Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29.Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngày cuối tuần tới nhà riêng của mình cùng Donghae, bởi vì alpha nhỏ hơn nhờ Yoongi chỉ dạy thêm một số thứ trong công việc. Yoongi cũng không từ chối, kêu Donghae chở mình đến nhà riêng vì cảm thấy nơi đó sẽ bàn chuyện thoải mái hơn ở Kim gia.

Cả hai chăm chú bàn chuyện, đến giữa trưa thì Donghae nhìn đồng hồ, ngập ngừng nói. “Anh…anh mệt không? Chúng ta nghỉ ngơi đi ạ.”

“Ừ, vậy nghỉ một chút.” Yoongi buông bút, ngả người ra ghế sofa, xoa xoa cái bụng của mình.

Donghae nhìn anh mình rồi lại lên tiếng. “Anh muốn ăn cái gì không? Để em mua cho anh nhé?”

“Không cần, em muốn ăn cái gì thì mua đi, anh…ăn mì gói cũng được, đột nhiên lại thèm mì.” Yoongi suy nghĩ gì đó, rất lâu sau mới ngập ngừng nói. “Xin lỗi em nhé…kêu em đến đây mà không nấu bữa trưa cho em.”

“Không, không sao ạ. Là em nhờ anh mà. Anh cũng mệt rồi.” Donghae nhìn Yoongi, trong lòng lại cảm thấy thần kỳ, nghĩ rằng không phải là do anh mình có thai nên tính cách mới trở nên dễ chịu hơn trước kia đó chứ. Alpha bối rối suy nghĩ, một lát sau lại nói. “Hay là…anh đừng ăn mì, ăn mì ăn liền không đủ chất cho em bé đâu anh. Để em nấu cơm cho anh nhé?”

Yoongi nhìn Donghae, cảm thấy có hơi ngạc nhiên vì chuyện này.

Min Donghae thấy ánh mắt nghi ngờ của anh dành cho mình, không biết dũng khí đâu ra lại tiếp tục hùng hổ nói. “Em nấu ăn được, lúc đi du học em có tự nấu ăn.”
Nói đến đây, Donghae lại cụp mắt. Việc alpha biết nấu ăn này ba mẹ hay người làm trong nhà đều biết, đôi lúc Donghae còn ở nhà giúp nấu ăn cho mọi người. Nhưng mà Yoongi lại không biết, bởi vì omega rất ít khi ở nhà ngồi dùng bữa chung với gia đình.

Thấy Donghae đang hùng hổ nói trong phút chốc lại trở nên buồn bã, Yoongi cũng không biết alpha nhỏ hơn đang nghĩ điều gì. Omega nhớ lại những lời của Taehyung nói với mình, kín đáo thở ra một hơi.

“Ừm, vậy em nấu đi. Có sẵn đồ trong tủ lạnh đấy.”

Donghae được Yoongi đồng ý liền cười đến vui vẻ, nhanh chóng chạy vào trong bếp loay hoay tìm nồi chảo, đồ đạc để nấu ăn. Yoongi từ từ theo sau đi vào, chỉ cho Donghae chỗ để đồ rồi mình thì đun nước pha sữa.

Alpha trẻ nhìn anh mình, chần chừ một lát mới lên tiếng hỏi. "Anh thích ăn socola ạ? Em thấy…thấy trong tủ lạnh nhiều lắm."

"Không." Yoongi vừa khuấy sữa vừa trả lời. "Đống socola đó của Hoseok."

Ánh mắt Min Donghae dán vào nồi nước đang sôi lên, trong lòng lại cảm thấy ganh tỵ với Jung Hoseok kia. Một là em họ bên ngoại, một là em cùng cha, nhưng cái cách Yoongi đối xử với Hoseok khiến Donghae nhiều lần thấy tủi thân, một lần cũng mong muốn được anh trai để mắt tới một lần, yêu thương mình dù chỉ một chút thôi cũng được.

Căn hộ này của Yoongi, Jung Hoseok còn biết được mật khẩu, ra vào thoải mái như nhà của mình, còn để socola đầy ắp trong tủ lạnh làm đồ ăn vặt. Nhưng Min Donghae chỉ khi nào Yoongi chủ động gọi đến để dạy dỗ, bàn chuyện công việc thì mới đến, những lần như thế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Loay hoay một lúc, Min Donghae cũng bày ra bàn một món canh, một món mặn cùng một dĩa rau.

"Vất vả rồi." Yoongi cẩn thận đỡ bụng ngồi xuống ghế.

"Anh, anh ăn thử đi." Donghae đưa đũa và chén đã được múc đầy cơm cho Yoongi. "Nếu, nếu như anh thấy không vừa miệng thì nói với em nha. Em đi mua đồ ăn khác cho anh."

