Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Là màu của trời xám đục hay nước mắt đại dương chuyển màu u hoài rạn nứt?

Đứng lặng dưới vòm trời đang gào thét, mùi gió biển mùa đông mặn chát len lỏi qua lớp khăn len dày để xông đặc vào khoang phổi vốn thể tích đã muốn co lại trong cái rét âm độ xứ hàn. Lạnh quá, lạnh tới nghẹt thở. Bàn tay cậu đang nắm chặt dường như còn lạnh hơn thứ gió kia, như một lưỡi dao chậm rãi hằn sâu vào da thịt cóng buốt, lại giống một con thú nhỏ vươn móng cào nhẹ vào tâm can Taehyung tới ngứa ngáy.

Yoongi từng hỏi Taehyung màu xanh của biển là do nước hay do bầu trời xanh xanh mãi? Cậu khi đó đã nắm tay anh, chỉ lên bầu trời xanh cao rộng: " Là do bầu trời ôm lấy đại dương đó anh ơi." Ngày nắng vàng biển cũng sẽ ánh lên sắc hoàng kim lấp lánh, ngày mưa buồn thật buồn đại dương cũng góp những tiếng gào khóc thê lương. Đôi khi cậu cũng chẳng rõ là trời cao rơi nước mắt khóc thương hay biển xanh tình nguyện nhuộm mình trong cái xám xịt sầu não của người yêu sớm nắng chiều mưa của mình. Như cách Taehyung vẫn luôn tự hỏi cậu sẽ là người vì anh mà chết hay tình nguyện chết vì anh?

-------

Yoongi không phải người bình thường.

Và ai cũng nói Kim Taehyung điên rồi. Cậu điên theo cái cách Harley Quiin điên vì Joker.

Yoongi là Joker của cậu.

-------

Min Yoongi, một đứa trẻ thiên tài. Min Yoongi, một nhạc sĩ thần đồng. Min Yoongi, một bệnh nhân quái dị.

Cậu gặp anh một ngày thu tháng 10. Bóng người lặng lẽ ngửa mặt nhìn những phiến lá rẻ quạt vàng úa tung mình trong gió, tựa hồ chính anh cũng là một hoá thạch sống ngàn năm như những hàng cây đang giữa kỳ tàn sắc kia. Người ta nói momiji là một thú vui tao nhã, vậy nhìn ngắm anh có lẽ là thú momiji rất riêng của Taehyung. Gió mùa thu hôm nay sao lạnh quá... để người khẽ co mình run rẩy dưới lớp áo trắng còn không bằng nước da xanh xao, từng đường gân mạch ẩn hiện màu xanh tím làm anh như một bức điêu khắc thật sống động.

Taehyung từng có ham muốn thử dùng lưỡi dao đã hơ ấm, mỏng và sắc lẻm cứa một đường dài lên tác phẩm điêu khắc ấy, để nhìn rõ được từng đường tơ xanh vấn vương dưới lớp lụa trắng mềm mại trơn mượt dưới ngón tay, để những hạt trân châu đỏ rơi xuống nhuộm hồng thảm lá vàng vốn chẳng còn sức sống vẫn cố gồng mình toả sắc chói chang. Đỏ và vàng, hai sắc màu tuy tưởng cùng một trường sắc độ nhưng hoá ra lại hoàn toàn trái ngược, màu đỏ của sự bừng nở mạnh mẽ như đoá hoa dùng hết sức khoe sắc một lần dù biết trước mình sẽ tàn lụi; vàng lại là lớp vỏ hào nhoáng che đậy cái chết đang kề cận bên trong - như chính Min Yoongi lúc này. Kim Taehyung đã không dưới một lần suy nghĩ, liệu khi cậu vẽ một đường lên cánh tay mảnh khảnh kia, thứ sắc màu hiện lên sẽ là đỏ hay vàng?

Từng bước chân đạp lên lá vàng câm lặng, phím đàn dưới những ngón tay gầy uyển chuyển, tiếng đàn rơi rụng, rồi vỡ nát dưới thềm nắng hanh hao vàng cháy của mùa thu. Kim Taehyung lặng lẽ, kiên nhẫn như một con thú săn mồi đứng ngoài khung cửa sổ để nhìn ngắm Min Yoongi. Khúc nhạc trầm buồn tựa như khúc chiêu hồn lẩn khuất đó đây trong khuôn viên rộng rãi và vắng lặng. Khả năng của Yoongi là vô hạn, và sự kiên nhẫn của Kim Taehyung cũng có thừa. Tiếng hát cầu hồn sầu thảm của đàn dương cầm nâu cho một mùa momiji đã qua lại là chìa khoá mở cánh cửa toà lâu đài thuỷ tinh giam hãm sức sống của Min Yoongi.

