Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu như có một ngày, chỉ mình bạn còn nhớ đến sự tồn tại của một kẻ mà người khác đều phủ nhận, cảm giác ấy sẽ như thế nào?

Yoongi biết mình không điên, mà chính thế giới này mới đang trở nên điên rồ đây. Một ngày tỉnh dậy, anh vô thức cảm thấy một sự mất mát không tên nơi ngực trái. Yoongi lúc ấy đầu óc còn đang mơ hồ, thầm nghĩ có lẽ chỉ là cảm giác còn lại từ giấc mơ đêm hôm trước. Nhưng anh không ngờ ngay khi mình tỉnh táo trở lại, điều lạ lùng xung quanh lại trở nên rõ rệt đến vậy.

Bàn tay cầm khung ảnh run run, người con trai tóc đen nắm tay thành đấm, gân xanh nổi lên trên làn da trắng nhợt. Yoongi sững sờ, cảm giác hoang mang từ từ dâng lên, nhìn chằm chằm đống khung hình treo thành hình trái tim trên bức tường ngoài phòng khách.

Trên đó, đều là hình của một mình Yoongi.

Có một bức chụp anh đứng trước một bãi biển ở Busan, căn cứ theo tư thế và cử chỉ của Yoongi, bên cạnh anh lẽ ra phải có một người nữa. Nhưng ở đó lại trống không.

Tương tự ở rất nhiều bức hình khác, đều chỉ có một mình Yoongi với đủ mọi biểu cảm, dáng vẻ hạnh phúc của anh trong hình lúc này lại trở nên kỳ dị.

"Không thể nào. . ."

Yoongi cảm thấy mắt mình lúc này hẳn đã mở to ngang với khi anh cố giữ cho mình không khóc rồi. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, một cơn mơ lạ lùng và đáng sợ. Với niềm hy vọng mong manh đó, anh thử cấu mình một cái. Móng tay được cắt gọn gàng nghiến vào da thịt để lại vết hằn đỏ nhạt. Yoongi cúi đầu nhìn dấu vết trên tay, thầm nghĩ nếu Taehyung nhìn thấy thì hẳn sẽ bĩu môi trách anh không biết thương bản thân.

Nhưng mà, Taehyung biến mất rồi.

Suy nghĩ này nhảy ra trong óc, khiến Yoongi giật mình khi nghĩ đến tính hợp lý của nó. Anh đang cố vận hành lại bộ não của mình sau giấc ngủ dài, cố tìm một lý do nào đó để giải thích cho việc chẳng còn bóng dáng Taehyung trong những bức ảnh.

Yoongi ngồi trên ghế sofa, cảm giác nệm ghế mềm mại như muốn kéo mình lún xuống không cho tỉnh dậy, anh liền đứng lên. Đưa tay vò tóc vài cái, Yoongi hít sâu, thử một cách khác để kiểm tra xem đây có phải là một trò đùa quái ác nào đó hay không.

Hình nền điện thoại của anh là do người yêu đặt, trong đó vẫn là hình hai bàn tay với màu da đối lập đan vào nhau. Những ngón tay thon dài ngăm ngăm của Taehyung nắm lấy tay anh, giữ chặt chúng như lưu luyến không rời, lại như không muốn buông ra. Trong mục tin nhắn, hộp thư "Taehiongie" vẫn còn đó những tin nhắn của anh, nhưng tin nhắn do đối phương gửi tới lại trở thành những đoạn kí tự rối rắm không có trật tự.

Yoongi thầm nghĩ, phải chăng thế giới đảo điên hết rồi? Cậu người yêu nhỏ tuổi vừa mới xin đi trượt tuyết cùng bạn học vài hôm, đột nhiên lại biến mất không chút vết tích. Ảnh chụp không có cậu ấy, tin nhắn không hiển thị, gọi điện thì bảo số điện thoại này ngoài vùng phủ sóng.

Yoongi một bên lo lắng cuống cuồng, một bên lại bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể anh vẫn còn mong đây chỉ là một sự sắp đặt nào đó. Nghĩ lại nội dung của những cuốn tiểu thuyết ba xu nhảm nhí trên mạng, Yoongi thầm mong mọi thứ chỉ là một trò bịp được sắp đặt tinh vi.

