Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

64.Trăng sáng trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Min Yoongi bị Choi Inseop bắt cóc được giữ kín nên người ngoài không biết được. Jung Hoseok đang ở nước ngoài, chỉ sau một tin nhắn của Kim Seokjin lại tức tối bay trở về Hàn Quốc, chạy đến bệnh viện hỏi thăm tình trạng của Yoongi. Cả Min Donghae cũng lo lắng đứng ngồi không yên nhưng chẳng thể đến bệnh viện vì bận thay ba mình xử lý công việc, alpha biết rằng người ba này hiện tại cũng chẳng có tinh thần để ý đến giấy tờ gì nữa.

Mọi người nghe tin omega tỉnh lại, lần lượt thay phiên nhau đi đến thăm hỏi omega. Min Yoongi cả buổi cứ thất thần ra như thế, Sora thấy như thế cũng kêu omega nghỉ ngơi, nói với mọi người tạm thời đừng tới phòng bệnh.

"Yoongi, con ăn chút gì đi nhé?" Sora nhìn omega gương mặt tái nhợt trong lòng lại sinh ra xót xa. Lúc sáng sau khi Taehyung nói thế thì bà cũng đi ra hàng ghế ngoài hành lang ngồi chờ. Một lúc sau thì lại thấy alpha trẻ tuổi đi ra khỏi phòng, khí tức dường như muốn đè ép những người xung quanh, không muốn ai tới gần mình. Sora nhìn bóng lưng của Kim Taehyung trên hành lang vắng người rồi lại nhanh chân chạy vào phòng xem Yoongi, rốt cuộc lại thấy omega mắt ngấn nước ngồi im trên giường, chẳng mở miệng nói một câu nào, tới tối vẫn luôn trong trạng thái thất thần như thế.

"Cả ngày nay con không ăn gì rồi, bác sĩ nói con phải ăn mới khoẻ lại được." Sora nhẹ giọng nói, quan sát nét mặt của Yoongi.

Omega nằm trên giường, lại quay mặt vào phía cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn tán cây bên ngoài đang đung đưa trước gió. Cổ họng khô khốc cất lên tiếng nói khàn khàn, yếu ớt. "Mẹ để đó đi, con muốn ngủ."

"Ừm, vậy...con ngủ đi, ăn cháo sau cũng được." Sora đưa ánh mắt buồn rầu nhìn dáng lưng của con trai, sau đó kín đáo thở dài ra một hơi rồi đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại thật nhẹ.

Yoongi dưới lớp chăn bông co người lại, cố nhắm mắt đưa bản thân vào giấc ngủ nhưng mãi không được. Những hình ảnh của đêm đó cứ tràn về khiến đầu óc Yoongi như muốn nổ tung, những vết thương trên người dường như nhói lên. Rồi gương mặt của Taehyung lại hiện lên, ánh mắt cùng biểu cảm tức giận, đau thương lúc sáng Yoongi nhớ rõ như in. Omega cắn môi suy nghĩ, là chính mình đã làm alpha buồn lòng đến thế.

Yoongi với vẻ ngoài lãnh đạm, kiêu ngạo nhưng thực chất lại rất sợ người khác bỏ rơi mình. Mẹ ruột bỏ rơi rồi ông bà ngoại tránh né, ba có một gia đình mới, dần dà nỗi sợ bị bỏ rơi theo thời gian đã khiến omega cẩn thận tự tạo cho bản thân một tấm khiêng bảo vệ. Nhưng Lee Seungjae đến và gỡ nó xuống, Yoongi năm ấy đem hết tình cảm của mình cho người ta để rồi lại bị bỏ rơi một lần nữa. Yoongi lúc ấy đau khổ tột cùng, nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể mở lòng với ai được nữa. 

Nhưng rồi Kim Taehyung lại xuất hiện trong cuộc đời omega, vốn dĩ chỉ là một vở kịch nhưng lại trở thành hiện thực cho cả cuộc đời. Đến khi biết trái tim mình đã hướng đến Taehyung, Yoongi lần nữa muốn tin tưởng đưa cho người kia, mà vừa hay Kim Taehyung cũng yêu Min Yoongi. Yoongi đã nghĩ, cả đời còn lại của mình sẽ trao hết cho Taehyung, mong muốn cùng alpha bên nhau đến cả đời. Lúc sự việc kia xảy ra, khi bị cả đám người kìm kẹp vây quanh, những bàn tay mạnh bạo giữ chặt lấy mình thì lòng tự tôn của Yoongi như bị người khác thẳng thừng ném qua ném lại trêu đùa chà đạp. Lúc đó Yoongi cũng đã tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự chết đi. Omega khi ấy đã thực sự sợ, sợ rằng Taehyung sẽ không cần mình nữa.

Tiếng cửa mở ra thật nhẹ, hương cam bergamot nhàn nhạt trong không khí, cả người Yoongi theo đó liền cứng đờ.

Kim Taehyung đi đến giường, nhìn hộp cháo mới vẫn còn nguyên liền nhíu mày. Alpha vòng qua bên kia giường, kéo ghế ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của omega dưới ánh trăng hắt vào. Từ lúc rời đi đến giờ, Kim Taehyung về nhà thay đồ, chơi với Minjae một chút rồi lại lái xe ra bờ sông ngồi thừ ra, đầu óc đều trở nên trống rỗng. Vừa đến đây đã gặp mẹ Min ngồi ở dưới sảnh bệnh viện, nghe bà nói Yoongi đang ngủ mới lên đây.

