Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm, trời mưa tầm tã.

Cơn mưa đổ xuống từ đêm qua, đến sáng vẫn chưa dứt. Bầu trời xám xịt cùng không khí ẩm ướt bao trùm lên cả thành phố, cứ âm u, rầu rĩ làm ai cũng chán nản vô cùng.

TaeHyung thở dài nhìn Yoongi ngồi bó gối ngoài ban công, thỉnh thoảng lại thấy nó nhìn lên cơn mưa nặng hạt, đôi mắt long lanh ngước lên rồi lại cụp xuống nhìn buồn lắm. Cứ u sầu mãi không thôi.  

Anh lưỡng lự đi lại chỗ nó, đặt lên bàn một cốc socola nóng rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Nó không nhìn anh, đôi mắt đen láy vẫn dính chặt vào cơn mưa nặng hạt. TaeHyung nhíu mày thở dài một lần nữa, khẽ nói trong tiếng mưa rơi rả rích.

- Tôi cũng không nghĩ là hôm nay trời sẽ mưa...

- Không sao đâu ạ. Mình có thể đi vào hôm khác.

Nó nói mà không nhìn anh, chỉ khẽ cười rồi cầm cốc sữa lên nhấp một ngụm. Đâu đó trong đôi mắt vẫn có gì đó buồn lắm. TaeHyung biết nó cười là để cho anh đỡ lo vì anh biết nó đã chờ buổi đi chơi hôm nay nhiều đến nhường nào.

TaeHyung đưa tay xoa bộ tóc đen tuyền, nhẹ nhàng chứ không vò mạnh như mọi khi. Nó cũng nhìn anh, cằm vẫn tựa lên đầu gối. Đôi mắt một mí híp tịt lại còn môi thì lộ ra hàm răng hở lợi đến ngọt lịm. Bất giác anh cũng cười, tay vẫn xoa đều những lọn tóc đen. Thỉnh thoảng còn thổi cho bay bay vài sợi tóc, nhìn chúng bông lên rồi lại xòa rũ rượi xuống hai mắt nhắm tịt. 

Nó vẫn nhìn anh, không lườm mà chỉ trưng ra cái nụ cười trông rõ ngố tàu cùng đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết dưới lớp mái lộn xộn. TaeHyung cũng cười, nhưng không nhìn nó. Anh quay đầu nhìn vào khoảng không phía trước rồi khẽ nói một cách bâng quơ.

- Trước tôi có bảo câu chuyện từ hoa biến thành người của cậu nghe thật vô lý đúng không?

Yoongi gật đầu, nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn chậu cây treo trên lan can.

- Nhưng bây giờ, tôi nghĩ tôi đã tin. 

Nó tròn mắt nhìn anh, trông ngớ ngẩn đến nỗi làm TaeHyung bật cười. 

- Làm gì ngạc nhiên thế.

- Sao lại thế? Em tưởng anh sẽ mãi không tin.

- Tôi cũng đã nghĩ như câu.

- Vậy tại sao giờ anh lại thay đổi?

- Hừm... có thể là vì nhìn cậu đẹp như một bông hoa? 

Nó lặng người, thấy hai má mình hơi nóng lên, hàng loạt những nơ ron trong người đồng loạt trỗi dậy. Dạ dày thì tưởng chừng như có cả đàn bướm bay lên, nhộn nhạo và chỉ trực chờ để thoát ra ngoài rồi ra sức vẫy vùng trong vui sướng. 

Kim TaeHyung cũng chả khá khẩm hơn khi đến bản thân cũng ngại đến mức cứng đờ người. Trong đầu nổ ra hàng loạt những câu chửi rủa chính mình khi lại có thể nói ra mấy lời sến súa một cách chết tiệt đến thế.

Cả hai cứ ngồi im thin thít, bao trùm không gian chỉ có tiếng mưa rơi mãi không dứt. Lách tách lách tách làm ai kia cứ bồn chồn mãi, đến nỗi giọt nước rơi nhẹ xuống vai áo cũng khiến anh giật bắn mình. Phải mãi đến một lúc lâu sau khi không thể chịu nổi không khí ngột ngạt, Kim TaeHyung mới chịu lí nhí.

- Muốn nghe nhạc không?

- Có ạ.

TaeHyung lấy trong túi cái máy điện thoại, bật lên một bài hát nhẹ nhàng. Tiếng nhạc vang lên hòa lẫn với tiếng mưa rơi khiến không gian trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Yoongi cũng thả lỏng người, quay gương mặt phiến hồng sang nhìn anh đầy yêu thương. Nó tựa đầu lên vai anh, lắng nghe tiếng mưa cùng mùi ẩm ướt thoang thoảng.

- Anh ơi.

- Sao?

- Anh cũng đẹp lắm, giống như một bông hoa. 

Mọi thứ cứ trôi qua yên bình và nhẹ nhàng như thế.

Trong một khoảnh khắc, TaeHyung thấy tim mình rung lên đầy rạo rực.

Trong một khoảnh khắc, TaeHyung nghĩ mình đã yêu. 



.........

Nhờ mọi người cmt mà tôi có động lực để viết tiếp đó troioi =)) 

Thật ra dạo này tôi bận quá mà bản thân cũng xuống tay trầm trọng nên tôi không dám ra chap mới... Nhưng vì mọi người nên tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình!

Cảm ơn vì đã vẫn luôn chờ đợi tôi trong suốt thời gian qua!! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!

Latte






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top