Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.Tặng em bó hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Haenam ở bàn húp muỗng súp, nhìn lên thì thấy con trai mình đang mặt nhăn mày nhó ôm eo đi tới bàn kéo ghế ngồi xuống liền vội vàng lên tiếng hỏi han.

"Con sao thế? Hồi tối đi chơi bị đau hả? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

"Dạ con không biết. Hôm qua còn bình thường mà sao tự nhiên sáng ngủ dậy chỗ eo của con nó đau." Kim Taehyung nhăn mặt kể cho ba lớn mình nghe, giọng điệu hệt như làm nũng. Taehyung nhớ lại lúc sáng tỉnh dậy, thấy bản thân còn mặc trên người bộ đồ hồi tối nằm dưới sàn nhà. Alpha giật mình ngồi dậy, cái eo đột nhiên nhói lên khiến Taehyung rùng mình. Nhìn lên giường cũng chẳng thấy omega đâu cả. Kim Taehyung suy nghĩ rằng có phải Min Yoongi đã đá mình xuống hay là mình say đến mức tự nằm xuống sàn ngủ cả đêm qua hay không.

"Hồi tối ai đưa con lên phòng thế ba?"

Jeong Dal bưng tô canh giải rượu để trước mặt Taehyung, sẵn tiện dùng tay gõ lên trán alpha một cái thật mạnh. "Con đó, đã là người có gia đình rồi thì chơi có chừng mực thôi. Hồi tối nếu chú Jang dìu con vào nhà mà không gặp Yoongi thì con đã nằm ở phòng khách rồi đấy."

Taehyung nghi hoặc trong lòng, nếu chú Jang đã đưa mình vào phòng thì chắc chắn phải để mình nằm trên giường rồi, vậy thì không ai khác chính là omega kia đã đá mình xuống giường.

Jeong Dal nhìn con mình cứ ngẩn ngơ ra đó liền đánh một cái vào tay, trừng mắt nói. "Con mau ăn sáng rồi tới công ty cùng ba lớn của con đi, chơi vậy đủ rồi. Yoongi thức cả đêm qua để chăm con, sáng ra còn phải đi làm sớm, con không thấy thương con nhà người ta hả?"

"Ba nhỏ, nhưng mà..." Kim Taehyung cực kỳ oan ức, chăm cái gì mà sáng ra mình nằm ở dưới sàn, cả người đau nhức, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ tối hôm qua thì chăm cái gì? 

Alpha muốn lên tiếng nói nhưng bị ba nhỏ lớn giọng ngăn lại. "Con nếu còn trả treo câu nào nữa thì ba khoá hết thẻ của con nhé, biết điều và tới công ty làm đi. Làm những gì xứng với mấy cái thẻ của ba lớn đưa cho con ấy."

Haenam thấy con trai cưng của mình bị la thì lòng mề xót hết cả lên liền giải vây. "Em-"

"Còn anh, anh nếu còn chiều nó thì đừng trách em."

"Ừm...Taehyung à." Ba lớn nhìn Taehyung rồi nở nụ cười hiền từ, giọng nói cực kỳ dịu dàng. "Dù có là hôn nhân sắp đặt đi chăng nữa thì nhà mình cũng đã rước con nhà người ta về thì cũng phải đối xử tốt một chút. Yoongi nó cũng hiền lành, ngoan ngoãn, con phải yêu thương omega của mình thật nhiều. Ba nói rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hợp đồng làm ăn của hai bên vẫn đang trong tiến trình được ký kết, hai đứa sau này còn phải có con nữa. Con nhớ đừng có làm Yoongi buồn nhé, nếu con làm con trai cưng nhà người ta buồn, ba lại không biết ăn nói làm sao với chủ tịch Min đấy. Nhà mình và nhà họ Min không đơn giản chỉ là đối tác trên thương trường mà còn là thông gia."

