Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy

TaeHyung tỉnh dậy khi nắng sượt qua mắt. Anh chồm dậy, ngáp một hơi thật dài trước khi với tay chạm vào lớp chăn ấm mềm trên giường.

Yoongi đang ngủ, cuộn mình trong lớp chăn dày như thể một chú sâu màu trắng tuyết.

TaeHyung nhoẻn miệng cười, ngả đầu xuống đối diện với gương mặt trắng sứ của nó. Bàn tay anh đưa lên, nhẹ vẽ một nụ cười trên phần gò má hồng hào. Ánh mắt ôn nhu vẫn nhìn theo từng nhịp thở đều đều.

Một tiếng " ting " chợt vang lên giữa không gian. TaeHyung đưa mắt nhìn điện thoại, nhìn ngày tháng in đậm trên màn hình cùng dòng chữ nhàn nhạt hiện ra bên dưới.

" Ngày cuối cùng "

Anh sững người, mắt không rời điện thoại cho đến khi màn hình dần chuyển thành màu đen kịt. Tiếng thở dài vang lên, nhấn chìm không gian vào ảm đạm. TaeHyung nhìn nó một lần nữa, ngón tay tiếp tục rải nhẹ trên phần má mềm mịn trước khi hướng tầm mắt vào hư không.

Hàng loạt suy nghĩ dần hiện lên trong đầu, tắt dần nụ cười ẩn sâu trong đôi mắt cafe nhàn nhạt. Những đau đớn bật chợt nhú lên, cứ thế âm ỉ theo từng nhịp thở đều đều của bông hoa bên cạnh.

Nếu giờ Yoongi biến mất... 

- Anh ơi.

Giọng nói trong trẻo vang lên, ngay lập tức phá những suy nghĩ hỗn độn của TaeHyung. Anh quay lại, bắt gặp đôi mắt đen láy cũng đang tìm kiếm ánh mặt mình mà nhẹ cười.

- Chào.

- Anh ngủ có ngon không?

- Ổn. Cậu thì sao?

- Ngon. Em đã mơ được ăn một chiếc bánh chanh ngập kem. 

TaeHyung bật cười cùng lúc với nó. Anh tì cằm xuống giường, thì thào trong khi nhìn nó nghiêng người về phía mình.

- Cậu muốn làm gì hôm nay?

Yoongi đảo mắt, lật người lại rồi bắt chước TaeHyung, không quên khịt nhẹ chiếc mũi đã đỏ ửng.

- Anh nghĩ em nên làm gì vào ngày cuối cùng?

TaeHyung thở dài, chống tay lên cằm và nhìn nó với một nụ cười méo xệch.

- Hôm nay là ngày của cậu mà. 

Nó nhìn anh, rất lâu, môi nó mấp máy như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi, thay vào đó nó nở một nụ cười.

- Xe đạp của anh chưa rụng ra đâu nhỉ?

...

Hôm nay là cuối tuần nên thành phố có chút đông hơn mọi ngày. 

Yoongi đưa tay nắm lấy vạt áo TaeHyung, đầu hơi nghiêng nhìn nắng xuyên qua kẽ lá. Vẻ thích thú hiện rõ trong đôi mắt long lanh khi chiếc xe đạp lướt qua những con phố đông đúc ngập tràn gió biển. 

Nó hít một hơi thật sâu, cảm nhận hướng muối biển tràn đầy trong buồng phổi. Thỉnh thoảng lại nhìn lên tấm lưng phía trước, không kìm được mà ngửi mùi áo anh một cách kín đáo. Hương cam nhè nhẹ ngọt lịm dường như đánh bật cả cái mằn mặn của biển cả. Yoongi trộm nở một nụ cười, lặng lẽ ngả đầu lên tấm lưng vững trãi.

- Đã buồn ngủ rồi sao?

TaeHyung hỏi khi cảm nhận được sức nặng đè lên mình từ phía sau. Yoongi lắc đầu, dụi mái tóc vào lưng anh.

