Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngược chiều

Phòng tập lúc hai giờ sáng chỉ còn vẳng lại tiếng thở gấp. 

Taehyung dựa đầu vào tấm gương lớn, nhìn cái hình ảnh phản chiếu của mình dường như hơi méo đi. Đôi mắt liền nhắm lại, mặc hơi thở nóng phả lên tấm gương lạnh, phả lên làn da tê dại trên mí mắt. Nhiệt độ trên trán giảm đi một chút, mí mắt lại nóng hơn, hơi nước ẩm dấp dính. Từng luồng khí giao tranh, hơi thở phập phồng gấp gáp càng khiến lồng ngực như muốn toác ra. Trong một khoảnh khắc, Taehyung kìm lại tiếng thở gấp gáp, lắm nghe tiếng một giọt mồ hôi vừa rơi xuống sàn.

Âm thanh gọn gàng như thể có thứ gì vừa chợt vỡ đôi.

Taehyung trượt xuống sàn, thở mạnh, cố gắng tống rút hết chút không khí cuối cùng trong buồng phổi. Cơ thể cậu dần nặng hơn và chìm xuống. Mọi suy nghĩ đều trống rỗng. Mọi hình ảnh trước mắt đều nghiêng nghiêng rồi dần xoay tròn theo thứ tiết tấu ngày một nhanh. Trong một khoảnh khắc cậu chợt nghĩ mình đã bị ném ra ngoài vũ trụ, nhìn thấy địa cầu xanh xao cứ quay tròn, y như trên những thước phim khoa học trên tivi.

Căn phòng tập bỗng trở nên quá đỗi rộng lớn. Taehyung cố gắng hít thở trở lại, chỉ thấy bên trong là một khoảng rỗng không thể lấp đầy. Cậu nhìn quanh. Cánh cửa tủ để đồ hơi hé mở. Taehyung lúc ấy đã cao gần một mét tám, chẳng hiểu sao lại bò lại gần chiếc tủ đề đồ, thu mình và chui vào.

Chiếc tủ được lát gỗ, đủ để nhét vừa hai chiếc balo du lịch loại to. Taehyung phủi đi vài miếng giấy nhớ đã cũ nát và thò đầu vào. Không khí nhanh chóng bị ép lại. Tối tăm và ngột ngạt. Cậu xoay người và co gối, cố thu cả đôi chân dài vào chiếc tủ. Chân ép chặt vào lồng ngực, vừa bí bách, lại vừa lén lút mang lại chút cảm giác dễ chịu nào đó.

Taehyung thử xoay người vài lần, cuối cùng cũng có thể dựa lưng vào tủ, má áp vào đầu gối và một chiếc chân dư dả bên ngoài. Cậu cố nhích từng chút một, cố để bàn chân to lớn gọn gàng nằm trong các vạch lát gỗ màu nâu, phân định với sàn phòng tập màu trắng nhưng cuối cùng vẫn phải thò ngón chân út ra ngoài. Loay hoay đến mười phút chẳng khá hơn, cậu thở dài và thử đóng cửa. 

Cánh cửa bị đẩy đi xa quá, chàng trai mét tám ấy nhoài người ra, lộ đến nửa người. Bao công cố gắng đổ sông đổ bể mà với mãi cũng chỉ khiến cái cánh lại gần hơn một chút, chẳng thể ngay ngắn đóng lại. Taehyung cuối cùng bực mình, thở dài, thu mình vào cái tủ lần nữa.

Có chút cảm giác ấm ức không ngừng dâng lên trong họng. Cậu úp mặt vào đầu gối, thu chút không khí và kêu một tiếng Aaaaa vô nghĩa. Không khí lại vội vàng bị đẩy ra, cùng với thất vọng, bất lực và mệt mỏi.

Đầu óc cứ không ngừng trống rỗng. Taehyung không rõ mình có khóc không. Trong cái không gian chật hẹp bị ép lại, nồng mùi mồ hôi và thứ gì đó hăng hắc như một xác gián đã rữa nát, mọi thứ còn lại đều có vị nhàn nhạt rỗng tuếch.

Chợt ánh sáng tối hơn. Cánh tủ dần được khép lại. Taehyung ngẩng lên. Min Yoongi đặt tay lên cánh tủ đóng dở dang, bình thản hỏi:

- Em muốn đóng tủ lại phải không?

- Vâng.

- Nó sẽ đau và ngộp thở đấy.

- Vâng.

- Anh chỉ có thể giúp đến đây thôi. Nhưng anh có thể kéo em ra nếu em cần.

Taehyung vươn tay. Cánh tủ lại lần nữa được mở ra. Yoongi nắm lấy bàn tay lớn kia. Nước da cậu hơn rám nắng, có độ ấm khác hẳn bàn tay nhợt nhạt lạnh băng của anh. Taehyung hơi lắc mình, dựa vào sức kéo của Yongi mà đứng thẳng lên. Cậu bước ra, vươn lên đến chiều cao tự nhiên của mình, rồi chậm rãi đổ sụp xuống vai Yoongi, vòng tay ôm chặt lấy anh. Yoongi lóng ngóng xoa nhẹ lên lưng đứa em nhỏ tuổi hơn, nhẹ hỏi:

- Sao thế.

- Narnia.

- À.

Yoongi đáp lại, vờ như chấp thuận câu trả lời ấy. Taehyung biết anh không tin, nhưng cũng sẽ chẳng hỏi lại nếu như cậu không muốn đáp. Cậu ôm lấy anh, dụi đầu lên vai áo khoác dạ mềm và cố hít vào thật sâu.

- Em mệt quá.

Yoongi hơi gật đầu, nhẹ vỗ lên lưng áo thằng nhóc lớn hơn, như cách ru ngủ những đứa trẻ nhỏ thao thức. 

- Không sao. Sắp ổn rồi.

Bởi vì Jungkook sắp debut.

Taehyung nhẩm lại ý nghĩ đó trong đầu, gục gặc như thể đồng tình, cổ họng nghẹn lại. Cậu thở dài, lặp lại một lần nữa.

- Em mệt lắm.

Công ty lúc hai giờ sáng hẳn sẽ còn lại ít nhất ba người. Một nhà sản xuất Min Yoongi  chuẩn bị một bản nhạc mới, hứa hẹn sẽ tạo một hit lớn trên sàn diễn âm nhạc cuối năm. Một Jungkook không ngừng luyện tập vũ đạo, luyện thanh để chuẩn bị cho lần debut duy nhất trong đời.

Một Taehyung điên cuồng và trống rỗng, tập luyện bài hát của mình, đợi studio kế bên tắt điện, hoặc đợi bản thân mình gục ngã.

- Qua gọi Jungkook về thôi. Muộn lắm rồi. Về thôi.

Taehyung gật đầu và buông tay. 

Studio tắt điện rồi. Min Yoongi bước đến bên công tắc điện của phòng tập nhảy. Taehyung nhìn xuống đôi tay, chợt nhận ra dù có ôm anh trong tay, khoảng trống trong cậu vẫn rộng đến vô cực. Một khoảng rộng lớn, có chút gió hoang hoải đi dọc theo những suy nghĩ xấu xa. 

Ghen tỵ là loài Tử Xà. Taehyung đang chết mòn bởi nọc độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bts#taegi