Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

66.Có em ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Yoongi buổi sáng đi dạo dưới công viên bệnh viện để cho omega được khuây khoả đầu óc. Lúc trở về phòng thì bắt gặp cha con nhà họ Choi đứng trước cửa phòng bệnh. Ánh mắt Taehyung trong phút chốc trở nên sắc bén, lãnh đạm nhìn tới bọn người kia rồi đẩy Yoongi ra sau lưng mình chắn cho omega. Chất giọng lạnh lẽo vang lên có thể khiến người ta lạnh sống lưng.

"Mấy người muốn gì?"

"Kim thiếu gia, cậu đừng như thế, chúng tôi đến đây chỉ muốn nói lời xin lỗi." Chủ tịch Choi thấy hết phản ứng của Kim Taehyung, ông nở một nụ cười, đuôi mắt hiện lên đầy vết chân chim, so với một chủ tịch đầy quyền lực và cao ngạo trước kia thì bộ dạng của ông hiện giờ trông rất khắc khổ. Hôm nay cùng Choi Inseop đến đây, ông chỉ đơn giản muốn nói lời xin lỗi với đối phương, mong rằng có thể khoan dung mà hạ án nhẹ xuống một chút.

Chủ tịch Choi đưa giỏ trái cây đến trước Kim Taehyung, nhẹ giọng nói. "Gia đình chúng tôi thành thật xin lỗi Kim thiếu gia và Min thiếu gia. Cũng do Inseop trẻ người non dạ nên mới làm ra những chuyện tày trời như thế. Tôi thật lòng xin lỗi các vị."

Sau khi nghe ba mình nói xong, Choi Inseop có phần không cam tâm mà gập người xuống, hai bàn tay băng bó kín mít cẩn thận đặt trước bụng, nói. "Tôi...tôi thành thật xin lỗi hai người. Cũng vì tôi ngu ngốc nên mới làm ra những chuyện như thế. Tôi thực sự đã hối hận rồi."

Taehyung siết chặt nắm tay, tin tức tố alpha toả ra phòng bị. Những người nhà họ Choi hiện giờ giống như khắc tinh của hắn, hắn chỉ hận mình không bóp chết Choi Inseop ngay lập tức. Kim Taehyung cười khẩy.

"Các người đúng là mặt dày thật mà, còn dám vác mặt đến đây."

"Kim thiếu gia hãy bình tĩnh lại. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi, mong cậu và Min thiếu gia chấp nhận lời xin lỗi của ông già này." Gương mặt chủ tịch Choi khổ sở cố giải thích.

"Nếu như tôi phế hết hai tay hai chân của các người rồi nói xin lỗi, các người có dễ dàng nhận nó không?"

Cả 3 người hướng ánh mắt nhìn tới Min Yoongi, người vừa lên tiếng. Ánh mắt omega lãnh đạm, gương mặt đầy bình thản nhưng lời nói ra lại sắc lạnh đến thấu xương.

Gương mặt chủ tịch Choi bỗng chốc cứng đờ. Nhưng ông ta nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình "...Min thiếu gia, nói như vậy có hơi quá rồi... Con trai tôi..."

"Ông Choi, hạng người như các người thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi." Yoongi nhìn chằm chằm vào người lớn trước mặt, ánh mắt đỏ ngầu hiện lên sự tức giận. Omega lúc này cảm thấy sự ghê tởm cùng tức giận đang dần dâng lên trong lòng.

Choi Inkang nghe người đối diện nói thế, cơn lửa giận bốc lên nhưng lại chẳng thể làm gì được. Ông hiện giờ cảm thấy thật mất mặt. Trước kia diễu võ dương oai, ai cũng kính nể nhưng giờ lại bị một thằng oắt con nói cho cứng họng. Nhìn tới Taehyung mặt mày lạnh tanh kế bên, ông muốn làm gì cũng làm không được.

"Đi đi, đừng để chúng tôi thấy mặt các người." Kim Taehyung lên tiếng, sau đó nắm lấy tay Yoongi, bao bọc omega vào trong phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, Kim Taehyung vội vàng ôm Yoongi vào lòng, dùng hương cam bergamot an ủi omega. Bàn tay to lớn vuốt vuốt tấm lưng của người kia, Taehyung dịu dàng nói.

"Không sao cả, có em ở đây rồi."

Min Yoongi cũng vòng tay ôm lấy Taehyung, nép mình vào lòng người kia. Lúc nãy nhìn thấy Choi Inseop, nhìn thấy gương mặt ấy lại thấy sợ hãi cùng ghê tởm. Yoongi lúc này được hương cam bergamot bao bọc lại mới tìm lại được cảm giác an toàn. Omega thở hắt ra, thấp giọng nói. "Cảm ơn em, Taehyung."

