Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

61.Nỗi sợ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cứ điên cuồng như thế đến khi Jimin lại gần, giữ tay alpha lại.

"Taehyung, ngừng được rồi." Park Jimin nuốt nước bọt, nhìn đống máu chảy ra sàn kia, trên mặt của Kim Taehyung cũng có vài vệt máu bắn lên. Nếu cứ như vậy thì Choi Inseop chắc chắn sẽ chết dưới tay Taehyung. "Vậy được rồi, bình tĩnh đi, anh Yoongi đang rất cần mày."

Taehyung hít thở ra một hơi, nhìn tới con dao dính đầy máu, bàn tay alpha run lên một hồi rồi buông con dao ra, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Choi Inseop đang mặt mày tái mét nằm dưới đất. Kim Taehyung đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đi đến chỗ của Yoongi. Hắn nhìn đôi mắt ngấn nước của Yoongi, trái tim như bị cứa lấy vài đường, giống như hắn dùng con dao kia tự đâm vào ngực mình, đau đến không thể tả.

Kim Taehyung muốn ôm Yoongi vào lòng nhưng lại nhìn đến hai tay dính máu của mình liền ngừng lại. Hắn bật cười, bỗng cảm thấy bản thân mình giống như lần đánh Choi Inwoo lần trước kia, dơ bẩn như này sao mà dám động vào Yoongi được chứ. Park Jimin đứng gần đó, nhìn Taehyung liền hiểu được đứa bạn thân nối khố của mình đang muốn gì liền cởi áo khoác quăng đến cho Kim Taehyung, nói.

"Lau tay cho sạch đi. Để tao gọi cho dượng Kim."

Taehyung cầm áo Jimin lên, nhìn bạn mình rồi mỉm cười, nói. "Cảm ơn nhé."

"Thấy ghê." Jimin giả vờ rùng mình, quay người đi vừa cầm điện thoại gọi điện cho đội cảnh sát đến giải quyết. Nếu theo kế hoạch của bọn Choi Inseop thì cũng là sắp đến giờ giao tiền nhận người. Kwang Gin chỉ đạo đám bạn mình dùng dây trói bọn này lại đợi người tới đưa đi.

Kim Taehyung lau tay mình, cố chùi hết những vệt máu còn dính trên tay rồi cẩn thận kiếm chỗ sạch nhất trên áo thun của mình, kéo lên lau đi nước mắt của Yoongi.

"Đừng khóc. Em ở đây rồi."

Cả quá trình đó, Yoongi đều ngồi im để Taehyung lau cho mình, chẳng nói một lời. Bỗng dưng Yoongi lại cảm thấy sợ hãi. 

"Em đừng bỏ rơi anh được không?"

Min Yoongi cắn môi, ngửi thấy hương cam bergamot quen thuộc đã lấn đi mùi máu tanh tưởi, bất chợt ôm lấy eo Taehyung. 

Taehyung cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, vuốt lấy tấm lưng của omega, hôn lên mái đầu kia thật dịu dàng rồi nói. "Em xin lỗi vì đã để anh gặp nguy hiểm. Em xin lỗi vì đã để anh sợ hãi. Em xin lỗi anh rất nhiều."

Omega ôm chặt eo áo Taehyung, nấc lên một tiếng. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Taehyung, Yoongi lại cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, những nỗi sợ hãi lúc nãy đều như có như không bị hương cam bergamot mạnh mẽ vùi xuống thật sâu. Yoongi sợ đủ điều, sợ rằng Kim Taehyung sẽ điên cuồng giết chết tên kia, lại phạm phải tội ảnh hưởng đến sau này, sợ rằng tương lai sau này của Kim Taehyung chẳng suôn sẻ được. Nỗi sợ này giống như lúc Taehyung ra tay với Choi Inwoo.

Đám người bên này cũng đã xử lý xong, Kwang Gin dùng chân đạp người, nhếch môi nói. "Đều là một lũ thỏ đế thèm tiền. Đánh đấm kiểu này mà đòi dùng súng rồi bắt cóc người ta."