Ba lớn Kim tính ra cũng là người trầm tính, đối với người ngoài thì cũng ít nói, nhưng với những người thân thiết thì lại hoàn toàn khác. Taehyung từ nhỏ đã rất bám theo ba lớn, vì ông là người cưng chiều alpha nhất, ngược lại với ba nhỏ luôn nghiêm khắc dạy bảo. Nhưng những lần ba lớn bị ba nhỏ rầy vì bênh Taehyung thì ba lớn sẽ thay đổi 180 độ, nói ra những lời dạy dỗ dài như tấu sớ trên triều đình. Dần dà Kim Taehyung cũng đã quen, những khi như thế chỉ biết thở dài thườn thượt, ai mà trách được vì ba lớn yêu ba nhỏ quá mà.

Nhưng mà ba lớn nói cái gì cơ, nói Min Yoongi hiền lành, ngoan ngoãn hả, Kim Taehyung cảm thấy thật buồn cười. Rốt cuộc omega kia đã làm gì mà khiến cho cả ba nhỏ và ba lớn đều đứng về phía anh ta. Kim Taehyung thực sự muốn khóc mà.

Thế là ngày hôm đó, mọi người trong công ty thấy con trai cưng của chủ tịch Kim một thân áo vest đẹp trai sáng ngời đến toà nhà lớn làm việc.

—--------------------------

Kim Taehyung ngồi trong phòng đọc mấy cái dự án, kế hoạch được chất đống mà chán nản hết sức. Thư ký gõ cửa bước vào, kính cẩn nói.

"Thiếu gia, sắp đến giờ ăn trưa rồi, ông chủ nói cậu đem đồ ăn tới công ty của cậu Min cùng dùng bữa."

"Cái gì cơ?" Taehyung thấy lỗ tai mình lùng bùng, cứ nghĩ là do hôm qua rảnh rang nên ba nhỏ kiếm chuyện cho mình làm nhưng hôm nay đã chăm chỉ đi làm rồi mà còn phải phục vụ cho người kia. Kim Taehyung quyết định đi làm cũng là vì không muốn ngày nào cũng đem thức ăn đến cho bạn đời dấu yêu của mình đấy. Mà giờ ba nhỏ lại một mực muốn hắn đem đồ ăn tới cho người kia, định biến mình thành osin độc quyền của omega đó luôn cơ à?

"Ông chủ Jeong nói cậu phải ăn trưa cùng cậu Min, mỗi ngày phải đến đón người đi làm về để bồi đắp tình cảm." Thư ký Han bình thản nói. "Nếu không thì tất cả thẻ của cậu sẽ bị khoá hết."

Kim Taehyung cắn cắn môi, vò rối mái tóc màu bạch kim của mình. "Này Han Young, chẳng lẽ tôi phải sống thế này tới lúc Min Yoongi nghỉ làm à?"

"Nếu thiếu gia chăm chỉ làm việc, có tiền riêng thì sẽ không cần phải sợ nữa." Thư ký Han nghĩ trong đầu, ông trời con của tôi ơi, giờ ông thấy cái hậu quả của việc không lo làm ăn nó ra sao chưa.

Kim Taehyung cau mày, không phải là alpha không có tiền riêng, nhưng ít nhiều gì cũng đều đổ vào đam mê xe moto của bản thân hết cả. Nếu giờ bị khoá thẻ nữa thì sao mà tụ tập ăn chơi được. "Được rồi, giờ tôi sẽ chăm chỉ để chứng minh cho ba nhỏ thấy."

Thư ký Han liếc nhìn thiếu gia kia, kín đáo đánh giá, để tôi xem ông quyết tâm được bao lâu.

"Vậy hôm nay việc ăn trưa thì sao ạ?"

Taehyung suy nghĩ một chút, sau đó gấp tài liệu đứng lên vươn vai, chỉnh lại quần áo rồi mỉm cười. "Hôm nay đi làm có hơi mệt, phải tới chỗ Min Yoongi giải toả mới được."

Thư ký nhìn dáng vẻ hiên ngang, tự tin của Kim Taehyung trong lòng liền biết người này đang muốn gì. Chỉ tội cho omega kia, làm việc đã mệt còn bị thiếu gia vàng ngọc này làm phiền.