- Chỉ là... muốn ôm anh một chút.

TaeHyung nhếch môi, bất chợt phanh gấp làm toàn thân Yoongi đổ ập về phía trước, hai tay ôm trọn lấy lưng anh. Nó trợn mắt nhìn TaeHyung, chưa kịp định hình đã thấy anh đạp xe đi, chỉ nghe anh nói cùng nụ cười khoái trí.

- Ôm cho chặt vào. Buông ra là gã đấy.

Hai từ " đừng buông " đọng lại ngay trong khoảnh khắc đẹp nhất, Yoongi một lần nữa giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt, tiếp tục ghì lấy lưng anh thật chặt. Nó cười tươi, gật đầu cái rụp khi chiếc xe một lần nữa lướt trên con đường gồ ghề.

...

- Thiên thần bé bỏng của tôi!

Jimin chạy ùa ra cổng ôm chầm lấy Yoongi, trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc tạp dề dính bột mà cười tươi như nắng mai.

TaeHyung dựng xe đạp sang một bên, khó chịu kéo Yoongi về phía mình rồi đưa mắt lườm Jimin một cái thật sắc lẹm. 

Cậu ta hờn dỗi khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Yoongi mặt đỏ lựng rồi nhướn mày. 

- Gì căng thẳng vậy? Tao ốm ấp có một tí thôi mà.

- Một tí của mày suýt bóp chết Yoongi của tao rồi đấy thứ mõm cong.

- Nhận là của mình rồi sao?

Park Jimin cười khanh khách, nháy mắt nhìn Yoongi mặt đỏ lựng hết quay lên nhìn cậu rồi lại vùi đầu vào lồng ngực TaeHyung. Anh vội vàng buông nó ra, chỉ kịp liếc nó một cái trước khi đập bôm bốp vào đầu tên dở hơi đang ngoác mồm cười.

- Gì căng vậy? Trêu có tí đã sồn sồn hết lên.

- Im đi. Nếu không phải vì Yoongi muốn gặp mày lần cuối thì tao đã chả đưa em ý đến đấy.

- Lần cuối? 

Jimin khó hiểu nhìn TaeHyung, khẽ " à " lên một tiếng rồi đẩy sự tiếc nuối về phía nụ cười gượng gạo của Yoongi. Cậu ta khoanh tay trước ngực, hết nhìn lên anh rồi lại nhìn xuống nó, đôi mắt tràn ngập vẻ tiếc nuối.

- Chú Jimin ơi con muốn ăn bánh kem chanh.

Một đứa bé nhào tới ôm lấy cánh tay Jimin. Yoongi nghe thấy bánh kem chanh cũng thốt lên, đôi mắt long lanh chớp liền hồi trong khi tay vẫn bám chặt lấy cánh tay TaeHyung.

- Đi nào, anh sẽ làm bánh kem chanh. Cần mày giúp rất nhiều việc đấy Kim TaeHyung.

...

Yoongi nhìn phần kem tươi trong bát, quậy nó sánh lên y như một tầng mây bồng bềnh trắng muốt. Hai mắt nó hơi nheo lại, quệt lấy một ít kem rồi đưa lên miệng. Lớp kem tan ra, vị béo ngậy ngay lập tức bao trùm lấy khoang miệng. Ngon đến nỗi khiến hai má nó ửng hồng và nụ cười thì chả thể giấu đi đâu được.  

- Nếu cứ chọt từng chút từng chút một như vậy thì mấy chiếc bánh đang trần chuồng của anh sẽ chẳng có áo để mặc mất.

Jimin bê một mẻ bánh mới ra lò đặt xuống cạnh Yoongi, nửa thật nửa đùa huých nhẹ lấy vai nó. Nó xấu hổ vội giấu hai tay ra sau, môi bặm lại trong khi khuôn mặt dần nóng bừng, cảm tưởng hai tai có thể xì ra cả khói.

Cậu cười lớn, cầm tay nó đặt lên bát kem.

