Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bảy. Một bước lùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cỏ ướt ngai ngái hòa cùng dư vị của đất ẩm lấp kín bầu không khí nặng trịch và ngột ngạt sau cơn mưa bất chợt ghé ngang cuối hạ. Người ta vội vã rời khỏi nơi trú ẩn, ngược xuôi rảo bước trên mặt đường trơn trượt, bên dưới mảng trời hẳn còn xám xịt.  Dăm ba đứa trẻ tíu tít đùa vui với mấy vũng nước trong vài ô gạch đã vỡ. Con phố lại khoác lên mình sắc màu rực rỡ và cái nhộn nhịp mà mới đây thôi, chỉ tầm ba mươi phút trước đã bị vùi lấp dưới chiều mưa ảm đạm.

Gã vứt điếu thuốc hút dở xuống nền gạch, dùng chân dẫm vài cái. Đầu lửa ửng đỏ cứ thế lụi dần rồi tắt lịm. Nâng gọng kính lên, gã đàn ông cao lớn đưa mắt nhìn theo mái đầu xám khói chậm rãi ngược dòng người hối hả và biến mất sau cánh cửa của quán cà phê mang đậm phong cách những năm 90. Gã liếc nhìn cây kim phút vừa nhảy qua con số 1 trên mặt chiếc đồng hồ đeo tay sáng loáng, nom đầy xa xỉ và phô trương. Em muộn mất năm phút. Có lẽ do cơn mưa đột ngột vừa rồi, gã đoán thế, hẳn là em đã dừng chân đâu đó để đảm bảo cho bộ quần áo độc nhất trên người được khô ráo. Một sự bất an vô danh bỗng dưng từ đâu xông xáo chạy đến và đang gõ ầm ầm cửa nhà gã đây này. Vì lẽ trong một thoáng vừa rồi, gã đã nhìn ra tâm trạng vui vẻ khác thường của em hôm nay. Gã ngẩng đầu nhìn màu sắc xám xịt, ảm đạm trên cao. Em chưa từng thích mưa, nhỉ? Gã cũng thế, những cơn mưa chưa bao giờ đem đến bất kỳ điều tốt lành nào cho cuộc đời của gã kể từ khi cất tiếng khóc trên thế giới này.

Hai người nữa bước vào, gã đi theo họ. Tiếng chuông gió leng keng vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cửa tiệm nhỏ dường như vắng vẻ hơn hẳn thường ngày, gã cũng không thấy đôi bạn trung niên hay ngồi ở dãy ghế cao gần cửa sổ luôn oang oang khoe khoang sự hiểu biết về những triết lý sâu sắc của Aristotle, Khổng Tử... đại tài nào đó mà gã muôn đời cũng chẳng hiểu nổi. Một cơn mưa bất ngờ ghé đến và cuốn trôi vài kẻ phiền phức khiến người khác phát ngấy, gã chẹp miệng cảm thán, càng tốt, bởi vì người dấu yêu của gã nào có chuộng ồn ào như thế đâu. Em lúc nào mà chẳng muốn đắm mình vào một thế giới tĩnh lặng của riêng bản thân, gã biết thừa.

Người đàn ông chọn chiếc bàn trong một góc kín đáo ngồi xuống, thầm cảm ơn vì chỗ ngồi ưa thích của gã hôm nay không bị chiếm lĩnh. Tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, gã chống cằm đem bóng dáng của người thương nhớ đi vào tầm mắt.

Đâu đó khe khẽ tiếng muỗng chạm đáy ly, khuấy đều. Lạch cạch. Lạch cạch. Một cuộn khói bốc lên, xoay tròn vần điệu vào ánh đèn vàng vọt. Một mùi thơm đăng đắng bung tỏa khắp gian phòng. Nhấm nháp ít bánh quy, gã thích thú mường tượng chàng thơ của mình trên xấp giấy trắng vừa xin được từ cô phục vụ. Một khuôn mặt với những đường nét mềm mại, nhu hòa lại đem đến cảm giác lạnh lùng và cao ngạo. Gã cong cong khóe miệng, tay thoăn thoắt phác họa đôi môi phấn nộn xinh xắn của người tóc xám. Nhỏ nhắn và đầy đặn, ẩm ướt và hồng hào, có khác gì một trái dâu tây chín mọng, gã muốn cắn quá đi thôi, có lẽ hương vị của nó cũng ngọt ngào như thế nhỉ? Có trời mới biết cái miệng xinh đẹp đầy cám dỗ ấy của em đã hành hạ gã khổ sở nhường nào. Gã luôn phải chào đón ngày mới bằng đống chăn đệm ướt đẫm, nhớp nháp sau mỗi nụ hôn triền miên của cả hai trên một cánh đồng xanh ngắt nào đó trong mộng mị khi đêm về. Nhất định sau này phải đòi lại cả vốn lẫn lời, gã tự nhủ bản thân như thế.

