Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hold my hand and hug me 💜💜💜

Cậu nhớ ngày hôm đó, cái hôm cả nhóm quay Bon voyage ở Hawaii. Cả bảy người đã cùng nhau ngồi lại trên chiếc sofa, bàn bạc về vụ chia team chơi bóng bàn và làm nhiệm vụ của ngày mai.

Yoongi cứ luôn miệng bảo rằng mình phối hợp ăn ý nhất với Jeon JungKook và điều đó làm cho ai kia không vui chút nào. Taehyung ngồi nhìn anh mình thao thao bất tuyệt chẳng có điểm dừng về việc cùng nhóm với JungKook, ngoài mặt thì cậu cười cười nói nói nhưng trong lòng đang nổi cuồng phong rồi này.

"Em thấy anh Yoongi và Taehyung khá hợp nhau đấy chứ." - Namjoon lên tiếng.

Vị trưởng nhóm này khá nhạy cảm. Từ nãy đến giờ anh để ý thấy vẻ mặt của Taehyung đang không thoải mái thì anh biết ngay là vì lí do gì. Chuyện Taehyung thích Yoongi, anh biết rất rõ. À không, trong nhóm ai cũng biết Taehyung cảm mến Yoongi cả, ngoại trừ cái người anh thứ khó ở kia thôi. Sau câu nói của mình, Namjoon nhận thấy cậu em Daegu đang nhìn anh bằng ánh mắt cún con với nỗi lòng cảm kích hết mức. Nhìn thật sự rất buồn cười và đáng yêu.

Yoongi sau phát ngôn của Namjoon thì cũng câm nín. Được một lúc, anh bảo:

"Trong nhóm thì mình và Taehyung thường có những ý kiến trái ngược nhau nhất. Vì thế cả hai thường xảy ra cãi vả. Nhưng mỗi lần như thế, mình và em ấy thường nắm tay nhau."

Quả nhiên, tài nói dối của Min Yoongi thì không ai sánh bằng rồi, nói dối không chớp mắt. Bình thường chẳng phải anh cứ liên tục đuổi cậu đi chỗ khác mỗi lần mà cậu muốn gần gũi anh hay sao. Giờ có máy quay lại bảo là nắm tay cậu. Đúng là Min Yoongi mà. Nhưng mà không hiểu sao, nghe được mấy lời nói xạo của anh mà lòng Taehyung sướng rơn.

Yoongi khá hối hận sau câu nói của mình, anh bị các thành viên đẩy sang chỗ Taehyung, bắt anh phải nắm tay cậu. Miễn cưỡng, anh nắm lấy bàn tay to lớn của Taehyung, năm ngón tay anh đan xen năm ngón thon dài nơi tay cậu. Taehyung không thể ngừng cười, mặt cậu đỏ hơn cả một quả cà chín. Cậu cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên, cảm tưởng như sắp nổ. Trái tim cậu được dịp đập "thình thịch" liên tục và lớn đến nỗi chính chủ của nó còn nghe được. Hai vành tai cậu đỏ hết cả lên. Taehyung đưa tay che lấy nửa khuôn mặt và úp mặt xuống gối để che đi vẻ mặt ngượng ngùng, đang nóng bừng bừng của cậu. Taehyung cảm tưởng lúc này đây, cậu như sắp bay lên chín tầng mây rồi. Dù đây không phải lần đầu tiên cậu nắm tay anh nhưng lần này lại thật sự khiến cậu mắc cỡ muốn chết. Bởi vì lần này là Min Yoongi chủ động nắm tay cậu đấy.

Và sau cái lần đi Hawaii ngày hôm đó, Kim Taehyung cứ liên tục kiếm cớ để được đan tay mình vào tay anh.

Taehyung biết, cậu nghiện rồi. Nghiện cái bàn tay của anh. Nghiện cái cảm giác được nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của anh, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang cậu. Nó mang cho cậu một cảm giác thoải mái và bình yên đến lạ thường.