Kim Taehyung đã tiến vào.

"Mùa rẻ quạt cũng qua
Sắc vàng thôi da diết
Còn tôi đứng đó
Với sắc vàng hóa thành máu trong tim..."

--------

Kim Taehyung điên cuồng yêu những ngón tay của Yoongi.

Từng đầu ngón tay trơn mượt, khớp ngón rõ ràng và những móng tay hồng hào luôn được cắt gọn ghẽ. Sẽ chẳng ai biết được đôi bàn tay ấy đã làm những gì ngoài việc khiêu vũ với những phím đàn hoặc vẽ lên giai điệu thần tiên. Cậu yêu những ngón tay khéo léo trên dương cầm, yêu những ngón tay tỉ mỉ ve vuốt cánh hoa hồng vốn được trồng để đưa tiễn những người từng tới đây hay khi chúng luống cuống vụng dại bám chặt lớp ga trải giường, giống như tia kháng cự cuối cùng trước sóng tình đê mê cuồng dại.

Và cũng rất nhanh thôi Kim Taehyung được nhìn thấy đôi tay ấy nhuốm sắc đỏ rực rỡ.

Min Yoongi tựa đầu lên khung cửa sổ trắng tinh ám mùi thuốc sát trùng, hàng mi dài đổ một lớp bóng xám mờ lên nước da vốn đã chẳng mang sắc hồng của sự sống. Mái tóc nhuộm bạch kim xơ xác ánh lên thứ màu lành lạnh dưới vạt nắng mùa đông hiếm hoy ghé xuống trần gian. Và người kia nhìn như chỉ say ngủ, khuôn mặt yên bình và hạnh phúc, thiên sứ sa ngã đeo một lớp xiềng xích màu đỏ rực chói mắt trên cánh tay tựa một lời nguyền ma quỷ đáng sợ nhưng diễm lệ vô cùng. Từng giọt, từng giọt theo đầu ngón tay tí tách rơi đều đặn như chiếc đồng hồ đếm giây của tử thần.

Ai cho phép anh tự nhuốm bẩn bản thân mình?

"Min Yoongi, trừ em ra không ai được phép tổn thương anh. Cả chính anh cũng vậy."

Lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung phát hiện ra Min Yoongi hoá ra không hợp với màu đỏ.

-------

" Yoongi, gọi tên em..."

Cậu thì thầm vào vành tai anh giữa những lần đưa đẩy mạnh mẽ. Sau những viên thuốc đủ màu xanh đỏ tím hồng, hai người lại quấn lấy nhau như những kẻ sắp chết chìm bấu víu lấy chút hi vọng sống sót. Yoongi từng nói chỉ khi làm tình anh mới thấy mình còn sống, và đâu đó sâu trong tâm khảm Taehyung có lẽ cũng vậy. Nếu thân thể gầy yếu của anh là một phông màn trắng đặt trên giá gỗ thì việc rải lên đó những ấn ký của riêng cậu sẽ giống như tô điểm cho một kiệt tác vậy. Một minh chứng cho phần "sống" với những ham muốn con người. Giữa họ là một mối quan hệ trao đổi công bằng, hoặc cả hai sẽ chìm, hoặc cả hai cùng sống sót.

"Taehyung...Taehyung... Tae... hyung...."

Từng lời thì thầm giữa hơi thở đứt quãng yếu ớt, cánh tay nhỏ gầy chi chít những tấm băng gạc níu lấy cần cổ cậu nhẹ hẫng như có như không. Taehyung thích giai điệu do Yoongi tạo ra, không phải với cây đàn đang đứng trong góc phòng, mà là tiếng ca trầm bổng mê hoặc như tiếng hát của người cá giữa những cơn sóng tình ồ ạt xô đẩy. Chất giọng trầm hương rượu, từng hơi thở dốc dồn dập mỏng manh hay tiếng nức nở khe khẽ đều làm con dã thú trong cậu lồng lên đói khát. Cảm giác chiếm hữu bây giờ có lẽ là không đủ, Taehyung biết mình khao khát một thứ lớn hơn.

Taehyung yêu Yoongi mất rồi.

----------

" Em sẽ đưa anh đi."