"Ừm." Yoongi gật đầu, ăn thử một miếng rồi thấy Donghae sắc mặt căng thẳng như đang đi thi thì mỉm cười. "Cũng được lắm. Em cũng ăn đi."

"Dạ, anh…anh thấy được là em vui rồi." Donghae sau đó như trút bỏ được căng thẳng, cũng cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn. Một lát sau, Donghae mới ngập ngừng nói.

"Anh, được anh khen như này…được ngồi ăn cơm với anh như này em vui lắm."

"Anh cũng không phải người nổi tiếng hay thần tượng gì của em." Yoongi bình thản nói.

"Em, em cũng muốn được anh đối xử với em giống như anh Hoseok…Em thật sự cảm thấy rất ganh tỵ với anh ấy…"

Yoongi nhìn Donghae. Đây là lần đầu tiên alpha nói đến chuyện này.

"Donghae, anh đã từng rất ghét em vì chuyện của Audrey. Anh đã cố tránh mặt em, nhưng em vẫn cứ luôn bám theo anh. Em nói cho anh nghe xem tại sao lại như vậy?"

"Em, em xin lỗi anh. Nhưng mà em vẫn xem anh là anh hai của em. Em cũng đã rất ghét chính mình. Em chỉ muốn làm một người em trai bình thường của anh thôi, muốn chúng ta giống như những anh em khác, giống…giống như anh và anh Hoseok…"

Yoongi thở dài, nhìn đôi mắt kiên định và cứng rắn của Donghae rồi nói. "Nhưng anh đã chấp nhận buông bỏ Audrey, anh đã nghĩ rằng đường đi nước bước này đều là do cuộc đời của anh như thế. Anh cũng chẳng thể ghét em được nữa. Nhưng anh không thể đối xử với em giống như Hoseok được, bởi vì hai đứa không giống nhau."

Min Yoongi ngưng một lúc, nhìn tới đôi mắt của người ngồi đối diện ngấn nước. Trong lòng nghi hoặc thằng nhóc này có phải là sẽ là người thừa kế tương lại của JS hay không.

"Nhưng…anh sẽ cố gắng để có thể thân thiết với em hơn…"

Donghae nghe xong câu nói đó, ánh mắt lại trở nên long lanh, nhìn tới Yoongi như đang nhìn thấy thần tiên. Yoongi bị ánh mắt đó nhìn đến ngại ngùng đành lên tiếng.

“Ăn cơm đi.”

“Dạ.” Donghae cười đến vui vẻ, giống như một đứa trẻ nhỏ vừa được cho kẹo dỗ ngọt chứ không phải hình ảnh tổng giám đốc mạnh mẽ, lãnh đạm nữa.

—------------------------

Kim Taehyung ngồi ở phòng nghỉ của trung tâm đua xe, cùng Park Jimin vừa ăn uống vừa nói đủ thứ chuyện.

“Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây chạy xe thế? Anh Yoongi đâu?”

“Yoongi hôm nay đi với mấy người bạn rồi.” Taehyung nói. “Mà cũng hơi lo, omega có thai bám người như vậy…”

“Ừm…vậy cả hai dạo này ở bên nhau nhiều như thế, có cảm thấy gì không?” Park Jimin chăm chú nhìn gương mặt điển trai của bạn mình, mong muốn bắt được một chút biểu cảm khác thường nào trên đó.

Kim Taehyung bật cười. Alpha chẳng hiểu tại sao đám bạn mình rất quan tâm đến việc tình cảm này của mình, lúc nào phải gạ hỏi, tò mò tìm hiểu mới chịu.

“Có gì là có gì chứ? Bình thường.”

“Tao thấy hai người người tung kẻ hứng, bảo vệ lẫn nhau làm người ngoài nhìn vào thích muốn chết. Không có gì mới là lạ ấy."

Kim Taehyung tặc lưỡi, nhìn Jimin rồi nói. “Tao nói này, tao với Min Yoongi chính là đang chơi đùa nhau đấy, không thể có gì được. Nên là bọn mày đừng có nghĩ lung tung nữa."

"Thật không?" Jimin vẫn nghi hoặc, liếc mắt nhìn Kim Taehyung.
Alpha hương cam bergamot thở dài, gật đầu một cái.

Kim Taehyung vốn không muốn chuyện tình cảm của mình bị ai tác động vào, so với bị người khác nắm bắt rồi nhả đèn xanh, làm cầu nối thì alpha vẫn muốn mình chính là người chủ động nhận ra và nắm bắt tình cảm đó hơn. Đối với mối quan hệ hiện tại của Taehyung và Yoongi, alpha tự tin chính mình là người hiểu rõ nhất.