Cậu không nhớ mình đã lấy bao nhiêu lí do để nắm tay anh nữa, chỉ nhớ rằng con số đã lên đến hàng chục và có lẽ là hàng trăm. Và giờ thì nó đã trở thành một thói quen khó bỏ. Một ngày không gặp Yoongi, không nghe giọng Yoongi, không nắm tay Yoongi thì ngày hôm đó sẽ là ngày tẻ nhạt nhất cuộc đời cậu.

Và bởi thế, Jimin từng nói rằng cậu chẳng khác gì kẻ nghiện ma túy. Nhưng cái cậu nghiện không phải ma túy mà là Min Yoongi. Taehyung cho rằng Yoongi còn có sức hấp dẫn hơn ma túy nhiều. JungKook cũng hùa theo Jimin, thằng bé đặt cho Taehyung một biệt danh là "Kẻ nghiện Min Yoongi". Khi mới nghe cái biệt danh đó, Taehyung đã nghĩ nó thật lố bịch. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, cậu còn phải nghĩ lí do để hôm nay được nắm tay người anh đồng hương của mình nữa.

"Này, sao cậu cứ suốt ngày nắm tay anh hoài vậy? Phiền chết đi được! " - Yoongi càu nhàu nhưng vẫn để người kia tự do đan tay cậu và tay anh.

"Anh nên tập làm quen đi thôi vì đây sẽ là việc làm thường ngày của anh đấy." - Taehyung nháy mắt, bày ra nụ cười ranh mãnh.

Yoongi là thế, tuy không còn đuổi cậu đi như trước nữa nhưng khi ở gần cậu thì anh vẫn liên tục càu nhàu. Dù vậy, anh chẳng phản kháng hay chửi mắng khi cậu cầm tay anh hết. Taehyung biết dù không biểu lộ ra bên ngoài như cậu nhưng Yoongi cũng thích nắm tay muốn chết luôn ấy.

Đúng, trong mắt những người khác, Yoongi chẳng khác gì một kẻ gai góc, lạnh lùng và khó gần. Nhưng thực chất, Yoongi cũng như những con người bình thường khác, cũng thích được cưng chiều, thích làm nũng, thích nghe những người khác nói lời tốt đẹp về mình. Tiếp xúc với anh lâu thì mới biết Yoongi đáng yêu và tinh tế như thế nào.

Thế nhưng, Yoongi lại gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc của mình và vô cùng ngại skinship. Nên rất ít khi thấy Yoongi thân mật với các thành viên khác, nhất là Taehyung. Đã từng có thời gian, cậu nghĩ anh ghét cậu. Và những năm đó Taehyung vẫn luôn dè dặt trong việc tiếp cận anh. Nhưng vào một ngày đẹp trời hậu comeback, Yoongi đi lướt qua Taehyung và vùi một mảnh giấy vào tay cậu "Anh không ghét em đâu, đừng hiểu lầm" . Và không lâu sau đó là bức thư dài tận hai mươi dòng và cuối thư là dòng chữ "Anh yêu em" rõ mồn một. Nó khiến Taehyung cảm động đến nỗi khóc gần mười phút. Những thứ trên có thế là quá đỗi nhỏ nhặt nhưng với Taehyung thì lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn. Nó như một dấu hiệu khả quan cho thấy Yoongi đang dần mở lòng với cậu hơn rồi.

"Em tuyên bố sẽ theo đuổi Yoongi"

Taehyung đã nói như thế với các thành viên trong một lần ăn nhậu Chẳng ai bất ngờ với câu nói này, có thể họ quá quen với việc đó hoặc có thể họ đã quá say để phản ứng lại với cái tuyên bố cũ rích này. Thậm chí Seokjin còn hỏi.

"Anh tưởng cậu theo đuổi Yoongi lâu rồi chứ."

Yoongi thì cứ nghĩ đó chỉ là những câu nói bâng quơ của một kẻ say, đâu ngờ rằng Taehyung theo đuổi anh thật. Thằng nhóc xem ra rất kiên trì. Anh bảo anh thích sáu múi, nó ráng đi tập gym. Anh lại bảo anh thích người để râu, nó liên nuôi râu. Anh nói anh thích gì nó liền làm đó. Taehyung như một chú cún nhỏ đáng yêu, rất biết nghe lời, biết nịnh chủ nhưng đôi khi lại phiền hà vô cùng. Nó lẽo đẽo theo anh khắp mọi mặt trận, anh đi tắm cũng đòi vào cho bằng được. Và Yoongi biết mình đã sai lầm khi nghĩ rằng Taehyung chỉ nói đùa về chuyện theo đuổi anh.