Đặt cây bút chì trên tay xuống, người đàn ông thỏa mãn nhìn ngắm tác phẩm của bản thân, không kìm được nụ cười đầy mị hoặc. Gã cảm nhận được vài ánh mắt nóng rực dán trên mình, nhưng nào có phải mối bận tâm to tát gì cho cam, vì gã đã quá quen thuộc với điều ấy rồi. Ngoại hình và khuôn mặt này của gã luôn chiếm được ánh nhìn của bất kỳ ai và ở bất kì đâu. Thế đấy, mà có kẻ vô tâm nọ chẳng biết tốt xấu đã gặp hai lần còn chẳng thèm nhớ gã là ai, gã bĩu môi, vậy mà chính mình lại trồng cây si người ta đến dại người. Gã đưa tay chạm vào đôi mắt tam giác nhỏ bé bên dưới hàng lông mày thanh tú, cái cảm giác rạo rực và bối rối lạ lùng của lần đầu nhìn thấy bầu trời đêm đen kịt, sâu thẳm đầy huyền bí trong đôi con ngươi của em ấy vẫn nguyên vẹn ở đây. Một cỗ nhiệt lưu chạy dọc toàn thân, gã lắc đầu thầm mắng mình thật chẳng có tiền đồ.

Bốc thêm một cái bánh quy khác và gã bắt gặp cái dáng vẻ lơ đễnh hiếm có của người tình. Em đã buông bút, ngồi ngắm mái hiên còn đọng nước kia từ lúc nào? Không phải là từ khi gã họa em trên trang giấy ấy chứ? Nếu thế thì đã gần một giờ đồng hồ đấy và điều đó thật chẳng hay ho tí nào cả, ít nhất là với gã. Chân mày dính sát lại với nhau như sắp biến thành một đường thẳng, bản nhạc kia còn chưa phổ lời được phân nửa, thế mà em đã thả hồn mình đâu mất rồi? Chân gã nhịp nhịp dưới gầm bàn. Gã tự hỏi khóe môi ấy vì ai mà cong lên dịu dàng đến thế, nó có liên quan đến lí do em muộn giờ hôm nay không nhỉ? Đảo mắt rồi hớp một ngụm cà phê, khó khăn nuốt xuống. Người pha chế có vẻ đã quên mất lời dặn dò về lượng đường hay là do cô phục vụ quên ghi chú? Gã chán ghét liếc mắt nhìn chất lỏng trong cái tách cầu kỳ, đen sậm và đắng nghét. Bụng dạ quặn lên từng cơn đau nhói và gã thì chẳng thích cảm giác này chút nào.

Chuông cửa lại leng keng vang lên, như cố ý muốn trêu ngươi, cười nhạo tình trạng của gã lúc này vậy. Thông thường, ánh nhìn của gã chỉ luôn hướng về duy nhất một người, gã sẽ chẳng buồn đưa mắt xem khách khứa nào khác ghé thăm quán đâu, thế nhưng kẻ vừa bước vào kia lại khiến gã phải chú ý. Vì sao ư? Vì đó là hắn - tên tiền bối khóa trên của gã, đồng thời cũng là người - bạn - khá - thân - thiết của em yêu nhà gã - đang tiến về phía em và có mù mới không nhìn thấy, cả hai người chính là có hẹn. Bằng chứng sao? Nụ cười ngọt như đường của em đang nở rộ vì hắn ta kia kìa.

Nắm tay vô thức siết chặt nhìn vẻ mặt vui vẻ của em sau mỗi lời nói của tên kia. Khóe mắt co giật nhìn cử chỉ thân thiết của cả hai. Và cơn giận của gã thực sự bốc lên đỉnh đầu là khi em chẳng hề có ý tránh né cái xoa đầu đầy dịu dàng từ hắn. Gã chỉ muốn lao ra đó kéo em vào lòng, muốn cuồng dã chiếm lấy đôi môi như hoa nở ấy, gã sẽ thỏa mãn khi nhìn em yếu đuối tựa vào lồng ngực mình trước ánh mắt ngạc nhiên đến trợn ngược của hắn. Gã muốn cho đấm cho hắn một trận và đem em khẳng định chủ quyền của chính mình. Gã muốn, gã rất muốn. Nhưng với tư cách gì đây?