Hàng mày đang cau lại của Taehyung giãn ra, alpha mỉm cười, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của Min Yoongi, ôm chặt lấy omega như thể nếu buông lỏng trong phút chốc người này sẽ đi mất.

"Yoongi, anh yên tâm, em sẽ là chỗ dựa an toàn của anh. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ bình an, anh và con nhất định sẽ bình an."

Giọng Taehyung càng nhỏ dần đi. Alpha cảm thấy lòng mình như nghẹn lại.

Vốn dĩ là một người vô lo vô nghĩ, trước đây chỉ lo ăn lo chơi. Nhưng từ khi Yoongi xuất hiện trong cuộc đời, Kim Taehyung lại có chấp niệm lớn nhất chính là được ở bên cạnh omega, trở thành nơi vững chắc nhất để vỗ về những tổn thương của Yoongi.

—------------------------

Yoongi xuất viện về nhà cũng đã là cuối tháng ba, tiết trời cuối xuân êm dịu khiến người ta dễ chịu. Min Yoongi hằng ngày ở nhà làm việc qua máy tính và chăm Minjae, công việc ở công ty đều đưa cho thư ký, trợ lý và Hoseok. Tất cả mọi chuyện của nhà họ Choi đều đã được ba Min và nhà họ Kim xử lý ổn thỏa.

Kim Taehyung đi làm về, thấy Minjae nằm ngoan ngoãn trong nôi say giấc, nhìn vào phòng bếp thì thấy Yoongi đang chuẩn bị cơm. Alpha nhẹ câu khoé môi, đi vào ôm lấy eo Yoongi từ phía sau, áp ngực vào lưng omega, bản thân từng chút hưởng thụ mùi hoa tử đinh hương thơm dịu.

"Hôm nay công ty nhiều việc, em nói anh ăn cơm sớm đừng đợi em mà..."

"Anh không đợi em." Yoongi mỉm cười, đánh lên cánh tay của Taehyung ý kêu bỏ ra. "Đút cho Minjae cũng mất một khoảng thời gian, vừa hay dỗ thằng bé ngủ xong thì em lại về. Chứ anh cũng định ăn rồi đây."

"Vậy mà làm em cứ tưởng không có em anh ăn cơm không ngon." Kim Taehyung thả người kia ra, sẵn tiện vặn nước rửa tay. Yoongi lấy đồ ăn đã hâm nóng để ra bàn, mỉm cười nói. "Không có em anh ăn cơm không ngon thật."

Taehyung nghe thế thì khoé miệng giương lên thật cao, trái tim trong lồng ngực đập thật mạnh. Alpha nhanh chân đi tới bàn ăn, nâng lấy cằm omega lên đặt xuống một nụ hôn. Yoongi ngửa đầu, hai tay đặt ở ngực của alpha nắm lấy áo sơ mi đến nhăn nhúm. Đến khi Taehyung chủ động rời ra, Yoongi mặt mũi đỏ bừng, cau mày nhìn người đối diện. "Em sao mà cứ tuỳ tiện như thế?" Min Yoongi cảm thấy, từ khi mới quen biết đến giờ, Kim Taehyung vẫn luôn tuỳ tiện.

"Được, được, lỗi em, lỗi em. Chúng ta cùng ăn cơm nào." Kim Taehyung cười hì hì, xoa xoa mặt Yoongi rồi kéo người kia ngồi xuống ghế, cùng nhau dùng bữa.

—-------------------------

Yoongi ngồi trên giường xem tài liệu thì Kim Taehyung từ phòng tắm đi ra, tay cầm khăn vò đầu lau tóc. Min Yoongi thấy thế liền bỏ máy sang một bên, nói.

"Tới đây, anh giúp em lau."

Mỗi khi Minjae đang ngủ, bọn họ không dùng máy sấy tóc để tránh làm ồn ảnh hưởng tới giấc ngủ của con trai. Và Taehyung cũng lười lau tóc bằng khăn, hắn nói rất mỏi tay.

Kim Taehyung nghe Yoongi nói thế nhanh chân đi đến, đưa khăn cho omega rồi vùi vẻ ngồi sấp bằng dưới sàn nhà. Yoongi nhìn dáng vẻ như trẻ con của người này liền không kìm được nở nụ cười.

Cả căn phòng im lìm ấm áp, chỉ có tiếng khăn ma sát với tóc ướt, hương cam bergamot và hương tử đỉnh hương nhàn nhạt bay lơ lửng trong không khí, quyện vào nhau rất hoà hợp. Không gian bình yên thế này khiến Taehyung thoải mái đến nhắm mắt lại hưởng thụ.

"Được rồi." Một lát sau tóc đã dần khô, Yoongi kéo khăn xuống, lấy tay vò vò đầu tóc của Taehyung.