—---------------------------

Min Yoongi mang thai được vài tháng thì tính tình dễ chịu hơn trước rất nhiều, đặc biệt là rất cần tin tức tố của Kim Taehyung ở bên cạnh nên lúc nào cũng muốn ôm ấp, gần kề.

Kim Taehyung đang ngồi trên bàn làm việc thì nghe thấy Yoongi kêu mình, alpha vội vã đến gần, xem thử có xảy ra chuyện gì hay không. Yoongi nhìn gương mặt lo lắng của Kim Taehyung thì bật cười, omega nói.

“Này, bé con mới động đậy trong bụng tôi đó.”

Kim Taehyung nhìn đôi mắt mèo lấp lánh và khuôn miệng cười lên nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào tuyệt đẹp rồi nhìn đến bụng của Yoongi, lại vui mừng nở nụ cười. “Thật sao?”

Alpha đặt tay lên bụng Yoongi, như nín thở để chờ động tĩnh của đứa nhỏ. Nhưng đợi một lúc cũng chẳng thấy gì, Kim Taehyung rời tay, hụt hẫng nhìn Yoongi. “Anh lừa tôi à?”

“Lừa cậu làm gì?” Min Yoongi lườm Taehyung nói. “Chắc nó không thích cậu đấy.”

Kim Taehyung nhíu mày nhìn Yoongi, sau đó ôn nhu hướng bụng omega nói. “Bé con ơi, ba của con đây.”

Yoongi nhìn bộ mặt dịu dàng cùng ánh mắt mong chờ của Taehyung thì mỉm cười, đợi một lúc vẫn chẳng thấy bé con động đậy, Kim Taehyung một mặt ê chề, buồn bã. Vừa lúc tính rời đi rồi nhưng Yoongi kêu lên. “Này.”
Omega vội vàng nắm lấy tay của Taehyung đặt lên bụng mình, cả hai đều im lặng lắng nghe động tĩnh.

Taehyung cảm nhận được cử động của đứa bé trong bụng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, khuôn miệng hình chữ nhật hiện lên tươi tắn. “Thần kỳ quá.”

Yoongi nhìn gương mặt của Taehyung giờ giống một đứa trẻ thấy được điều mới lạ, phấn khích và đầy hạnh phúc, chẳng còn gương mặt sắc cạnh lạnh lùng. Omega câu khoé môi, dời tay mình đang đặt trên bàn tay của Taehyung ra, lại nghe alpha nhẹ giọng hỏi.

“Vậy anh có đau không?”

“Không có. Cũng chỉ là mới động đậy chứ không phải đạp mạnh.” Yoongi mỉm cười nói.

Taehyung gật gật đầu, trong lòng vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. Ánh mắt của cả hai lúc này giống hệt nhau, đều là những bậc phụ huynh ngày ngày mong ngóng con mình, từng điều nhỏ nhặt cũng đủ khiến người ta vui vẻ cả ngày.

Yoongi đột nhiên lại cảm thấy xúc động, bởi vì tình cảm với ba không tốt lắm, mẹ ruột cũng đã bỏ rơi omega từ sớm. Nhưng bây giờ chính mình mang thai, cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang từng ngày khoẻ mạnh lớn lên ở bên trong mình, Yoongi cảm thấy trái tim mình run rẩy, cảm thấy yêu thương đứa nhỏ này thật nhiều.

Min Yoongi cắn môi, không kìm được mà chảy nước mắt. Kim Taehyung thấy thế thì luống cuống tay chân, vội vã hỏi han, đưa tay lau nước mắt cho omega.

"Sao thế? Lúc nãy nói là không đau mà."

"Không, không có gì." Yoongi đẩy tay Taehyung ra, tự mình lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn nói. "Chỉ là thấy xúc động."

Alpha nở nụ cười, ôm lấy Yoongi vỗ về. "Ừm, tôi cũng xúc động. Thấy đứa nhỏ khoẻ mạnh như vậy thật là hạnh phúc."

Kim Taehyung biết Yoongi chịu nhiều tổn thương từ những câu chuyện trong quá khứ. Alpha không ngờ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mình lại chứng kiến được bông hồng kiêu ngạo Min Yoongi phải rơi nước mắt, đau lòng vì chính những người trong gia đình của mình. Nhưng omega đã hoàn hảo dùng vẻ bề ngoài cứng rắn của mình để che lấp đi những vết thương chưa lành miệng kia. Đứa trẻ trong bụng hiện giờ lại khiến Yoongi nhạy cảm hơn bao giờ hết, dường như trở nên mềm mại và dễ xúc động hơn rất nhiều. Kim Taehyung nhìn omega trong lòng mình, nhẹ giọng nói.

"Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc để bé con thật khoẻ mạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top