Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30.Cùng nhau định hướng tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi trằn trọc không ngủ được, nửa đêm mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Nhìn sang Taehyung đang ngủ say, omega thở dài một hơi rồi cẩn thận ngồi dậy, đi đến tủ đồ lục đục kiếm áo khoác. 

Kim Taehyung mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Yoongi đang mặc áo khoác thì tỉnh táo hơn, vội vàng nói khiến Yoongi giật mình. 

"Anh làm gì vậy? Sao thế?" 

"Cậu làm con giật mình đấy." Yoongi cau mày thở dài. "Đột nhiên lại thấy buồn miệng muốn ăn mì, tôi muốn ra ngoài ăn. Cậu cứ ngủ đi." 

"Thèm mì sao? Đợi tôi, tôi đi cùng anh. Giờ này omega ra ngoài nguy hiểm chết đi được. Tôi là lo cho con tôi đấy." 

"Muốn đi thì lẹ đi." Yoongi cáu kỉnh ngồi xuống giường đợi Kim Taehyung sửa soạn. Cả hai im lặng rời khỏi nhà đi bộ đến quán mì ở đầu đường. 

Sau khi gọi món, Kim Taehyung mới lên tiếng nói với omega. "Không ngờ anh cũng ăn quán này."

"Sao lại không?" Yoongi cau mày nhìn Kim Taehyung. 

Alpha cười nói. "Thì cứ tưởng Min thiếu gia luôn ăn nhà hàng cơ, cũng đâu nghĩ đến là tới nơi bình dân như này." 

"Tôi mới nghĩ Kim thiếu gia mới không phải dạng thích đến mấy chỗ bình dân đấy." Yoongi nheo mắt nhìn Taehyung, âm thầm đánh giá. Đi ra ngoài ban đêm vội vàng như vậy nhưng dáng vẻ của alpha vẫn là cao ráo, sang chảnh, đẹp trai sáng ngời, ngồi trên ghế nhựa bàn nhôm thế này có chút không hợp lý cho lắm. 

"Tôi là khách quen ở đây đấy nhé. Ba nhỏ thích ăn ở đây lắm." Taehyung nở một nụ cười thật dịu dàng. 

Hai tô mì nóng hổi được bưng ra, Yoongi nhìn tô mì thì mắt sáng như sao, nói một câu mời ăn rồi nhanh chóng gắp một đũa, thổi thổi cho vào miệng. Omega híp mắt thưởng thức, Taehyung nhìn dáng vẻ này của Yoongi không kìm được bật cười, nhìn lúc này hệt như chú mèo nhỏ đang vui vẻ, hài lòng về món ăn của mình. 

Cả hai cùng nhau ăn xong rồi cùng nhau đi bộ về nhà. Kim Taehyung nhìn Yoongi, lại lo lắng hỏi. "Đi bộ vậy có mệt không? Hay để tôi về lấy xe nhé?" 

"Cậu bị gì đấy?" Yoongi vươn tay đánh vào vai Taehyung một cái. "Từ đây về nhà chỉ một chút xíu. Tôi cũng đâu phải bị gì về chân cẳng…" 

"Chỉ là sợ anh mệt thôi. Bụng đã lớn như vậy rồi." 

Yoongi nghe thế thì nở nụ cười, khóe môi mềm mại cong lên đẹp đẽ.

"Được rồi, được rồi, cảm ơn Kim thiếu gia đã nghĩ cho tôi, nhưng tôi không sao đâu." 

Trên đoạn đường vắng vẻ buổi đêm, cơn gió nhẹ thổi qua mát mẻ, Taehyung và Yoongi sóng vai đi im lặng bên nhau. Một lát sau, Kim Taehyung mới lên tiếng. 

"Sau khi sinh con ra, anh định sẽ làm gì?" 

"Làm như trong hợp đồng thôi, ly hôn và cậu sẽ sống cuộc sống của cậu, tôi sống cuộc sống của tôi. Đứa nhỏ sẽ ở nhà cậu, tôi cũng sẽ chăm sóc, nuôi nấng nó." 

Taehyung gật nhẹ đầu, cũng chẳng nói thêm câu gì. Min Yoongi đưa tay đặt lên bụng mình rồi mỉm cười. 

"Đừng lo, đứa trẻ này tôi sẽ không bỏ rơi nó đâu." 

