Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Tại sao hôm qua không thấy Doãn Kì ra âu yếm nhìn hai bạn nhỏ? Hmm...

Suy diễn nhiều thì mệt óc. Đơn giản là vì giấc ngủ quấn chặt tai và tay chân cậu rồi.

Hai nhóc con sau khi quay về thì quyết định nằm ngang giường, một nhóc đầu sông một nhóc cuối sông. Tất nhiên, ở giữa hai con người này vẫn là con gấu to vật vã ấy!

'Cốc cốc'

Doãn Khởi là đứa nhóc nhanh tỉnh, nghe thấy có tiếng gõ cửa liền theo bản năng ngóc khuôn mặt tràn đầy sự mộng mơ lên.

Nhìn xong, Doãn Khởi trầm ngâm ngẫm nghĩ: "Haha. Lão cha gõ cửa thôi mà. Đi ngủ."
Nghĩ xong, lại đập đầu vào gối nhất tiếp.

...

Ngẫm lại sự đời đang có hơi nhầm lẫn. Doãn Khởi chưa kịp nhắn mắt đến 3 giây liền tỉnh.
"Khụ, Hưởng! Dậy, dậy." Nó lay nhẹ em nó.

Lắc một cách dữ dội chứ lay cái gì mà lay!?!

Tại Hưởng gật gà gật gù ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt lại.

Hưởng Hưởng ngủ chưa đủ aaaaa.

"Gọi gì mà gọi, hôm qua tại anh mà em mãi khuya mới được ngủ." Tại Hưởng mắt vẫn nhắm, lầm bầm trách mắng anh trai iu rấu của nó.

Giỏi lắm em trai! Bí mật tối qua may mà vẫn chưa lộ.

Doãn Khởi mừng thầm trong bụng.

"Dậy đi...mở mắt ra...em sẽ thấy ánh sáng chói chang ngay cửa." Khởi Khởi nhẹ nhàng gằn từng chữ vào tai Hưởng Hưởng.

Tại Hưởng nghe xong hơi chếch một mày lên, khẽ mở đôi đồng tử, tay trái chuẩn bị tư thế che đi hai con mắt.

Đâu? Ánh sáng nào?

Đây rồi...hahaha:

"Haha...có chuyện gì vậy ạ?" Tại Hưởng hỏi người đang đứng ở cửa.

Hắn sau khi lặng lẽ xem trọn vở kịch: "Buổi sáng của 'Lý thông cống' và 'Thạch sanh nở' " xong mới mở miệng:

"Hôm nay đi học."

Phương nam phim xin trân trọng giới thiệu bộ phim: Siêu nhân Gao...

Là phim kinh dị quen thuộc.

Hai đứa nhóc sụp đổ ngay tức khắc.

An tuê? Học hành gì aaa. Khởi Khởi và Hưởng Hưởng nhớ baba Doãn Kì lắm aaaa.

Hừ! Không có tiền đồ. Đó là ngày trước, chứ bây giờ ấy hả? Vẫn vậy thôi.

Huhuhuhuhu.

Nặng nề gỡ viên đá nặng 1 gam ra khỏi người. Doãn Khởi cùng Tại Hưởng cười cười hạnh phúc.

Hạnh phúc đến rớt cả nước mắt chứ chả đùa. Hicc...

"Dạ?" Hai đứa nhóc không hẹn mà cùng nghiêng đầu hỏi.

"Doãn Kì nói. Đồng phục một chút nữa sẽ có." Hắn mở lời.

Xong, quay người rời đi để lại hai đứa trẻ cùng sự hoang mang tột đỉnh.

Haha. Lão cha đúng là...ngắn gọn súc tích!!!

Thở dài não nề một cái, hai con quỷ lặng lẽ lăn vào phòng tắm.

3 ngày nghỉ học, sao không nghỉ ba năm cho tròn?

Hừ, như thế là không có tiền đồ tý nào. Khởi Khởi và Hưởng Hưởng love trường học nhắm nhắm.

Xong xuôi, quay trở lại hai nhóc đã thấy hai bộ đồng phục được xếp ngay ngắn trên giường.

Lại lặn lội đi mặc đồ.

"Ba ơi ba ơi, tối qua anh hai đạp con xuống giường." Tại Hưởng vừa thấy ba nó đã nhanh mồm nhảu miệng.

Doãn Khởi nghe xong, lặng lẽ tặng cho em iu của nó 1 cái đấm!