Liếc nhìn đồng hồ đã chỉ mười giờ sáng, Yoongi vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi quơ đại một chiếc áo khoác trên móc treo, mở cửa ra khỏi nhà. Anh chần chừ một lát trước cửa thang máy, nhưng rồi lại quay đi, rẽ vào lối đi cầu thang bộ. Yoongi nghĩ cách này sẽ khiến anh bình tĩnh hơn một chút. May mắn thay, Yoongi không thích ở tầng quá cao, Taehyung cũng chiều ý anh dù thằng bé thích ngắm nhìn thành phố từ một nơi cao, vượt hẳn lên khỏi tầng khói bụi là là mặt đường. Tám tầng lầu vừa như một bài tập thể dục buổi sáng, vừa khiến hơi thở của Yoongi ổn định lại.

Lên một chiếc xe bus, Yoongi chọn cho mình vị trí ngồi kế cửa sổ. Áp trán vào lớp kính mát lạnh, anh lơ đãng nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay tuyết rơi không lớn, từng hạt từng hạt cứ li ti rơi xuống, phủ trên vỉa hè, đọng trên mái nhà chờ xe bus. Chàng trai tóc đen cứ vẩn vơ nghĩ ngợi, lòng lại thầm lo lắng cho Taehyung đi trượt tuyết có cẩn thận hay không.

Xuống trạm xe gần nhà Hoseok, Yoongi co mình trong cái lạnh, dẫm bước chân lên nền tuyết trắng. Khi đang co đầu rụt cổ vào lớp lông mềm trên cổ áo khoác màu xanh lục sẫm, Yoongi mới nhận ra đây không phải áo của mình. Chiếc áo có size rộng hơn của anh hẳn một cỡ này, chỉ có thể là của Taehyung. Yoongi xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng lên của mình, phần cổ tay áo dài trùm qua những ngón tay của anh dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hương của thằng bé.

Nhà Hoseok nằm ngay mặt đường, hai bên lối đi là thảm cỏ thường mướt xanh vào mùa hè. Còn bây giờ, khí trời đương độ lạnh lẽo thế này, Yoongi chỉ có thể nhìn thấy màu cỏ úa lấp ló bên dưới hàng rào gỗ sơn trắng. Không để bạn mình đợi lâu, Hoseok mặc áo len cao cổ lại quàng thêm một chiếc khăn len to sụ và áo khoác Puma lần sờ ra mở cửa.

Cậu trai có cái mặt dài dài nom giống ngựa chỉ muốn chết dí trong nhà vào những ngày trời đổ tuyết như thế này. Thế mà Min Yoongi thường ngày lười biếng lại rảnh hơi ghé thăm cậu vào hôm nay, khiến cậu chỉ muốn trùm cả cái chăn ra mở cửa.

"Hoseok này..."

"Anh không thể vào nhà mà nói chuyện được hả? Có biết trời rét thế nào không? Anh không lạnh nhưng em lạnh." Mồm miệng tía lia chào khách.

Min Yoongi im thin thít theo đuôi chủ nhà vào phòng khách.

Vừa đặt mình ngồi xuống một lát, Yoongi đã vào thẳng vấn đề: "Hoseok này, em có biết Taehyung không?"

Anh biết đột ngột đặt câu hỏi thế này là hơi kỳ quái, nhưng để đảm bảo Taehyung vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của người khác, anh chỉ có thể hỏi như vậy thôi.

Jung Hoseok vừa bỏ khăn len ra, đang vuốt lại tóc tai nghe anh hỏi vậy thì ngớ người ra. Sau khi nghe ra cái tên được Yoongi nhắc đến, cậu chàng liền đần mặt ra.

"Taehyung á, ôi dào Taehyung chứ gì...", Hoseok nói được vài chữ liền thôi. Cậu càng nghĩ càng thấy cái tên này xa lạ, là gã dở hơi nào không biết.

Thấy mặt thằng em đờ ra như thể đang hoang mang cố nhớ xem có biết ai tên như thế không, lòng Yoongi như chùng xuống. Taehyung và anh quen nhau là qua một buổi đi chơi cùng Hoseok, không thể nào có chuyện thằng này không biết cậu ấy là ai được.

"Kim Taehyung, người yêu của anh ấy, em không biết thật à?" Yoongi không bỏ cuộc, làm mặt bình tĩnh hỏi lại lần nữa. Lần này thì Jung Hoseok ngay lập tức xua tay, bảo rằng "Em chẳng quen ai tên ấy cả, có Kim Taehee thì ai cũng biết anh ạ".