Alpha liền theo đó nắm lấy cổ tay của Yoongi, bất thình lình quay người đè omega xuống giường, vội vội vàng vàng hôn lấy hôn để lên khắp mặt khiến Yoongi không kịp trở tay.

"Em...em làm gì vậy?" Yoongi cố đẩy Taehyung ra, né mặt sáng một bên khó khăn nói.

Kim Taehyung cười hì hì, vừa lúc đó tay lần tới eo, xoa xoa eo thon rồi luồn tay vào trong áo ngủ, thả xuống môi xinh một nụ hôn thật nhẹ. "Hôn anh."

"Tae...Taehyung đừng..." Yoongi lo lắng nuốt nước bọt, đẩy tay Taehyung ra.

Kim Taehyung nhìn đôi mắt long lanh dưới ánh đèn của Yoongi thì sững người. Alpha sực nhớ, đối với việc kia vừa xảy ra, những vết bầm trên người Yoongi vẫn chưa tan hết mà trong lòng Min Yoongi vẫn còn có một nỗi sợ. Taehyung chợt thấy lòng mình nặng trĩu. Alpha rũ mắt, hôn lên má omega của mình rồi nhẹ giọng nói.

"Em xin lỗi. Anh sợ đúng không?"

Yoongi lắc đầu. "Không, không phải. Chỉ là có hơi..."

Taehyung đỡ Yoongi ngồi dậy rồi mỉm cười, hướng ánh mắt dịu dàng nhìn tới người kia.

"Anh xin lỗi em." Yoongi cất tiếng, chất giọng buồn cùng hương hoa dịu nhẹ thả vào không gian.

"Sao lại xin lỗi em?" Taehyung ôm lấy mặt của Yoongi, vuốt ve gò má trắng mịn. Alpha khẽ cười thành tiếng. "Là em hấp tấp rồi. Em đợi anh."

Nói rồi, Taehyung hôn lên môi Yoongi một cái, nụ hôn mang hết thảy sự chân thành và yêu chiều của hắn dành cho người thương. Hương cam bergamot thơm dịu khiến Yoongi cảm thấy dễ chịu hơn.

"Được rồi, anh đừng suy nghĩ linh tinh. Em bôi thuốc giúp anh."

Sau đó, Taehyung đứng dậy lấy từ hộc tủ chai thuốc nhỏ rồi cẩn thận kéo tay áo của Yoongi lên. Dù đã quen với việc mỗi tối đều sẽ giúp Yoongi bôi thuốc, nhưng mỗi lần nhìn thấy những vết bầm kia, cơn tức giận của alpha lại dâng lên nơi cuống họng. Mỗi lúc như thế, Yoongi đều sẽ nắm tay hắn dỗ dành.

Taehyung cẩn thận bôi thuốc, lại bật ra tiếng nói. "Yoongi, em xin lỗi vì để anh gặp nguy hiểm."

Yoongi nhìn người trước mặt, một lát sau lại nở nụ cười. "Đừng nói xin lỗi nữa. Taehyung à, bây giờ chúng ta đừng nói xin lỗi nữa, có được không? Đã qua cả rồi. Em nói anh không được xin lỗi, vậy thì em cũng không được xin lỗi. Mọi chuyện đã qua rồi."

Taehyung đưa ánh mắt đầy dịu dàng hướng tới Yoongi, sau đó gật đầu. Hắn sau đó lại chăm chú bôi thuốc cho omega, bôi xong rồi đi rửa tay, sau đó lại trở về giường ôm Yoongi. Cả hai cùng nằm trên chiếc giường ấm áp, Kim Taehyung cầm lấy bàn tay của Yoongi, khẽ đặt nụ hôn lên đó.

"Cuối tuần chúng ta đi ngoại ô nhé?"

"Ngoại ô?" Yoongi nhíu mày, một lát sau như nhớ lại gì đó mới nói tiếp. "À...cái mà em nói hồi sinh nhật anh à?"

"Vâng. Anh sắp xếp đi. Minjae còn nhỏ ra đó gió lạnh lắm, để nhóc ở nhà cho phụ huynh chăm."

"Được rồi, cuối tuần anh rảnh." Yoongi cười, đưa tay sờ sờ sống mũi cao của Taehyung chơi đùa.

Taehyung nhắm mắt ngửi hương hoa thơm dịu lởn vởn trên đầu mũi mình, yêu chiều nói. "Đừng nghịch. Chúng ta phải ngủ thôi."

Sau đó, hắn kéo Yoongi vào lòng, ngậm lấy cánh môi mềm của người kia, từng chút yêu chiều mà hôn lấy. Kim Taehyung đè lại cơn bồn chồn trong lồng ngực. Hắn nhớ lại ngày hôm Yoongi bị bắt đi, Kim Taehyung đã rất sợ, sợ rằng cuộc hẹn ở ngoại ô sẽ mãi không thể thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top