Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[11]

- Bây giờ bọn anh phải đi rồi, sau này có gì mình lại gặp nhé? - Hồi lâu sau, Jimin cũng bắt được dấu hiệu thiếu kiên nhẫn của Junkook, đành viện cớ lủi về; còn cậu em đáng yêu này, hôm nào phải hẹn gặp riêng vậy.

- N-Nhưng mới gặp môt chút...- Nét mặt cậu có chút buồn bã, song rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ nhanh nhảu thường ngày, gặp nhau chưa được bao lâu đã phải rời đi rồi, nhưng để người khác chờ không hay. Như vậy là không ngoan.

- Đừng buồn, có gì anh gọi cho Taehyung kêu em được không? Rồi tụi mình cùng đi chơi. - Jimin an ủi, tính con mèo này sống chung lâu như vậy, y còn không rõ sao; lại nói, người tinh tế như y chỉ một thay đổi rất nhanh trên khuôn mặt, y cũng dễ dàng nhận biết.
- Vâng, Jimin và anh kia đi vui vẻ...
Jimin cười khổ, em cứ như vậy ai mà nỡ đi chứ. Nhưng lại xét thấy kẻ kia chẳng vui vẻ gì khi mình cứ giữ em ấy lại lâu như vậy, thể là kéo theo Jungkook vội vàng đi về.
Suga ỉu xìu nhìn cặp đôi kia bước ra khỏi quán, chả để ý ánh mắt của Taehyung có hơi không hài lòng nhìn mình.
- Cậu buồn quá nhỉ?
- Ừm, em buồn chứ. JiImin tốt lắm đấy, hồi đó toàn giúp em thôi, với lại...- Suga huyên thuyên mãi, rằng Jimin tốt và hoàn hảo ra sao, không biết khuôn mặt Taehyung đã đen lại từ lúc nào.
- Tốt hơn tôi sao?
Tông giọng trầm của hắn nhanh chóng đánh thức con mèo đang kể lể trong vô thức kia, dù cậu chẳng biết mình làm gì sai, nhưng nghe thế kia thì chín phần mươi là hắn đang giận rồi. Thế là Suga nín.
- Taehyung giận à? - Suga xun xoe - Nhưng mình còn chưa đi chơi.
- Đi mà chơi với Jimin của cậu ấy. - Taehyung đùng đùng tức giận bỏ đi mất, để lại Suga ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đến lúc đuổi theo, tiếng sập cửa não nề đã vang lên ngay trước mắt. Suga khó hiểu nhìn vào cánh cửa nhà đang đóng chặt kia, không hiểu sao trong lòng lại vang lên một hồi bất an. Nếu cũng như lúc ấy, Taehyung biến mất trước mặt cậu thì chẳng phải...sẽ bị bỏ lại lần nữa sao?

Taehyung vốn cũng chẳng giận Suga đến thế. Đúng là trong lòng hắn có chút hờn dỗi khi mèo nhà hắn tỏ ra quá thân thiết, nhưng tất nhiên hắn cũng chẳng vô lí đến nỗi cấm cậu vui vẻ vì gặp người quen đâu. Chẳng qua là muốn xem phản ứng của Suga một chút. Taehyung đứng dựa lưng vào cửa nhà, cẩn thận nghe ngóng.
- Taehyung?
Đúng rồi, coi cậu dỗ tôi như nào.
- Anh có ở đó không?
Chính cậu thấy tôi bước vào nhà mà, chẳng lẽ tôi đường đường là nam nhân vạn người mê lại trốn ra ngoài bằng cửa sổ?
- Anh Tae? Em biết lỗi rồi mà, anh mở cửa được không?
Ừm hứm, chính là như vậy, nếu cậu nói thêm chút nữa thì có lẽ tôi sẽ nhân từ mà bỏ qua đấy.
- Tae?
Sau tiếng gọi ấy, Taehyung lại không nghe được bất kì âm thanh nào phát ra từ bên ngoài nữa. Sao vậy? Suga bỏ đi rồi, không muốn dỗ hắn nữa à? Nhưng lòng tự trọng cao ngất trời không cho phép hắn mở cửa ra xác nhận xem người kia có đi thật hay không. Thế là lại chờ thêm một chút nữa, rồi lại một chút nữa.
Sau 1 tiếng, tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh quen thuộc nào. Taehyung không kiên nhẫn nổi nữa, trực tiếp mở cửa ra ngoài kiểm tra. Cánh cửa vừa bật mở, bên ngoài đã có một lực rất mạnh đẩy hắn ngược vào bên trong.
Taehyung xoa đầu, khó khăn ngồi dậy. Dưới góc nhìn của mình, Taehyung chỉ thấy mái đầu trắng bóc của Suga và cảm giác rõ ràng một vòng tay chặt chẽ ôm lấy eo hắn không buông. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được những cái nấc thật nhẹ và lòng bàn tay run rẩy của em bám chặt lấy vạt áo mình, tựa như chỉ một khắc buông tay ra, hắn sẽ thật sự đi xa mất.
- Cậu khóc đấy à?
Suga lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng để Taehyung không nhìn thấy những biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt của mình.
- Cậu bỏ ra được không?
Không có tiếng trả lời, nhưng hắn cảm thấy Suga lại ôm chặt hơn một vòng, nhất quyết không buông.
Taehyung thở dài, bao bọc lấy em trong vòng tay mình. Hắn cứ ôm như thế, cho đến khi cảm xúc của người kia bình ổn lại, bằng một giọng trầm bổng, hắn ôn tồn:
- Đừng khóc nữa.
Một tiếng nấc nhẹ. Suga đáng lẽ ra sẽ không khóc. Nhưng một tiếng hoi han ân cần kia, lại khiến cho những cảm xúc đang dần bình ổn trong em vỡ toạc ra, đánh một đòn la sát vào trái tim đang run rẩy kia, rồi rốt cuộc chẳng thể che giấu được nữa, và em khóc. Chỉ rất nhỏ thôi, chỉ là những giọt nước mắt nóng ấm tràn ra khỏi bờ mi một cách khó kiểm soát, chỉ là những cảm xúc không đau đáu được kìm nén kín đáo kia, có ngày lại được giải thoát.
Cả 2 đã ngồi rất lâu. Mãi đến khi chân của Taehyung tê rần không chịu nổi nữa, hắn định bế Suga vào phòng ngủ, thì lúc này mới có tiếng thỏ thẻ:
- Taehyung...Anh đừng bỏ đi như vậy được không?
- Được. Sẽ không bỏ em đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taegi#vga