Rời khỏi nhà Hoseok trong cái nhìn kỳ lạ của thằng em, Yoongi lại gọi điện hỏi thăm Namjoon và Seokjin. Namjoon là bạn với anh từ hồi mới lên Seoul, còn Seokjin thì là đàn anh câu lạc bộ nấu ăn mà Taehyung từng nài anh đi học cùng được hai buổi rồi bỏ. Nhận được câu trả lời của hai người kia, Yoongi nghe mà nẫu hết cả ruột, chửi thầm một tiếng trong đầu rồi dợm bước ra về.

Một nỗi sợ không tên ngày càng dâng lên trong lòng anh. Yoongi đã làm đủ mọi cách để chứng minh rằng Taehyung không biến mất, nhưng cả những tấm ảnh lẫn những câu phủ nhận của bạn bè cứ như đang chế giễu anh.

Yoongi đứng lặng bên một đài phun nước, nhìn ảnh phản chiếu của mình cứ liên tục méo mó, rung động theo dòng nước. Anh không kéo mũ trùm lên, để mặc tuyết rơi lên đầu mình. Bông tuyết nhỏ xíu vương lên làn tóc đen của anh, dường như cùng một màu với làn da trắng nhợt bên dưới. Điện thoại hiển thị cuộc gọi tới số của Taehyung không được kết nối. Yoongi cắn chặt môi, hết lần này tới lần khác nhấn lên biểu tượng cuộc gọi màu xanh lá, đợi chờ một lần đầu bên kia nhấc máy. Giọng nói đều đều nhạt nhẽo của tổng đài vang lên, lạnh lùng lặp đi lặp lại một câu nói.

"Số điện thoại này hiện không liên lạc được."

Yoongi chưa từng tự hỏi mình câu này, cũng chưa từng thử trả lời nó khi nhìn thấy trên mạng. "Bạn sẽ làm gì nếu người quen của mình đột nhiên biến mất?" Cái câu hỏi chết tiệt ấy đột nhiên lại được áp dụng vào cuộc sống của anh một cách đột ngột, chẳng một lời báo trước. Không chỉ là người quen, cậu ấy còn hơn vậy nữa kìa. Từ bạn trai, đến người yêu, là người sớm tối bên nhau, mỗi ngày đều nhìn thấy, quen thuộc mùi hương của nhau, quen nhìn người ấy bày trò chọc cho mình vui.

Người thương yêu kề cận bấy lâu đột nhiên tan biến như chưa từng xuất hiện trong vòng quan hệ của anh. Người xung quanh đều phủ nhận sự tồn tại của cậu ấy, nói rằng là do anh tưởng tượng ra một người như thế, vậy mà chỉ mình Yoongi còn nhớ.

Yoongi không rõ mình đã mang tâm trạng thế nào mà trở về nhà, chỉ biết rằng khi anh tỉnh táo lại, bên ngoài trời đã tối đen. Cửa kính sát đất hướng ra ban công mở ra một khoảng trời rộng rãi, thế nhưng lại chỉ thuần một màu tăm tối. TV đang dừng ở một kênh drama nào đó, giọng nói của diễn viên nhỏ xíu. Yoongi nhìn hộp mì rỗng trên bàn, chán chường chẳng buồn đem nó đi vứt.

"Ding dong."

Tiếng chuông cửa vang lên đúng hai tiếng gọn ghẽ. Âm thanh như đập tan bức tường trong suốt Yoongi dựng lên quanh mình. Mười một giờ đúng.

Yoongi không biết lần này mắt anh mở to đến mức nào. Bóng dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đợi chờ ngay sau cánh cửa, Taehyung đang đứng đó. Cao lớn, bụi bặm và mệt mỏi, nhưng lại chân thật. Cậu trai tóc nâu nhìn anh cười một cái thật dịu dàng, mí mắt nặng nề chẳng khiến cậu bận tâm.

"Anh ơi, em về rồi."

Taehyung trầm trầm nói xong một câu, liền ngạc nhiên đón lấy người yêu vùi vào lòng mình. Yoongi ghé đầu lên vai cậu, mắt nhắm nghiền mà thả ra một hơi nhẹ nhõm. Taehyung cởi giày, dắt anh đi vào phòng khách, rồi đặt anh ngồi lên ghế sofa. Liếc thấy hộp mỳ rỗng và chìa khóa vứt chỏng chơ trên bàn, Taehyung liền hiểu hôm nay Yoongi đã mệt mỏi như thế nào.

