Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa tiệm hoa bật mở cùng hai tiếng chuông.

Nó giật mình bò dạy từ dưới sàn nhà, tay đưa lên dụi hai mắt nhìn người trước mặt. Dù chưa tỉnh hẳn, hai mắt vẫn cứ lờ mờ lim dim nhưng môi lại nặn ra một nụ cười tươi rói. Nó biết là anh, vì cái mùi hương trên người anh chẳng bao giờ có thể lẫn đi đâu được.

- Anh đến rồi à?

Anh ta nhìn nó ngồi trên sàn nhà với quả đầu bú dù và bộ quần áo cộc màu trắng mỏng tan. Mặt mày khẽ nhăn lại, tự thấy bản thân mình độc ác ghê gớm.

Hôm quá nó đề nghị ngủ lại cửa hàng, anh cũng không bận tâm mà đi về. Chính bản thân cũng không thích cho người lạ vào nhà cho lắm. Nhưng giờ nhìn nó nằm ngủ dưới đất thế này với bộ quần áo mỏng dính, cũng thấy trạnh lòng, lương tâm cứ cắn rứt không ngừng.

- Ngủ ngon không?

- Ừm, ngon.

Nó gật đầu trong khi tay vòng ra đằng sau đập đập xương cột sống, mặt nhăn hết lại kiểu như nó đang đau lắm.

Kim TaeHyung lôi từ trong ba lô một hộp bánh đặt lên bàn, cái mùi bánh matcha bao trùm cả cửa tiệm, thơm ngọt và béo ngậy, kích thích vô cùng.

Nó ngóc đầu dậy dường như là ngay lập tức, cái mũi chun chun ngửi, mắt tia ngay vào hai cái bánh trên bàn đang mời gọi chiếc bụng rỗng của nó.

Anh ta thấy rợn gáy, ánh mắt đầy những ngôi sao đang nhìn chằm chằm vào anh ta từ đằng sau với lời khẩn cầu được nuốt cả hai chiếc bánh kia vào bụng. Hình như hôm qua anh chưa cho nó ăn gì ngoài uống hơn 2 lít nước lọc...

- Ra đây ăn đi.

Nhanh như cắt, nó vồ lấy một cái bánh matcha với hàng đống kem thơm nức mũi rồi ngay lập tức cho vào mồm. Cái vị bánh ngọt lịm cùng một chút nhặng nhặng đắng phủ đầy khoang miệng, hòa với một ít vị béo ngậy của kem tươi, một sự kết hợp cực kì hoàn hảo.

Anh ta đứng nhìn nó ăn ngon lành, chỉ cười trừ.

- Cây biến thành người cũng phải ăn nhỉ?

- Em nghĩ thế. Mà đồ ăn của người ngon gấp vạn lần mấy thứ mà bọn em phải ăn, nước ngon hơn và con người cũng không phải ăn cái thứ đầy mùi kinh khủng ấy.

- Ý cậu là phân bón?

- À ừ, phân bón. Nó thối lắm, được cái là nhiều chất dinh dưỡng.

Nghe nó kể mà thấy thương thương. Nhưng nếu không ăn mấy cái đấy thì nó biết ăn gì chứ, cây không thể nào uống coca và ăn bánh ngọt được. 

- Anh ăn đi. Một cái của anh đấy.

Nó đẩy cái bánh còn lại về phía anh, trong khi mắt vẫn nhìn cái bánh thèm thuồng đến chảy nước dãi.

- Thôi cậu ăn nốt đi, tôi không đói.

Dường như đây là câu nói mà Yoongi muốn nghe nhất. Nó vồ lấy cái bánh và bỏ vào mồm ăn ngon lành, cái mồm dính đầy kem chúm lại cố nhai hết cái bánh to bằng nửa khuôn mặt nó, cái má hồng hồng căng phồng với đôi mắt thì cong tít lên vì được ăn ngon. 

- No chưa? Còn đói thì để tôi đi mua thêm.

- Thôi, em no rồi. Mua nữa phí tiền lắm.

Nó liếm nốt chỗ kem còn đọng lại trên môi, đứng dậy vươn vai một cái rồi cầm lấy cây chổi.

Nếu nó thật sự là cây hoa quỳnh ấy, nếu những điều nó nói là thật, nếu nó chỉ có thể làm người trong một tuần...

Anh ta cũng chẳng biết vì sao mình lại nói câu này, cũng chẳng biết vì sao mình lại lấy tay chỉnh lại mái tóc rối bù của nó.

- Dù gì cũng chỉ làm người một tuần, về nhà tôi ở tạm cũng được.

Nhìn cái mặt nghệt ra của nó kìa, mắt thì tròn xoe long lanh còn mồm thì ngoác rộng đến tận mang tai. Nó nhảy cẫng lên và nhào đến ôm anh, đánh rơi nguyên cây chổi xuống đất cũng không buồn nhặt lại.

- Yeah! Vậy là em được ở cạnh anh suốt rồi.

Anh ta ngơ người, ngạc nhiên nhìn nó vẫn ôm chặt lấy mình, cái bộ tóc rối bù thì cọ vào lồng ngực anh và cái mùi hương của nó thì quấn quanh mũi anh không rời. Bỗng Kim TaeHyung thấy tim mình đập mạnh, và trên mặt thì dần nóng bừng.

- Cậu...cậu bỏ tôi ra.

- Tim anh sao đập nhanh vậy?

Nó áp mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim đập ngày một nhanh sau lớp áo và da thịt. Người anh ta cũng bắt đầu nóng lên, Kim TaeHyung thấy bản thân mình không ổn, ngay lập tức đẩy nó ra khỏi người rồi quay ngoắt đi cầm lấy cái bình tưới cây.

- Còn làm loạn là dẹp. Không ở chung gì hết.

Bị mắng, nó cũng chỉ biết ngoan ngoãn đứng im nhìn anh tưới cây, môi bặm lại dáng vẻ hối lỗi vô cùng.

- Còn đứng đấy? Nhặt chổi lên lau dọn đi.

- À vâng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top