Yoongi mơ hồ ngước lên nhìn cậu, ngược dưới ánh sáng chói gắt tới lạ của bóng đèn huỳnh quang, gương mặt Taehyung lại mờ ảo không rõ là đang vui hay đang buồn. Hôm nay là ngày đông chí, kỳ lạ là tuyết không rơi, chỉ có vòm trời xám ngắt nặng trịch như cả thiên đường sắp xé nát màn mây rồi rơi xuống mặt đất. Yoongi để Taehyung nắm tay mình, cẩn thận quấn anh vào từng lớp áo dày dặn. Anh tham luyến hít thật sâu mùi hương ấm nồng của thảo mộc trong chiếc khăn len dày cậu vừa quấn gọn ghẽ cho mình.

"Tới biển nhé? Anh vẫn luôn có kế hoạch tới đó mà."

Yoongi chỉ biết gật đầu, chứng trở ngại ngôn ngữ gần đây có lẽ lại càng tiến triển xấu hơn rồi khi anh không nghĩ ra ngôn từ gì để đáp lại cậu. Những viên thuốc đủ màu đắng nghét ấy còn chẳng cay đắng bằng suy nghĩ rằng một phần "người" nữa lại sắp rời bỏ anh. Và mặt biển là nơi anh chọn để kết thúc chuỗi đau khổ đó. Vì biển luôn hát, dù bài hát của biển không phải con người nào cũng hiểu được, và Yoongi có niềm tin mãnh liệt rằng những con sóng kia có thể cất lời thay mình.

Taehyung biết mình đem Yoongi tới đây là một quyết định quá sức ngu ngốc. Yoongi của cậu yêu biển, và trong hồ sơ bệnh án của anh có gì ngoài hàng trăm lần thử tự mình kết liễu? Taehyung từng tự hão huyền bản thân rằng cậu chỉ muốn như một người nghệ sĩ được chứng kiến một tác phẩm điêu khắc tuyệt đỉnh đi dần tới kỷ nguyên sụp đổ. Nhưng chẳng biết từ bao giờ chính cậu lại là kẻ tuyệt vọng muốn bảo vệ Yoongi dù chính mình cũng đang mục ruỗng bàng hoàng.

Bác sĩ Kim chết rồi, chỉ còn lại một Kim Taehyung sẵn sàng đánh đổi thời gian của mình để giữ lại Min Yoongi không trọn vẹn. Nếu Yoongi muốn, Taehyung sẵn sàng cùng anh giết chết chính bản thân mình. Vì tìm được ở đâu nữa một một mảnh hồn khiếm khuyết điền đủ chỗ trống trong lòng Kim Taehyung như cách Min Yoongi nằm co người vừa khít trong vòng tay cậu tham lam thứ hơi ấm con người ấy?

" Taehyung... biển mùa đông lạnh lắm."

Yoongi thu lại ánh mắt mênh mang nhìn biển mời gọi, màu xám ngắt và dang rộng vòng tay như một người mẹ hiền từ muốn ôm lấy đứa con thất lạc là anh. Bước thêm một bước... một bước nữa về phía biển.

"Yoongi."

Cảm giác ấm nồng cùng thứ hương thảo mộc xông đầy khoang ngực Yoongi, vòng tay chặt chẽ bao lấy thân thể mỏng manh hệt như những đêm anh cho mình là bé con để được cuộn mình trong cánh tay người. Từ khi nào lại luyến tiếc rồi vậy hả Min Yoongi? Anh cho phép mình ỷ lại vào cái ôm của người đàn ông ấy, thở ra một hơi dài thoả mãn khi hơi ấm từ lồng ngực vững chãi kia bao trọn, che chắn anh khỏi gió lạnh mùa đông. Biển có thể cất tiếng hát, nhưng ai sẽ nguyện kề gối thì thầm một khúc tình ca ru anh ngủ như Taehyung chứ? Biển rộng lớn nghìn trùng, sâu thẳm ngàn thước nhưng đâu sâu bằng đáy mắt cuồn cuộn nổi sóng của người? Trong ánh mắt day dứt kia là yêu, là nuối tiếc, là uất hận hay không cam lòng, Yoongi cũng không rõ nữa.

"Khi khác, khi nào ấm hơn thì quay lại." Vụng về tránh đi ánh mắt người, lắp bắp thốt ra một câu ngắn ngủi nhưng đổi lại cả một nụ cười có chút chói mắt.

"Về thôi Yoongi. Về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top