anh đào. "Anh đừng làm vậy, người khác mà nhìn thấy thì sẽ không hay." 

Yoongi nói xong, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, móc tiền trong túi ra rồi đặt lên bàn. "Em phải về rồi, đây là tiền cà phê của em, em trả lại cho anh." Yoongi xoay người bước đi thì đột nhiên ngưng lại. Omega hướng tới người đang ngồi bất động nhìn mình kia, nhỏ giọng nói. "Em mong anh đừng nói cho người khác biết về chuyện hôn nhân của em, coi như em xin anh, em sẽ rất biết ơn anh về điều đó."

Seungjae nhìn Yoongi lạnh lùng bỏ đi, muốn đuổi theo nhưng cả thân thể tựa như chẳng có sức lực. Nụ cười của Yoongi lúc nãy vẫn như ngày xưa alpha thường thấy, nhưng trong ánh mắt đó chỉ là một mảng sâu thẳm, lạnh lẽo, đã không còn ấm áp như ngày trước. Những năm qua, là Yoongi thay đổi quá nhiều hay là do bản thân không có tư cách để nhận được sự ấm áp từ đôi mắt xinh đẹp kia của Min Yoongi của trước kia, Seungjae thực sự không biết được.

-------------------------

Kim Taehyung vào quán mua nước uống, vừa vặn nhìn thấy người quen ngồi ở một góc của quán cà phê, cách quầy pha chế một khoảng cách khá xa nên hai người kia tuyệt nhiên không để ý đến. Taehyung nhếch môi, tính tiền xong chưa rời đi mà nán lại đứng hóng chuyện một lát. Cũng chẳng biết cả hai nói gì, nhưng lúc thấy Seungjae nắm lấy tay của Yoongi, trong lòng Taehyung đột nhiên lại giống như bị ăn giấm chua, tính chiếm hữu của alpha dần dần nổi lên. Đến khi thấy một loạt hành động của Yoongi, thấy omega đứng dậy thì Taehyung đã nhanh chân ra khỏi quán nước.

Yoongi ra ngoài, thấy Taehyung đang đứng trước quán thì ngạc nhiên. "Cậu..."

"Sao nhìn anh cứ như mới lén tôi đi gặp nhân tình về thế nhỉ?" Kim Taehyung sát tới gần Yoongi, bộ dạng ngả ngớn trêu chọc.

Omega chán ghét đẩy Taehyung ra, chẳng quan tâm đến đối phương mà đi về công ty. Taehyung bám theo sau, nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. Yoongi giằng ra nhưng cũng không được, vì bị nắm đến đau nên khó chịu nói. "Cậu làm gì vậy? Lại nổi điên à?"

Kim Taehyung nhếch môi, thả hương cam bergamot bọc lên người đối phương, cầm bàn tay của Yoongi đưa lên miệng cắn nhẹ một cái. "Mới được alpha khác nắm tay, có thích không? Còn là người yêu cũ mà sao lại không thích được. Con người anh thích đi hấp dẫn người khác như thế, đến người yêu cũ cũng không thể buông được anh."

Yoongi lườm Taehyung, nếu đã nói như vậy thì ắt hẳn người này đã thấy mình và Seungjae trong quán cà phê. Nhưng những câu nói kia của alpha khiến Yoongi khó chịu, omega đưa tay tát nhẹ vào má Kim Taehyung, nhếch môi cười. "Bộ dạng này là đang ghen sao? Kim Taehyung, cậu nên nhớ rằng trong hợp đồng có điều khoản là không được quan tâm đến đời tư của đối phương."

"Cái này gọi là sự chiếm hữu của alpha dành cho omega của mình. Min Yoongi, anh cũng nên nhớ một điều, dù chỉ là hôn nhân trên giấy tờ nhưng anh vẫn là omega của tôi." Taehyung trừng mắt, siết chặt cổ tay của Yoongi, dưới cái lạnh đầu đông ánh mắt của alpha trở nên lạnh lẽo hơn. Kim Taehyung ghét mùi hương của alpha khác lưu lại cơ thể omega của mình, lại bị mấy câu nói của Yoongi làm cho bực bội. "Và cũng nên nhớ rằng nếu tôi thích thì tôi có thể đánh dấu anh ngay tại đây luôn đó."

"Cậu... Nếu cậu đã nói tôi là omega của cậu vậy thì việc tôn trọng omega của mình không phải là việc mà alpha nên làm sao?" Yoongi nhìn thẳng vào mắt Taehyung nói. 

"Được, tôi sẽ tôn trọng omega của mình. Tôi nghe lời bạn đời của mình lắm." Taehyung cúi xuống, nhìn gương mặt tức giận của Yoongi thì hài lòng. Alpha nở nụ cười đẹp đẽ đầy cợt nhả khiến Yoongi chán ghét. 

Omega không muốn nói nữa, đẩy Kim Taehyung ra rồi nhanh chóng về công ty.

Taehyung cười khẩy đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người kia trên khoảng đường vắng người, đột nhiên muốn chỉnh lại con mèo cứng đầu, sửa lại cái tính nết cứng rắn, kiêu ngạo kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top