- Anh đùa thôi. Em có thể liếm hết chỗ kem này nếu em muốn. Còn nếu không muốn trở thành một thiên thần béo ú thì giúp anh phết đống kem này lên đây. 

Nó gật đầu nhanh chóng, cầm lấy chiếc bánh ròi phết dần các lớp kem bắt chước theo Jimin. 

Chà, cũng dễ đấy chứ nhỉ?

- Suốt một tuần qua ở bên TaeHyung em thấy sao?

Yoongi hơi bất ngờ với câu hỏi của Jimin. Nó khựng lại một lúc, mắt tự động nhìn ra mảnh vườn phía sau.

Anh ngồi đó, với hàng đống chậu cây cùng hoa, nụ cười trên khuôn mặt nở rộ còn dáng vẻ thì trông tự hào vô cùng. 

- Như một giấc mơ vậy. Em chả muốn tỉnh dậy một chút nào.

Jimin nhẹ thở dài, đặt một chiếc bánh đầy đủ kem và những lát chanh mỏng vào tay nó, xoa hai tay vào nhau rồi khẽ cười.

- Em biết đấy, anh đã chẳng có thể nhìn thấy TaeHyung như vậy từ rất lâu rồi. Em thật sự đã mang đến cho nó những điều mà anh nghĩ sẽ chẳng ai có thể làm được điều đó ngoài em.

- Em nghĩ phải là TaeHyung mang lại cho em mới đúng... Dù gì em cũng chỉ là một bông hoa, nó sẽ chẳng giúp gì được cho TaeHyung cả.

- Em nhầm rồi. Em đã mang đến cho TaeHyung rất nhiều Yoongi à. 

TaeHyung vươn hai vai, quay lại đụng trúng đôi mắt to tròn thì nhoẻn miệng cười. Không quên giơ cho nó thấy thành quả của mình với khuôn mặt bội phần tự hào.

Một bông hoa tú cầu xanh mát lấp lánh dưới vạt nắng chiều.

Nó cũng cười, chợt thấy lòng ấm áp lạ thường. Hai bên má cũng dần phai hồng khi câu nói của Jimin lướt qua bên tai. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến nó hạnh phúc đến nhường nào. 

- Nụ cười kia cũng là nhờ em cả đấy.

...

Jimin hơi cúi người đối diện với Yoongi, tay luồn vào mái tóc của nó xoa nhẹ, không quên nở nụ cười che đi vẻ tiếc nuối trong ánh mắt. 

- Tạm biệt thiên thần bé bỏng. Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau.

Nó cười, gật đầu với cậu bằng đôi mắt híp tịt long lanh nước. Tay nó ghì chặt hộp bánh kem chanh rồi quay người chèo lên yên sau của chiếc xe đạp.

Anh và nó vẫy tay chào Jimin, nhìn cậu cười thật tươi chào lại rồi mới yên tâm rời đi.

Jimin nhìn theo bóng lưng khuất dần vào màn sương tối, đau lòng nhìn nụ cười dần biến đi mà nhẹ thở dài. Hai mắt cứ mãi hướng về khoảng không ấy mà tiếc nuối cho mảnh tình còn dang dở.

Phải chi tất cả chỉ là trò đùa mà Yoongi bày ra

Phải chi câu chuyện đó chỉ là một trò đùa vô hại

Phải chi... 

- Sẽ không sao đâu TaeHyung à. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

...

Yoongi đặt gói bánh mà NamJoon đưa lên bàn rồi nằm phịch xuống giường. Mắt nhắm nghiền, từ từ tua lại từng mảnh kí ức rời rạc như một thước phim. Một thước phim được gán ghép thật rõ nét, đẹp đẽ và tràn ngập niềm hạnh phúc trong đó.

Tất cả như thể một giấc mơ thật dài. Một giấc mơ mà nó chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. Chỉ muốn mãi đắm chìm mà ăn thật nhiều bánh kem chanh, cười khanh khách với những trò đùa của Jimin và bình yên vùi mình trong ánh mắt ấm áp của TaeHyung. 