Cậu lắc đầu ngán ngẩm: "Tiểu Hưởng à. Ngày nào hai đứa chả thế. Tiểu Khởi không đạp con thì con lại đạp tiểu Khởi."

Xong, cậu nhìn hai đứa cười một cái: "Thế là hoà mà!"

Nụ cười này...nhẹ nhàng tự ánh sáng buổi bình minh vậy.

Khẽ nhếch môi chế nhạo em trai của nó xong, Doãn Khởi liền chạy ngay đến bàn ăn.

Khởi Khởi is so đói a.

"Doãn Khởi, con nhớ ăn từ từ thôi." Doãn Kì khẽ nhắc nhở con trai mình.

Nghe xong, Doãn Khởi gật gật đầu, nói:

"Ba đừng lo, sau 3 ngày ăn ở đây." Nó giơ ba ngón tay lên.

"Thì con phát hiện đồ không ngon như ba nấu."

Tại Hưởng nghe xong, gật đầu đồng ý.

Hai nhóc! Ăn ở đây như ma đói cuối cùng lại chê?

Bếp trưởng phía trong gian bếp bỗng hắt xì không nguyên do.
===========================
Behind the chap 13.

Sau khi bị hắn một mạch vác vô phòng, hắn liền đưa cho cậu một bộ quần áo.

Hắn không thể quên vấn đề này nữa. Ngộ nhỡ quần áo mặc lại nhiều khiến cậu khó chịu thì không hay.

Hiểu ý, cậu ngoan ngoãn bước vào căn phòng tắm theo trí nhớ của quá khứ.

Sự ngang bướng của cậu không biết được nó đã đi đâu rồi.

Ngoan ngoãn xả nước, ngoan ngoãn tắm. Xong xuôi, cậu bước ra ngoài nhường lại phòng tắm cho hắn còn cậu thì rảo bước tới nằm lên giường.

Nằm ngang trên giường, cậu thầm oán trách hai con yêu của cậu. Nếu trốn được, cậu sẽ cân nhắc việc mang hai đứa đi cùng!

Khẽ "hừ" nhẹ, cậu nằm ngửa ra, mắt hướng lên trần nhà.

Cái trần nhà quen lắm, nhưng nó cũng có chút là lạ khiến cậu cảm thấy khá khó chịu trong người.

Sự buồn bực trong lòng còn đang đọng nhẹ trong tâm bỗng khuôn mặt hắn bỗng thình lình xuất hiện đối diện với mặt cậu khiến cậu giật bắn cả mình.

Ôi thần linh ơi! Trai đẹp!

Cậu "khụ" vài tiếng, lấy lại lòng tự tôn của bản thân rồi quay mặt đi hướng khác.

"Tôi có thể về nhà không" Cậu khẽ hỏi.

Hắn nghe xong liền đứng lên, mở miệng trả lời:

"Đây là nhà của em." Giọng hắn mang chút vẻ bực tức.

Cậu co người lại, nhỏ giọng: "Không, tôi không muốn ở..."

"Ở nơi mà tôi yêu thương nhất nhưng cuối cùng lại phải ra đi." Giọng cậu thủ thỉ như thể chỉ để mình cậu nghe thấy.

Cậu nói xong liền thẫn thờ.

Khẽ chớp mắt điều chỉnh lại tinh thần đang đi xuống, Doãn Kì lặng lẽ vơ lấy chiếc gối gần đó ôm chặt vào lòng.

Đôi mắt cậu ấm dần lên.

Doãn Kì cậu, lúc nào cũng trở nên yếu đuối khi ở bên cạnh hắn.

Giá như mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.

Trên đời này...làm gì có thể "Giá như"?!?

Cậu vùi đầu vào chiếc gối, tự cầu cho tâm trạng nhanh chóng ổn định.

Hắn nãy giờ vẫn lặng im chẳng nói. Doãn Kì không hề biết được, hắn có nghe thấy gì hay không.

Tốt nhất là không.

Cậu đã tự nhủ rằng bản thân sẽ quên những thứ này, nhưng lại vẫn yêu nó đến khó hiểu.

Kim Thái Hanh lặng lẽ lau mái tóc ướt của hắn. Xong hắn quay qua phía giường, giơ tay kéo chăn lên cho cậu.

"Ngủ đi." Hắn nhẹ giọng.

Cậu cầm chăn, chùm kín đầu, người co lại giống như con ốc sên rụt rè.

Được, cậu sẽ ngủ.

Dẫu rằng biết là sai thật sai, cậu vẫn muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa.
_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top