Jimin gọi cho dượng của Taehyung rồi chạy đi dẫn người vào. Vốn dĩ đội cảnh sát đi theo Min Jaesang nên rất nhanh đã đến nơi hoang vắng này. Cả đội ập vào, cảnh sát Kim hỏi chuyện một lúc rồi nhanh chóng áp giải người đi.

Min Jaesang thấy Yoongi đang được Taehyung ôm đi, hớt hải chạy đến. Nhìn con trai mình đang vùi mặt vào lồng ngực Taehyung, một bên má đỏ sưng tấy thấy rõ, trên khoé mắt còn ướt nước thì hít một ngụm khí lạnh, hai nắm tay siết chặt.

—--------------------------

Đám bạn của Kim Taehyung trong lúc xô xát cũng bị thương nên cả bọn cùng được đưa vào bệnh viện kiểm tra, có cả Taehyung và Yoongi. Jeong Dal sau khi cùng ba của Namjoon nói chuyện, lo liệu tất cả mọi thứ để việc này không bị đồn ra ngoài thì mới an tâm cùng chồng chạy đến bệnh viện. Kim Taehyung một bên tay bị thương nhẹ nên được khử trùng và băng bó, Min Yoongi trên đường đến bệnh viện cũng đã ở trong lòng Taehyung ngủ thiếp đi. Bác sĩ có kiểm tra sơ qua thì Yoongi cũng có những chỗ bị thương ngoài da, omega vì kiệt sức và hoảng loạn nên mới thiếp đi như thế. Yoongi được bác sĩ cho truyền nước lại sức, Min Jaesang cảm thấy không an tâm trong lòng đành chuyển Yoongi đến phòng VIP của bệnh viện, nhờ Kim Seokjin đánh tiếng với bác sĩ theo dõi sức khoẻ của con trai mình.

Jeong Dal đến xem tình trạng của Taehyung, thấy con trai mình quần áo xộc xệch dính máu, một tay băng bó ngồi lặng im ở băng ghế trước cửa phòng bệnh. Nhìn vào trong thì thấy bác sĩ đang ở trong phòng nói chuyện gì với Min Jaesang nên cũng chẳng làm phiền. Omega nhẹ giọng nói với con trai.

"Taehyung, ba đã nghe hết cả rồi." Lúc nãy tới đây, Jeong Dal cũng đã nghe Sora ở dưới sảnh nói về Yoongi. Omega ngưng một lúc mới nói tiếp. "Yoongi đang ngủ, hay là trong lúc này con về nhà thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút đi."

Hành lang vắng người, không gian im lìm, một lúc sau đó thật lâu Jeong Dal mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của con trai mình.

"Ba nhỏ, lúc nãy Yoongi cứ nắm chặt tay con, liên tục nói đừng bỏ rơi anh ấy." Taehyung thấy cổ họng mình như nghẹn đắng, chẳng thể nói rõ từng chữ. Alpha cúi người ôm mặt, thở dài ra một hơi. "Con đã từng hứa sẽ cho anh ấy được an toàn nhưng mà..."

Jeong Dal nhìn con trai mình bộ dạng khổ sở như vậy trong lòng cũng buồn phiền. Omega vỗ vỗ vai Taehyung, nói. "Không sao cả rồi. Con vẫn đến cứu Yoongi kịp lúc, Yoongi vẫn ở đây với chúng ta."

Dù biết như thế, nhưng Kim Taehyung vẫn ngập tràn sự thất vọng đối với bản thân cùng chán ghét. Ánh mắt lo lắng nhìn tới cánh cửa phòng đóng im lìm, alpha thở dài ra một hơi.

Jeong Dal đau lòng nhìn Taehyung giờ một chút tinh thần cũng chẳng có, đây là lần đầu tiên omega thấy con trai mình như thế này. Jeong Dal thở ra một hơi rồi rời đi gọi điện cho quản gia đem đồ đến cho Taehyung tắm rửa thay ra.