Nhưng nó là một bông hoa... Và giấc mộng đó sẽ biến mất vào ngày mai. 

- Sao thế?

TaeHyung nằm xuống bên cạnh nó, khẽ hỏi nhỏ trong không gian im ắng của màn đêm. Nó mở đôi mắt ngấn nước nhìn anh, nhẹ lắc đầu trước khi đưa một tiếng thở dài trượt vào không gian.

- Em không sao

Anh vuốt đôi má nó, nhìn khuôn mặt trắng sứ dưới ánh sáng lờ mờ rồi nhẹ lên tiếng.

- Chả ai khóc mà lại không sao cả.

- Em chỉ hơi suy nghĩ một chút...

Câu nói được nó bỏ lửng bằng một tiếng thở dài. Yoongi cuộn người lại, mắt không còn nhìn TaeHyung nữa, hai tay đan vào nhau đầy bất an.

- Cậu biết đấy, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được về những gì xảy ra trong suốt một tuần qua là sự thật.

Yoongi ngỡ ngàng, cảm thấy trái tim như vừa hẫng đi một nhịp.

- Từ câu chuyện rằng cậu là một bông hoa biến cho đến những hành động kì lạ của cậu, tất cả càng làm tôi thêm phần khó tin. Tôi đã thật sự nghĩ đây rốt cuộc là một trò đùa chăng?

- Em thật sự...

- Nhưng Yoongi à, càng về những ngày sau, dù không muốn tin nhưng tôi đã bắt đầu sợ rằng cậu sẽ thật sự biến trở lại thành một bông hoa. Dù không biết nó là thật hay chỉ là một trò đùa, nhưng tôi vẫn sợ. Và nỗi sợ cứ ngày càng lớn trong suốt quãng thời gian ở bên cậu.

TaeHyung vuốt nhẹ lọn tóc Yoongi, giọng nói trầm ấm vẫn cất lên, chảy trôi vào đôi tai bé nhỏ.

-  Dù chỉ một tuần ngắn ngủi, nhưng tôi thật sự chỉ muốn giữ cậu mãi bên mình. Cậu đã mang đến cho tôi những cảm xúc mà tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể trải nghiệm lại.

Anh nắm lấy tay nó, hướng ánh mắt nó về phía mình mà nhìn đầy ôn nhu.

- Tôi cần em, luôn cần. Vậy nên... em cứ yên tâm trở lại thành một bông hoa đi. Tôi sẽ tưới nước, chăm sóc cho em và nói chuyện với em hàng ngày. Cho đến khi nào em thèm bánh kem chanh, muốn đi ra biển, hay là nhớ đến tôi thì hãy trở lại và ở bên tôi  nhé. Tôi sẽ luôn ở đây chờ em.

Nó nắm chặt lấy tay anh vội vã gật đầu. Nụ cười thì nở rộ trên môi mặc cho những giọt nước mắt vẫn rơi thấm đẫm một vùng trên chiếc ga giường trắng ngà. TaeHyung lau chúng đi, dịu dàng đặt lên trán nó một nụ hôn. Nhẹ thôi, nhưng lại chứa đựng trong đó biết bao cảm xúc mà anh chẳng thể nói thành lời.

- Ngủ đi Yoongi, ngày mai mình lại gặp nhau nhé...

...


Em yêu anh TaeHyung à, em sẽ không bao giờ thấy hối hận về lựa chọn của mình đâu.

Vì lựa chọn này đã giúp em được ở bên anh.

Vậy là đủ rồi.

Ngủ ngon anh nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...


.

.

.

.


- Yoongi à... em đâu rồi?


.

.

.

.


- Sao bông hoa quỳnh lại héo như thế này...?


.

.

.


" Ta sẽ giúp con được ở bên người ấy trong vòng một tuần. Nhưng cái giá phải trả là con sẽ ngay lập tức héo tàn khi trở lại là bông hoa. Con có chấp nhận không? "

"  Vậy cũng được. Chỉ cần một tuần là đủ với con rồi. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top