Cậu nén sự áy náy trong lòng, đưa cho Yoongi một ly nước ấm rồi yên lặng nghe anh kể lại chuyện ngày hôm nay. Càng nghe, cậu càng cảm thấy toàn thân mình lạnh đi một chút. Kim đồng hồ đang nhích từng chút, thời gian có đợi chờ ai bao giờ.

"Anh, ước nguyện của em đã thành hiện thực rồi." Taehyung thì thầm một câu, đổi lại ánh nhìn ngờ vực của Yoongi. Mười một giờ mười một phút, cậu đã gặp được Yoongi để giải thích tất cả với anh.

Yoongi yên lặng nắm tay cậu, theo từng chữ Taehyung nói với mình mà càng nghe, lòng anh càng chuyển từ vui mừng ban đầu sang lạnh lẽo.

Trên đời đúng là có phép màu tồn tại, nhưng phép màu ấy sẽ không kéo dài mãi mãi.

Cũng vào thời gian này năm ngoái, mà có lẽ Yoongi không còn nhớ nữa, Taehyung từng cùng đi trượt tuyết với câu lạc bộ ở trường đại học của mình. Chuyến xe chở cả nhóm tới khu trượt tuyết trên núi đã gặp tai nạn do tài xế mất lái. Cái ngày định mệnh ấy, Taehyung còn không kịp lấy điện thoại ra gọi cho anh một lần cuối. Chiếc xe chênh vênh bên mép vực, chẳng rõ khi nào sẽ rơi xuống. Cậu nằm trong vũng máu và tiếng rên rỉ yếu ớt của hành khách xung quanh, cảm nhận rõ từng nhịp đập chậm dần nơi ngực trái. Tâm trí lần lượt hồi tưởng lại quá khứ. Hình ảnh người bà hiền từ đã nuôi cậu suốt những ngày thơ bé, gia đình với ba mẹ và hai đứa em nhỏ nghịch ngợm, rồi đến Yoongi. Chúng như đèn kéo quân chạy trong đầu cậu, lần lượt chiếu lại những ký ức vui vẻ nhất.

Chàng trai trẻ lặp đi lặp lại một điều duy nhất trong lòng: Thêm một năm nữa, để tôi ở bên cạnh anh ấy. Kỷ niệm ba năm yêu nhau cậu còn chưa kịp mừng, cầu hôn anh ấy cậu cũng chưa kịp làm, sao có thể đành lòng ra đi. Taehyung chỉ nhớ vào giây phút cậu nhắm mắt lại ấy, cơn đau đã dịu hẳn đi.

Suốt một năm qua, Taehyung sống mà như đã chết. Đổi lại cho nguyện ước sống lại của Taehyung, chính là những người xung quanh sẽ từ từ quên đi sự hiện diện của cậu. Đã có những đêm Taehyung giật mình tỉnh dậy, trong đầu hiển hiện lại khung cảnh chiếc xe khách đầy người chết. Yoongi nằm bên cạnh lại chưa từng biết đến những dằn vặt và đau đớn của cậu.

Taehyung đợi chờ. Cho đến ngày cuối cùng, cậu phải sắp xếp mọi thứ cho thật tốt, để Yoongi sẽ không quá đau lòng khi cậu đi mất. Cậu và anh cùng mua nhà, cùng trang hoàng từng bức tường với những bức ảnh kỷ niệm. Cậu rèn cho anh thói quen ngủ trước một giờ sáng và không bỏ bữa, dù vẫn có những lúc Yoongi thức đến tận ba giờ sáng vì công việc. Nếu cậu không ở bên dặn dò anh được, hãy để thói quen làm thay điều ấy.

Mười một giờ mười một phút, người ta bảo đó là thời khắc mọi nguyện ước đều trở thành sự thật. Còn nguyện ước của Taehyung, chỉ là được nhìn anh lần cuối, nói hết sự thật và một câu "em yêu anh" mà thôi.

Mười một giờ mười lăm phút, Yoongi nhìn đồng hồ trên cổ tay. Hộp mỳ rỗng trên bàn vẫn ở đó. Chùm chìa khóa treo một chữ T nhồi bông vẫn lăn lóc dưới chân bàn. Ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống một chút, chứng tỏ vừa rồi có người ngồi trên đó.

Nhưng Taehyung đã không còn ở đây nữa rồi.

__________________________

lần đầu tiên viết dài ngoằng thế này... huhu mẹ ghẻ quá đi mất, tim thủy tinh mà cứ thích ngược nhau :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top