Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[12]

- Tôi có bỏ đi đâu, cậu cứ như vậy là thế nào? - Taehyung rùng mình khi cảm nhận được ánh nhìn chằm chặp con mèo kia bám theo mình từ giường ngủ ra tận bếp, cái đáng nói là Suga chẳng bao giờ chịu dậy sớm như thế chứ đừng nói là lẽo đẽo ra tận đây. Không phải hắn cảm thấy phiền hay gì đâu, nhưng mắt em sưng húp thế kia mà không ngủ đủ giấc thì sẽ hắn đau lòng lắm.

- Anh cứ kệ em. Coi em như củ cải là được. - Suga, chủ nhân của ánh mắt kì quái kia hồn nhiên thở ra một câu, bây giờ cậu quyết định bất kì lúc nào Taehyung cũng phải trong tầm mắt mới yên tâm được.

Taehyung cũng hết cách, tiếp tục nấu nướng. Kể từ lúc con mèo kia biến thành người, Taehyung cũng chả buồn mua thức ăn mèo nữa, trực tiếp nâng khẩu phần ăn của Suga lên của một người trưởng thành. Mặc dù đôi khi em vẫn phàn nàn vì có quá ít cá trong một tuần, nhưng biết sao được, ăn như thế không đủ chất.

Lật đi lật lại hai mặt của miếng trứng cho chín đều, Taehyung xếp xúc xích và lát bánh mì đã phết kem vàng ươm ra đĩa, rót chút nước cam ra cốc rồi mang ra bàn. Cảm nhận ánh mắt của ai kia vẫn chưa rời khỏi mình, Taehyung ho nhẹ.

- Ăn đi. Tôi không có chuồn mất đâu mà lo.

Cậu bĩu môi, kéo đĩa ăn về phía mình. Suga ăn trong thấp thỏm, vừa ăn vừa phải ngước lên liên tục như xác nhận cái gì. Sau khi chắc chắn người vẫn đang còn ở đây, Suga thỏa mãn thưởng thức món ăn, đôi lúc lại khiến Taehyung bật cười vì chút sốt còn dính lại trên mặt.

- Được rồi, ở nhà ngoan nhé, tôi đi làm đây. - Taehyung chỉnh trang lại cà vạt trước gương, chắc chắn rằng mình trông thật hoàn hảo trước mọi người. Hắn hài lòng nhìn người đàn ông đẹp mã trong gương.

- Taehyung, em đi với! 

Taehyung nhíu mày. Khỏi phải nói, hắn chắc chắn không đồng ý. Ai lại để của quý của mình cho người đời chiêm ngưỡng bao giờ.  Cho nên. "Không".

- Thôi mà Taehyung, hôm qua mình cũng chưa kịp đi chơi mà, hôm nay cho em đi đi. - Suga nũng nịu, giọng nói đáng yêu và con mắt long lanh khiến cho bất kì ai cũng xiêu lòng.

- Không. - Nhưng tất nhiên không phải Taehyung.

Taehyung thấy "hơi" có lỗi nhìn Suga dần ỉu xìu trong bếp, trực tiếp xách cặp táp đi làm. Con người hắn nghiêm túc, đâu ra đấy, có là có, không là không. Đúng là hắn không muốn cậu phải thu lu mãi trong nhà thế, nhưng bên ngoài nguy hiểm lắm, để khi nào hắn về dẫn đi chơi thì tốt hơn. Taehyung ra ngoài, không quên dặn dò con mèo kia ở nhà ngoan ngoãn, yên tâm xách cặp đi làm.

Nhưng làm gì có chuyện Suga bỏ cuộc dễ như thế.

___

Công ty của hắn là một tòa nhà đồ sộ giữa lòng Seoul đông đúc, cao hơn 30 tầng, có hàng trăm chi nhánh ở khắp nơi. Sếp tổng là hắn vừa mở cửa xe bước vào, đã nhận được hàng ngàn ánh mắt hâm mộ. Nhưng bất quá hắn cũng không quá quan tâm, hắn còn phải nhanh giải quyết công việc để về với mèo con nhà hắn nữa. Taehyung một thân tiêu sái nhấn thang máy lên tầng làm việc của hắn, để lại nỗi nuối tiếc với đám nhân viên văn phòng.

