Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đã là ngày thứ sáu trong tuần cơn mưa mãi vẫn chưa dứt. tiệm làm thêm của taehyung đã đóng cửa nên nó có thời gian rảnh khá nhiều.

nó cầm cây dù trên tay và băng qua làn mưa bụi, nước đọng lại trên vạt áo nhưng nó cũng chẳng quan tâm. phố xá vắng lặng và những cánh hoa bị gió thổi tung bay trên nền trời. taehyung nghe trong làn gió là hơi ấm quen thuộc, là dáng hình của ai đó thân thương.

yoongi đứng đó, cùng với chiếc áo khoác kín đầu và ngắm nhìn dòng sông, nhẹ nhàng. taehyung cảm nhận hàng nước mắt lăn dài và cây dù trên tay rơi xuống. nó dụi mắt để đảm bảo rằng thứ nó thấy không phải là ảo giác do chính bản thân tạo ra.

nhưng yoongi vẫn đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền để cho từng cơn gió luồn qua chân tóc.

taehyung thấy mắt nó rát đến nỗi đỏ hoe do tuyến lệ không ngừng tiếc ra nước mắt, do gió tạt vào mặt nó tê cứng.

nó thấy yoongi quay lại, cả hai chạm mắt nhau rồi anh hốt hoảng. yoongi cất bước bỏ chạy về hướng ngược lại. nó thẫn thờ nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy theo.

nó nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng mình rồi ôm chặt. taehyung sẽ không để mất anh một lần nào nữa, nó thề với tất cả những gì mà nó có.

nó thấy đôi vai người trong lòng run lên, hốt hoảng xoay anh lại đối diện. anh cũng khóc, vội vàng lau hàng nước mắt trên đôi má gầy, nhìn anh khóc nó cũng đau lòng chết đi được.

người nó thương không được phép chịu đựng đau khổ.

"em đã tìm anh rất lâu, yoongi"

nó thủ thỉ trên vai anh trong khi cố ấp anh lọt thỏm vào chiếc áo khoác dày, ngăn cho cơn mưa làm anh lạnh buốt.

"anh xin lỗi"

"tại sao anh lại bỏ đi? tại sao anh không trả lời em?"

yoongi không đáp, anh khóc trong từng cơn nấc nghẹn. anh bấu lên áo nó, òa khóc như một đứa trẻ vừa mất đi món quà mà mình yêu quý nhất.

"em thương, em thương yoongi mà. chúng ta về nhà trọ của em đã nhé? trời mưa lớn hơn rồi"

taehyung cõng cả thế giới của nó trên vai, choàng cho anh chiếc áo khoác duy nhất mà nó có. anh vẫn nấc lên từng tiếng nho nhỏ nhưng đã thôi nghẹn ngào.

nó thấy từng giọt mưa như ngưng lại, mọi thứ như được tua chậm trước mắt. thế giới giờ đây nhường như chỉ còn taehyung và yoongi cạnh nhau.

hơi ấm của anh gần kề, lọn tóc mền cọ vào gáy nó nhồn nhột. những xúc cảm những tưởng ngủ yên lại một lần nữa trỗi dậy đánh thẳng vào nó từng đợt sóng mạnh và cao quá nửa đầu.

nó muốn con người nhỏ bé trên lưng nó cứ như này mãi, thật hạnh phúc, thật an yên. rồi nó sẽ cõng yoongi đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều thứ. sẽ cho anh thấy tháp paris đẹp đến nhường nào, sẽ cho anh thấy tình cảm của nó rộng biết bao.

taehyung thở ra một hơi lạnh, nó muốn ngay lúc này đây ôm anh thật chặt. nhưng cơn mưa nặng hạt hơn và điều đó bắt buộc đôi chân của nó phải nhanh hơn bao giờ hết.

cả hai về đến căn trọ cũng mất chừng năm phút. nó vội vàng ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng mềm, nó nhớ anh nhiều, nhiều hơn những gì mà nó có thể tưởng tượng.

"thật tốt anh vẫn ở đây, yoongi"

nó cứ lẩm bẩm một mình, lặp đi lặp lại hai từ "thật tốt". yoongi cũng ôm chầm lấy nó, tiếng thút thít vang vọng và điều đó làm taehyung giật mình.

" yoongi đừng khóc đừng khóc, em đây em đây, ổn cả rồi"

căn phòng chìm vào im lặng. yoongi với đôi môi mấp máy nhưng mãi chưa thành câu.

"a-anh đã bị cướp"

"sao cơ?"

"ngày đầu lên đây anh đã bị cướp, vậy nên mới không trả lời em"

nó gật gật mái đầu nhỏ, tất thảy những ấm ức đó giờ đều bị cơn mưa lúc nãy đem đi mất. giờ trong đầu nó chỉ còn lại bóng hình người mà nó thương.

"về với em nhé, yoongi? ba mẹ em đã không còn cấm cản. em trải qua một tháng lăn lộn ở cái xứ này, mệt đến nỗi sắp không thở nỗi nữa. mình về daegu được không anh? chúng ta bắt đầu lại một mối tình."

yoongi mỉm cười, gật đầu nép sát vào vòng tay của taehyung. anh cảm nhận được nhịp tim nó đập mạnh, hơi thở vẫn thân thương như thởu ban đầu. anh nghe từng tế bào trong cơ thể run rẩy, niềm yêu thương trào dâng trong từng ánh mắt, nụ cười.

yoongi đã từng trốn chạy. hôm ấy qua khung cửa sổ, anh thấy đứa nhỏ mà mình luôn yêu thương vì anh mà chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết.

anh đã bỏ đi trong đêm đó, gió thổi rát cả mắt nhưng yoongi vẫn bước đi. anh muốn đứa nhỏ kia có một đời bình ổn, chỉ cần anh bỏ đi thì nó sẽ quên anh, nhanh thôi mà.

yoongi cũng bôn ba ở nơi xứ lạ người đông, cái tên khốn khiếp chó chết nào đó đã lấy đi chiếc điện thoại mà anh quý nhất. anh cũng nhớ nó chết đi được, dù biết rằng phải dẹp đi thứ cảm xúc trong lòng, nhưng anh không từ bỏ được.

anh của những ngày non nớt nghĩ rằng chỉ cần không gặp sẽ không luyến tiếc nhau nữa, thế mà không gặp lại càng nhớ nhiều biết bao nhiêu.

khoảng trời riêng của hai chúng mình
mang màu xanh của trời, màu nâu của đất tình mình vẽ nên màu gì hả anh ơi?
là u buồn hay là hạnh phúc?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top