Kim Taehyung cười, ngửi lấy hương hoa tử đinh hương thơm ngọt cứ lởn vởn trong không khí. 

"Sau khi ly hôn, anh có định kiếm một người nào đó không? Omega như anh cũng cần phải có một người ở bên cạnh." 

"Một người ở cạnh sao?" Nói đến chuyện này, Yoongi cảm thấy trái tim mình như chùng xuống, cũng chẳng biết là buồn vì điều gì. Thường thì omega ở độ tuổi này đều đã có bạn đời, có một gia đình riêng cho mình. Có lẽ Yoongi đang cảm thấy tiếc cho chính mình. Omega nở nụ cười. 

"Tôi đã nghĩ Lee Seungjae là người đó. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều không thể mãi theo ý muốn của tôi được. Nếu sau khi ly hôn, có thể gặp được người hợp ý, có thể ở cạnh, tôi sẽ vui vẻ đón nhận. Còn nếu không thì tôi ở một mình, mỗi ngày sẽ chăm sóc cho con tôi, đợi nó lớn lên, thành người là vui rồi." 

"Lee Seungjae sao… có vẻ anh rất yêu anh ta." Taehyung thấp giọng nói. 

"Đã từng thôi." Yoongi bình thản nói. 

Taehyung nhìn sang omega, thấy đôi mắt mèo sáng trong kia, trong lòng lại nghĩ, nếu như bọn họ gặp nhau ở một hoàn cảnh khác thì sẽ thế nào.

"Còn cậu thì sao?" Yoongi quay sang hỏi Taehyung, lại chạm phải ánh mắt alpha đang nhìn vào mình. 

Kim Taehyung giật mình, dời mắt nhìn về phía trước. "Tôi hả? Tôi thì chưa nghĩ đến chuyện sâu xa sau khi ly hôn cả." 

Nói đến đây, Kim Taehyung lại cảm thấy hai người bọn họ rất buồn cười. Bọn họ không như mấy cặp đôi ly hôn bình thường khác như kiểu buồn bã hay tức giận, mà lại vui vẻ nói chuyện định hướng tương lai sau khi ly hôn.

"Ừm, cậu còn trẻ mà, còn đẹp trai thế nữa, không có gì phải lo cả." 

Taehyung nghe thấy Yoongi khẽ cười. Alpha nhếch khoé môi. 

"Anh đẹp như vậy thì lo gì. Đám bạn của tôi cũng thích anh lắm ấy, có gì tôi sẽ giới thiệu cho anh." 

"Kiếm người nào trưởng thành một chút đấy nhé." Yoongi hùa theo Taehyung, cười một nụ cười hở lợi tươi tắn. 

Kim Taehyung mỉm cười ừ một tiếng, đưa tay chỉnh lại những sợi tóc bị gió làm cho rối của Yoongi.

—---------------------

Kim Seokjin nhìn Yoongi thẫn thờ ngồi trên sofa ăn bánh. Alpha để ý thấy dạo này Min Yoongi rất kỳ lạ, thường hay suy nghĩ vẩn vơ ở đâu, tâm trạng lại cứ như trên mây. Nhìn đến cái bụng đã to của omega, nhớ đến còn hai, ba tuần gì nữa là sinh rồi. Seokjin khẽ thở dài, nhìn Yoongi một lát rồi mới lên tiếng. 

"Yoongi, sinh xong em bé là em và Taehyung ly hôn à?" 

"Dạ, trong hợp đồng là một tháng sau khi sinh." 

"Một tháng…như vậy có gấp quá không?" Kim Seokjin cau mày, gương mặt đẹp trở nên nhăn nhó. 

Yoongi nhìn anh mình, sau đó nói. "Cuộc hôn nhân này cũng chỉ là sắp đặt, em và Kim Taehyung cũng chỉ muốn giải thoát sớm cho đối phương. Dù gì hai bên gia đình cũng đã đạt được mục đích." 

"Vậy em có nghĩ đến đứa nhỏ sẽ ra sao khi phải ở xa ba nó khi vừa tròn một tháng chưa?" 

"Anh, em chỉ là ly hôn với Kim Taehyung. Em không có bỏ rơi con mình." Yoongi nhìn Seokjin rồi nói, ánh mắt có hơi hốt hoảng. 