"Yoongi, em xin lỗi." Taehyung đưa tay mình bao lấy bàn tay của Yoongi, che đi những vết xước khó coi trên mu bàn tay vốn đã trắng của người kia.

Hàng mi của Yoongi run lên, trái tim trong lồng ngực bất chợt đập mạnh. Omega không dám mở mắt, sợ sẽ đối diện thấy ánh mắt của Taehyung.

Alpha nhìn đối phương một lát, ngửi lấy hương hoa thơm dịu nhàn nhạt toả ra trong không gian. Kim Taehyung cứ ngồi như thế, bàn tay vẫn giữ nguyên bao bọc lấy bàn tay của omega. Còn Min Yoongi vẫn giả vờ ngủ, đến lúc không chịu được nữa liền mở mắt, lại chạm phải đôi mắt to sáng của Kim Taehyung đang nhìn mình. 

"Anh...dậy rồi à? Có đói bụng không?" Taehyung chớp chớp mắt, ngập ngừng nói rồi đứng dậy định đi tới tủ lấy cháo cho Yoongi. Nhưng ngay sau khi rời tay ra đã bị Yoongi vội vàng ngồi dậy nắm lại. Taehyung cụp mi mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình, trong phút chốc lại nhớ tới lần Yoongi thổ lộ với mình ở trong bệnh viện lúc trước.

"T-Taehyung, anh...anh xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu." Bộ dáng Yoongi khẩn trương, giống như đang chạy đua với thời gian. Omega ngước lên nhìn Taehyung, ngập ngừng nói. "Em...đừng bỏ rơi anh có được không?"

Alpha hít vào một hơi, chừng như sắp nín thở tới nơi. Nhìn vào đôi mắt mèo long lanh phủ một tầng buồn bã, trái tim Taehyung như bị ai đó bóp chặt lấy. Kim Taehyung thật nhớ Yoongi của trước kia, đầy hào quang lấp lánh, trên người lúc nào cũng có một sự tự tin cùng ngạo nghễ chẳng ai sánh được. Nhưng giờ đây, Min Yoongi lại một bộ dạng rụt rè giữ lấy tay Taehyung, lo sợ như cầu xin đừng bỏ rơi mình. Càng nghĩ alpha càng cảm thấy tức giận. Tức giận đám người kia, tức giận hoàn cảnh trớ trêu cũng tức giận với chính bản thân mình.

Cả căn phòng im ắng, hương cam bergamot đậm đặc và hương hoa tử đinh hương mang theo sự căng thẳng bao trùm xung quanh khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Taehyung im lặng không đáp lời, nhìn Yoongi thật lâu đến nỗi omega cụp mi mắt tránh né ánh nhìn. Một lát sau, Taehyung mới một tay ôm lấy mặt Yoongi, dịu dàng vuốt ve, tiếng cười trầm thấp phá tan sự im lặng kia. Kim Taehyung chính là đang mỉa mai sự tình trớ trêu này.

"Sao em lại có thể bỏ rơi anh được? Em yêu anh còn không hết nữa mà Yoongi..."

Đối diện với ánh mắt đầy yêu chiều của Kim Taehyung dành cho mình, omega cảm thấy mình thật nhỏ bé. Yoongi tưởng chừng cả người mình đã bị ánh nhìn đó thiêu đốt hết cả trái tim.

Taehyung cúi xuống, để trán mình chạm vào trán của Yoongi, đặt lên đầu mũi nhỏ của omega một cái hôn thật nhẹ.

"Min Yoongi, em xin lỗi vì để anh bị bắt đi, em xin lỗi vì không thể bảo vệ anh an toàn. Anh là người gặp nguy hiểm, anh cũng không làm gì có lỗi với em, tại sao lại phải xin lỗi?"

"Nhưng mà...anh...người của anh..." Yoongi ngồi lui lại, nhìn Taehyung rồi cũng quay mặt đi, chỉ chừa lại cho alpha nơi sườn mặt sắc sảo.

"Người của anh thì sao?" Kim Taehyung nắm lấy cổ tay Yoongi, cầm lấy tay áo của Yoongi kéo lên mặc cho omega hoảng sợ chặn lại. Taehyung nhìn những vết thương sậm màu trên cánh tay Yoongi rồi nhanh chóng hôn lên mấy cái. Trong lúc Yoongi đang sững sờ, Kim Taehyung đã từ cánh tay tiến lên hôn lên cần cổ, hôn lên cằm rồi đến má, tiến tới môi, hôn lên chóp mũi, khóe mắt rồi cuối cùng là vầng trán của omega. Mỗi lần như thế đều thả xuống một nụ hôn thật khẽ đầy yêu chiều, cảm tưởng như tất thảy sự dịu dàng của Kim Taehyung gom góp trong hai mươi mấy năm trời đều dành cho Min Yoongi của hắn.

"Người của anh tất cả đều là của em."

Chất giọng khàn khàn của Taehyung vang lên bên tai cùng hương cam bergamot đang mạnh mẽ không kiêng dè mà toả ra khiến Yoongi rùng mình, nhất thời cả người cứng đờ.

"Anh là của Kim Taehyung, những thứ đó sao có thể chạm vào anh được." Taehyung ôm lấy Yoongi, vùi đầu vào hõm cổ omega, nhẹ giọng nói. "Nên là anh đừng lo, cũng không được nói xin lỗi. Em đã kịp đến cứu anh rồi, anh còn chưa khen ngợi em nữa mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top