—------------------------

Một lần nữa, cả công ty Audrey được một trận bùng nổ. Kim Taehyung tay xách túi đựng đồ ăn, tay cầm một bó hoa hồng đỏ cực kỳ phô trương đi thẳng lên phòng làm việc của Min Yoongi. Trợ lý Im đang ngồi ở bàn làm việc ăn trưa, thấy Kim Taehyung đi đến thì hết hồn suýt nữa làm đổ bát mỳ tương đen mới mua. Cậu trợ lý beta vội vàng lấy khăn lau miệng, đứng lên chào người kia.

"Cậu Kim."

"Ừm, chào cậu. Min Yoongi đâu rồi? Có trong phòng chứ?"

"Dạ, giám đốc Min cùng thư ký Park mới vừa đi ra ngoài lúc nãy rồi ạ."

Kim Taehyung tặc lưỡi, đặt hoa cùng túi đồ xuống bàn, hỏi. "Vậy cậu có biết khi nào anh ta về không?"

"Dạ...chắc cũng nhanh thôi ạ." Lúc nãy giám đốc Min có nói là đi chỉ 30 phút thôi.

"Ừm...vậy tôi vào trong đợi."

"Dạ giám đốc khoá cửa phòng rồi ạ. Anh ấy luôn khoá cửa phòng mỗi khi không có ở đây." Trợ lý Im nhìn Taehyung, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy người này cực kỳ đáng thương. "Kim thiếu gia có thể ngồi ở ghế sofa kia đợi ạ. Cậu...cậu yên tâm, ghế sofa đó là hàng xịn, ngồi rất êm ạ, giám đốc Min thích nó lắm đấy ạ."

Taehyung xoa xoa mi tâm, đưa tay ngăn trợ lý đang muốn nói thêm vài câu lại. Thôi thì đã đến rồi thì đợi một chút cũng không sao. Alpha xách đồ đi tới ghế sofa ngồi xuống, đúng là êm thật.

Ngồi lướt điện thoại được một lát thì Yoongi cùng thư ký Park trở về. Omega vừa thấy cái người chân dài vai rộng ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa, trên bàn còn có một bó hoa hồng đỏ rực chói mắt liền thở dài, không thèm nhìn nữa nên đi thẳng đến mở cửa phòng đi vào trong. Kim Taehyung dùng ánh mắt sắc bén nhìn người kia, nhanh chóng thu gom đồ đạc mà vội vàng đi vào phòng, cứ như sợ rằng Min Yoongi sẽ khoá cửa không cho hắn vào. Trợ lý Im nhìn dáng vẻ của Kim thiếu gia kia thì bật cười.

Omega ngồi xuống ghế, tự tay tháo cà vạt của mình ra, thở dài ra một hơi. "Cậu...sao lại tới đây? Còn khoa trương như vậy. Con người cậu màu mè vừa phải thôi, nhìn ngứa mắt chết đi được."

"Sao hả? Tôi cố ý khoa trương như vậy đấy, để cho người ta biết tôi là một người chồng mẫu mực, rất rất rất yêu thương omega của mình." Taehyung đặt đồ ăn xuống bàn, giơ bó hoa được gói công phu đến cho Yoongi. "Chồng em tặng em này."

Yoongi câu khoé môi, trong lòng cảm thấy Kim Taehyung ấu trĩ thật sự. Omega nhìn bó hoa được gói công phu bằng giấy gói tối màu, những bông hoa hồng tươi rói rực rỡ thì khẽ cười, đưa tay nhận lấy rồi để ghế sofa bên cạnh, nhẹ giọng nói hai tiếng "cảm ơn". Người ta đã có lòng như vậy thì mình cũng không nhẫn tâm vứt bỏ, vừa hay Yoongi cũng thấy bó hoa rất hợp mắt nên đành nhận cho đứa nhỏ này vui.

Kim Taehyung nở nụ cười, đưa tay vuốt ve gương mặt của omega, thấp giọng nói. "Ngoan quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top