Kim Seokjin nghiêm nghị, chẳng còn là người anh lớn hài hước, vui vẻ như mọi khi. "Anh cũng không có nói là em bỏ rơi đứa bé. Anh chỉ lo cho em và đứa nhỏ. Em có nghĩ rằng em sẽ ổn với điều đó không?" 

"Là em từ đầu đưa ra quyết định này. Em và Kim Taehyung cũng đã nói chuyện với nhau, em vẫn sẽ gặp đứa nhỏ thường xuyên. Em chắc chắn sẽ ổn." Yoongi cụp mắt, tâm trạng lại phủ xuống một màng nặng nề. "Em đã nghĩ em sẽ ổn cho đến khi cảm nhận được đứa nhỏ động đậy trong bụng, cảm nhận được đứa bé có phản ứng với những lời em nói và cả những lúc có Kim Taehyung ở bên."

Seokjin sững sờ, dáng vẻ cứng rắn vừa rồi của Yoongi nhanh chóng trở thành một bộ dạng nhỏ bé, yếu ớt. 

"Kim Seokjin, lúc trước em từng nói rằng em sẽ cho con mình một gia đình hoàn hảo, sẽ không để nó bị thiệt thòi trong tình cảm. Em từng hứa với bản thân mình rằng sẽ không trở thành người như mẹ em đã bỏ rơi đứa con của mình. Nhưng mà giờ đây em lại thấy mình giống hệt bà ấy. Hôn nhân ép buộc cho lợi ích của hai bên, có con nối dõi. Nhưng em lại tự vẽ đường chạy cho mình trước, em nhanh hơn một bước, em đã chắc chắn rằng đứa trẻ sẽ ổn nhưng bây giờ em lại thấy hối hận rồi." 

Min Yoongi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, những ngày qua trong người lại dâng lên một cỗ khó chịu. Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều, lại cảm thấy bản thân dường như dần trở thành người mà mình ghét nhất. Lần đầu tiên trong đời, Yoongi lại thấy hối hận với bản hợp đồng mà mình ký tên lên đó. 

Đến hôm nay khi Seokjin hỏi đúng chỗ, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng Yoongi như vỡ ra, giống như cuối cùng cũng có nơi nói ra hết tất cả nỗi lòng. 

Kim Seokjin nhìn một Yoongi vụn vỡ trước mắt mình, giống như hình ảnh của bảy năm trước. Dù có bị ép buộc kết hôn với một người mình chưa từng gặp mặt nhưng Yoongi vẫn chưa từng có bộ dạng như thế này. Những năm qua, đứa em này của anh sống quá mạnh mẽ đến nỗi anh quên mất từng có một Min Yoongi đã chịu nhiều tổn thương đến như thế. 

"Jin, em đã quá tự tin vào bản thân mình. Giá như lúc đó em trốn đi, quyết liệt từ chối cuộc hôn nhân này chứ không phải chọn cách thể hiện mình không sợ hãi điều gì để đối đầu với ba em. Em thấy mình tệ quá."

"Yoongi, em nghe anh nói này." Kim Seokjin thấy Yoongi rưng rưng nước mắt nhìn mình, tâm tư đều đau như cắt. "Em với Kim Taehyung có thể cùng nói chuyện với nhau một lần nữa đi, hai đứa ở bên nhau cũng hơn một năm rồi…" 

"Em và Taehyung không có tình cảm gì với nhau cả." Yoongi hít thở một hơi thật sâu, chớp mắt để xua đi tầng nước mỏng. "Hoàn toàn không có." 

"Nhưng…vì đứa bé thì sao?" 

"Không được." Yoongi lắc đầu, bình thản mỉm cười. "Kim Taehyung còn có tương lai của cậu ta…em cũng vậy." 

Seokjin thở hắt ra một hơi, nghiêm nghị nhìn Yoongi, hai đầu mày đẹp đẽ nhíu lại. Miệng mở hé muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài. Thôi thì Min Yoongi luôn là một đứa cứng đầu, cứ để nó tự quyết định, sau này nếu có hối hận gì thì chạy đến chỗ người anh trai này khóc lóc, trút giận cũng được. 

"Ngốc nghếch." 

Kim Seokjin để lại cho Yoongi hai từ sau đó cũng không thèm để ý đến đứa em trai nhìn mình bằng đôi mắt mèo ngây ngốc kia mà đi thẳng vào trong bếp pha sữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top