Đó là hắn nghĩ thế. Còn bây giờ Suga đã từ một thiếu niên 16 tuổi trở thành một con mèo nhỏ trắng muốt cố gắng chui ra ngoài bằng cửa sổ. Mèo con thong dong đi trên đường, trong hình dạng của một động vật nhìn dòng người đông đúc kia có chút...thú vị. Không phải là nó chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này,chỉ là bây giờ, nhìn những gia đình, những cặp đôi, đứa trẻ kia tay trong tay, nó không còn cô đơn như ban đầu nữa. Nó có một ngôi nhà. Một ngôi nhà thật sự.

Suga nhìn thành phố, nhìn những tòa nhà  chọc trời, nhìn những ngôi nhà mọc san sát như nấm. Lần trước lúc xem tivi, cậu có vô tình nhìn thấy Taehyung đang phỏng vấn công việc. Cậu thề là không hiểu sao lúc ấy cậu tự hào dã man, kiểu như người mẹ nuôi con mà đứa con ấy thành công đạt được thành tựu lớn ấy, nhưng ở trường hợp này ai nuôi ai thì không biết. Nhưng cái quan trọng ở đây là Suga đã kịp tia thấy cái tòa nhà to đùng với cái tên K.T sừng sững ở đằng sau lưng hắn. Và nếu cậu nhớ không nhầm thì nó là cái nhà to đùng ở giữa trung tâm thành phố. Thế là chẳng phải lo gì nữa, cứ vậy một đường thẳng tiến.

Nhưng Suga chẳng thể vào trong đấy được. Taehyung sẽ không vui khi thấy cậu không vâng lời mà đi đến đây đâu. Đi lòng vòng quanh công ty, Suga yên tâm hơn hẳn khi chiếc xe hơi quen thuộc của hắn lọt vào tầm nhìn; vậy hắn thật sự ở đây. Nhưng cậu chẳng muốn về nhà ngay lúc này, đã đi một đoạn xa như vậy mà, bây giờ cũng là giữa trưa rồi. Chiều Taehyung sẽ về, đợi cậu tận mắt chứng kiến hắn rời khỏi công ty thì sẽ đi về.

Suga đi loanh quanh, nhìn thấy một cái ghế đá nhỏ, thế là theo thói quen chui tọt xuống gầm tránh nắng. Đúng là cậu có thích tắm nắng thật, nhưng là cái nắng êm dịu buổi sáng, chứ không phải giữa cái tiết trời oi bức mùa hè này. Con mèo cứ ngồi đó, nhìn mặt trời dần đi xuống chân trời, cuối cùng thì Taehyung cũng đi về. Suga mừng rỡ khi nhận ra người kia, nhưng chẳng thể bước ra, cứ như vậy, chờ bóng xe hắn đi khuất mới chạy thục mạng về nhà. Chờ đợi lâu chẳng sao cả, nó có thể đợi nhiều năm, chỉ là nó mong, nó không có một mình là được.

Lúc Suga về căn nhà vẫn tối đèn. Thật may là hắn chưa kịp về đến, cậu thầm cảm ơn cái khả năng tìm đường ngõ ngách mà chui lui mới may về nhà sớm như thế. Nhanh chóng mặc lại bộ quần áo đã thay ra hồi sáng, Suga chạy tọt vào phòng khách mở tivi lên giả vờ sinh hoạt như hàng ngày. Quả nhiên một lúc sau, Taehyung về tới, nhưng trên tay hắn lại cầm theo một hộp bánh kem.

- Gì vậy Taehyung? - Suga lân la, đâu đó lại thấy chột dạ, ngửi thấy mùi dâu thơm lừng phát ra từ phía hộp bánh.

- Bánh kem. Thấy cậu ở nhà như vậy chắc chán lắm, tôi mua một chút bánh coi như đền bù nhé, sau này sẽ cố gắng về sớm hơn. - Taehyung cười cười, mở hộp bánh kem ra, hắn càng thành tâm bao nhiêu thì Suga lại cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Hóa ra hắn về trễ vậy là vì có ghé qua mua bánh kem.

- Này.

- V..Vâng?

- Tôi sẽ cố về sớm với cậu, nên đừng ra ngoài nhiều quá nhé?

- ... Vâng. - Suga mím môi, xin lỗi, nhưng mà em không làm được. 

____


P/s: Album mới của BTS hay quá nhỉ. Tôi bị thích bài RUN BTS ấy.













































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taegi#vga