Có chút chua chát nở nụ cười, sâu chuỗi sự kỳ lạ hôm nay, em chính là hạnh phúc vì được hẹn hò với kẻ đó nhỉ? Cũng phải, người kia vốn là học trưởng được nhiều người săn đón cơ mà. Gã tự thấy mình có chút trẻ con khi sự thỏa mãn không kìm chế được, cứ dâng lên mỗi lần nhìn người đàn ông kia hắt xì liên tục sau đôi câu rủa xả của gã. Một lời là Kim Seokjin chết tiệt. Hai lời cũng là Kim Seokjin thối tha. Gã biết thừa như thế là không công bằng, vì có ai ngoại tình một người được hay không? Gã cũng nên tức giận mà mắng em mới đúng, thế nhưng gã không làm được. Với em, gã luôn không đành lòng. Vì thế Kim Seokjin nghiễm nhiên chính là tội đồ lớn nhất và đó cũng chỉ là hậu quả hắn nên nhận lấy. Gã day day sống mũi, từ lúc nào mình ngớ ngẩn như thế này? Người ta bảo ái tình là thứ đáng sợ, khiến bạn thay đổi chóng mặt cấm có sai. Gã thầm xin lỗi tên tác giả của cuốn sách tình yêu mà cách đây mấy bữa gã còn mắng chửi là vớ vẩn.

Đồng hồ kiểu cổ treo trên bức tường chỗ hai người bọn họ ngồi đã điểm 7 giờ tối. Đã chính xác một tiếng đồng hồ, gã phải ngậm đắng nuốt cay chịu đựng cảnh ân ân ái ái con-mẹ-nó-chết-tiệt ấy, cuối cùng cũng được giải thoát. Gã thầm cảm tạ trời đất vì nhà tên kia không có một con đường nào đi chung với em nữa, bằng không gã không chắc mình sẽ không chùm bao bố lôi hắn vào hẻm vắng và vất ở đó luôn.

Đèn đường hắt xuống con đường còn ẩm ướt sắc vàng dịu nhẹ, đổ trên nó chiếc bóng nhỏ nhắn của một chàng trai chạc 25 cái xuân xanh. Em lững thững lướt qua từng dãy phố đã lên đèn, mơ màng ngước nhìn trời đêm trong vắt không một gợn mây trên cao xa kia. Gã sớm chết mê chết mệt bộ dáng bất cần ấy của em từ lâu rồi. Giữa nơi ánh sáng giao hòa bóng đêm, em ẩn hiện như một kiệt tác điêu khắc của một nghệ nhân Hy lạp cổ đại với những đường cong mảnh mai trên cơ thể không thể che giấu bằng lớp áo sơ mi trắng mỏng tang nọ. Bất chợt nhớ đến chuyện chiều nay, gã không nén được tức giận cùng đố kị dâng lên trong lòng, hắn ta ngồi gần em đến thế, có phải hay không đã thưởng thức đủ mỹ cảnh? Em của gã có hay chăng bản thân xinh đẹp đến nhường nào? Đám ruồi nhặng khó chịu luôn đu bám em trong trường còn không đủ minh chứng hay sao? Vẻ ngoài mong manh trong chiếc áo ấy càng dụ hoặc khiến người ta muốn sa ngã. Min Yoongi ơi là Min Yoongi, em yêu thích những trò chơi mạo hiểm như thế à?

Cái bóng cao lớn của người đàn ông chậm rãi theo em về tận cửa nhà. Gã lẩn khuất trong bóng đêm nhìn ngôi nhà nhỏ trông thật ấm áp. Không biết đây là lần thứ mấy gã đến đây, đứng tại nơi này và vẽ ra viễn cảnh cho ngày sau. Sẽ là những tối muộn cùng cái ôm siết từ phía sau thật chặt khi em lúi húi chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Sẽ là những nụ hôn ban sáng ngọt ngào khi em còn chưa tỉnh giấc. Sẽ là những chiều mưa, những ban trưa oi ả ôm em vào lòng trên ghế sofa quá nhỏ so với thân hình to lớn của gã. Sẽ luôn là ngày tháng hạnh phúc nhất đời. Nhất định là thế.

Cơ thể chợt gã run rẩy. Dưới ánh sáng hiu hắt buồn tẻ len lỏi vào bóng tối dày đặc, có gì đó vừa lóe lên, long lanh, lăn dài rồi vỡ tan giữa khoảng không hiu quạnh.

Min Yoongi em đẩy tôi lùi lại một bước, thì tôi sẽ bước tiếp hai bước cho đến khi chỉ cần một bước chân, tôi đã có thể ôm lấy em vào lòng.

24/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top