Mà dạo này, Taehyung rất lộng hành. Mọi khi nó chỉ thân mật với anh ở phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ hoặc ở kí túc xá thì dạo gần đây lại thích thể hiện trên sân khấu, trong concert. Làm Yoongi mấy lần ngại ngùng muốn độn thổ, còn cậu thì đứng đó cười phớ lớ, không thì bày ra đôi mắt cún con vô tội vạ. Làm anh đây muốn giận cũng chẳng giận được. Vì người thương anh đáng yêu quá thể.

"Nè, anh không thích việc em cứ nắm tay anh hoài. Nhất là trong concert đó." Yoongi nhắn tin cho Taehyung khi đang ngồi trong Genus Lab của mình "Em đừng làm vậy nữa."

"Em hiểu rồi." Là tin nhắn mà Yoongi nhận được từ dãy số điện thoại được Yoongi đặt tên là "Tae".

Nghĩ rằng người kia đã hiểu ý mình, Yoongi thở phào nhẹ nhõm, tự khen mình thật tài giỏi tìm được người yêu tâm lí đến như vậy.

Muster ở Busan, anh vỗ vỗ vai Taehyung, thì thầm với cậu rằng "Hôm nay làm tốt, tối sẽ có quà." Nhưng lại chẳng nhận ra ánh mắt của người kia nhìn anh chẳng lấy phần nào là đứng đắn.

Taehyung trên sân khấu, tự tiện ôm anh hết lần này đến lần khác. Mặc cho con mèo kia xù lông, vơ móng vuốt đấy ra. Anh thầm gào thét trong tâm can, mong sao cho muster kết thúc nhanh nhanh để khi về khách sạn, anh sẽ dạy dỗ lại cái con hổ bướng bỉnh.

Yoongi nhìn cậu, Taehyung lúc này đang cười rất khoái trá, cậu bày ra cái vẻ mặt đắt thắng, khiêu khích sự giận dữ đang phừng phực trong lòng Yoongi. Taehyung thích nhìn anh những lúc như thế này vì trông anh chẳng khác gì con mèo đang phụng phịu vì bị chọc. Mặt Yoongi lúc này đen như đít nồi, anh quay đi, thầm rủa Taehyung bằng tất cả những ngôn từ hoa mĩ trên đời.

Taehyung trông thấy người yêu đang giận đến phồng môi trợn mắt, trong lòng chẳng nhịn được mà đến bên anh, trao cho anh một cái back hug ấm áp và cọ cọ má mình vào má anh.

"Xin lỗi mà."

Yoongi không trả lời lại. Anh khoanh tay đứng quay lưng về phía cậu, mặc kệ sự tồn tại của người phía sau. Một nụ cười dần hé trên môi con mèo trắng nhỏ mềm mềm của Taehyung. Yoongi cúi xuống nhìn mũi giày mình, rồi ngước lên nhìn về phía cậu trưởng nhóm đang thao thao bất tuyệt. Bỗng nhiên, anh cảm nhận được hơi ấm áp vào phía sau lưng mình. Không cần quay lại cũng biết là Taehyung đang dựa vào người anh.

Đó là một lời xin lỗi. Taehyung vẫn hay làm thế mỗi khi anh giận. Đứng sau lưng anh, không ôm, không nắm tay, chỉ đứng đó để cả hai có thể cảm nhận được thân nhiệt của nhau. Và rồi sẽ là vài câu xin lỗi lắp bắp, rối bời của người trẻ, và rồi thì hai người sẽ làm những việc mà một cặp đôi nên làm. Nhưng ở đây có vẻ không tiện nên từ nãy đến giờ Taehyung vẫn luôn im lặng.

Yoongi cười trừ, thầm rủa người thương thêm một câu cuối cùng.

"Đồ đáng yêu!"

~

Happy Taegi week!!
Cảm ơn hai người đã tạo ra những chiếc moment chất lượng vào Taegi Day nhe <3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top