—----------------------

Đối với việc làm của Choi Inseop, hai vợ chồng nhà họ Choi cũng không biết được con trai mình lại làm ra một chuyện động trời như thế. Khi nghe được tin từ cảnh sát, bọn họ mới hoảng loạn vội vã chạy vào bệnh viện. Phu nhân Choi ở bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu của con trai mình khóc lóc. Dáng vẻ của một người phụ nữ giàu có sang trọng sau khoảng thời gian giải quyết việc của con trai lớn đã bị phai dần đi, giờ lại thêm việc này, bà cảm thấy như mình bị bức chết.

Chủ tịch Choi cũng không thể tin được Inseop lại hành động như thế, khác nào lại một tay trực tiếp đẩy luôn tập đoàn đang thoi thóp xuống vũng bùn lầy. Ông dù có tức giận nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, đi tìm Min Jaesang và Kim Haenam nói chuyện. Kim Seokjin dành cho người lớn một căn phòng riêng, để bọn họ thuận tiện trao đổi. Anh nhìn đám người ở trong căn phòng, lại thở dài lắc đầu, đến rốt cuộc Yoongi vẫn là người chịu nhiều tổn thương nhất.

Trong căn phòng lúc này có cả ba người của nhà họ Kim, Min và họ Choi. Min Jaesang nghiêm mặt, ánh mắt đầy lãnh đạm nhìn đến chủ tịch Choi kia.

"Có vẻ như cảnh sát cũng đã nói cho anh biết sự việc như thế nào rồi, vậy thì còn gì để nói nữa?"

"Được, được, Choi Inseop đã sai, vợ chồng chúng tôi đúng là đã không quản giáo nó cho kỹ càng để làm hại tới con trai của anh." Choi Inkang nắm chặt thành ghế đến nổi gân xanh nổi lên thấy rõ ở mu bàn tay. Ông nhìn sang người họ Kim, nói. "Nhưng mà việc Kim Taehyung đánh Inseop đến mức phải vào phòng phẫu thuật, hai bàn tay đều bị thương xém tàn phế như thế không phải là kỳ cục lắm sao?"

"Chủ tịch-"

"Anh đang lấy việc con trai mình bị đánh ra để đánh trống lãng việc con trai tôi bị bắt cóc và xém bị cưỡng hiếp à?" Min Jaesang gằng giọng, không còn giữ được bình tĩnh mà ngắt lời của Kim Haenam. Khí tức alpha hung hăng ngày càng trở nên nồng nặc trong căn phòng khiến cho khoảng không gian nhỏ của ba alpha trở nên nặng nề.

Kim Haenam lần đầu tiên thấy bộ dạng tức tối này của Min Jaesang, ánh mắt đầy gân đỏ kia thật khiến người khác phải rụt người lại sợ hãi. Haenam biết rằng trong việc này nếu tra rõ ràng ra, Choi Inseop sẽ không còn đường lui nhưng Kim Taehyung chắc chắn sẽ có liên quan, có khi còn phải chịu tội vì đã đả thương một alpha.

"Taehyung và Yoongi hiện đang có mối quan hệ thân mật với nhau, một alpha thấy omega bị bắt nạt đương nhiên là sẽ ra tay bảo vệ. Huống hồ gì Taehyung và Yoongi lại đang yêu nhau." Kim Haenam nhếch mày, nói. "Còn nếu chủ tịch Choi đã nói vậy rồi thì tôi cũng nói thẳng, so với nhà họ Choi bây giờ thì họ Kim chúng tôi vẫn hơn về mọi mặt, tiền bạc hay quyền lực, kể cả quan hệ đều đang hơn." Đôi mắt phượng của Kim Haenam trở nên lạnh lẽo, giống như một con thú đang nhắm vào con mồi của mình. Hình tượng chủ tịch Kim hiền lành ở nhà thường ngày bây giờ khác hẳn. "Là một thượng lưu lâu như vậy thì anh cũng biết trong giới này người có quyền có tiền chính là người thắng mà, đúng chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top