Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Mẫn Doãn Kì ở nơi tối tăm đó, thoạt nhiên trong lòng lại chẳng có chút gì là sợ hãi. Sau khi tiểu Hưởng và tiểu Khởi đi, cậu cũng nhanh chóng kìm lại nước mắt. Cậu thật giống Doãn Khởi, Kim Thái Hanh ra lệnh...cậu chẳng chống đối cũng chẳng níu kéo đôi bàn tay nhỏ của Tại Hưởng mà chỉ nhìn đắm đuối vào khuôn mặt xinh xắn đang chẳng hề muốn xa cậu để rồi trong lòng lại nhói lên tia buồn bã và đau đớn.

Cậu khóc nhiều hơn khi Tại Hưởng dần khuất, thế nhưng lại chẳng khiến quyết định của Kim thiếu lung lay. Bởi nhẽ ấy khi Doãn Khởi rời đi, câu chằng hề để một giọt nước mắt nào rơi nữa. Ít nhất khi không khóc nữa cậu có thể là người ba mạnh mẽ.

Thân hình người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng dần xuất hiện rõ trước màng nước mắt vô dụng vẫn chưa khô của cậu. Cậu chẳng hề lùi lại, toàn thân bất động, chỉ có cái đầu là quay đại về một phía. Cậu là không muốn nhìn người đàn ông đó, người mà cậu hận nhất.

Kim Thái Hanh đứng trước cậu, đôi mày đẹp nhìu lại. Hắn quỳ một chân xuống, một tay đặt lên cái chân ngồi, một tay quay mặt cậu lại nhìn trực diện. Cậu không nói, khuôn mặt không sợ hãi mà thẳng thắn mang đôi mắt vô hồn nhìn nam nhân đối diện.

Đối mặt với Kim Thái Hanh, trước đây, cậu không xấu hổ thì cũng chẳng dám nhìn trực diện. Bây giờ thì thái độ của cậu cũng đáng để tò mò, nhưng đơn giản vì cậu có hậu thuẫn.

Hắn nghiêng đầu qua lại vài lần ngắm khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Mẫn Doãn Kì. Tuy đã một thời gian dài không gặp nhưng cậu vẫn xinh đẹp như ngày đầu gặp gỡ, vẫn là làn da trắng tuyệt mĩ, đôi mắt một mí đặc trưng diễm lệ vô cùng, sống mũi cao cao phù hợp với khuôn mặt. Tất cả tạo nên một Mẫn Doãn Kì hoàn hảo với từng chi tiết.

Bỗng Kim Thái Hanh mạnh tay kéo cậu vào nơi lồng ngực ấm áp của mình. Cái mũi tham lam thưởng thức mùi hương dễ chịu phảng phất quanh thân hình bé nhỏ đang trọn vẹn trong vòng tay lớn.

Cậu vẫn im lặng, toàn thân vẫn chẳng thèm động đậy mặc cho Kim Thái Hanh đang ôm cậu.

"Doãn Kì, nói tôi nghe...Doãn Khởi và Tại Hưởng chính là con trai của tôi?" Kim thiếu tự nhiên lại cất lời làm cho Doãn Kì dù cho đang bất động như bị điểm huyệt cũng có chút giật mình.

"Không..."

Cậu lấy lại bình tĩnh rồi thản nhiên trả lời làm mắt của anh mở to hơn, dần trở nên tức giận.

Vốn dĩ cậu chẳng hề muốn đưa ra một câu trả lời khiến Kim thiếu thích thú. Chẳng thể hiểu, có phải cậu chán sống quá rồi không?

"...thì sao? Mà có...thì sao?"

Núi theo thời gian thì cũng mòn, bản tính con người theo thời gian cũng thay đổi. Chẳng ít thì nhiều. Trước đây, Mẫn Doãn Kì chẳng muốn cũng chẳng dám nói gì đó không vừa lòng Kim Thái Hanh.

Hắn nhắm mắt lại rồi thở dài, tay dần chuyển sang đôi vai mảnh khảnh của cậu mà bóp mạnh khiến cậu đau đớn.

"Em đừng có chọc điên tôi."

Khuôn mặt Kim thiếu vẫn sắc lạnh như đá, nhưng tâm tính trong lòng lại cảm thấy không ổn chút nào với từng lời nói, ánh mắt của Doãn Kì. Anh là không hiểu tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến thế.

Kim Thái Hanh vẫn quỳ ở đó ôm cậu đợi chờ phản hồi từ cửa miệng ngọt ngào vừa lạ vừa quen. Ấy thế mà Doãn Kì lại im lặng khiến sự bình tĩnh và kiên nhẫn của ai kia trước mặt cậu đạt đến đỉnh điểm.

Kim thiếu đẩy cậu ra, đôi mặt đỏ ngầu vương đầy tơ máu, không nói cũng biết hắn tức giận như nào.

Hắn lấy chút bình tĩnh cuối cùng, mở miệng hỏi lại:

"Nói, Doãn Khởi và Tại Hưởng phải con của tôi KHÔNG, HẢ?"

Cậu không sợ, cũng đã vơi bớt nỗi buồn trong lòng, ấy vậy mà không hiểu sao gương mặt nam nhân trước mắt cậu phai nhòa dần đi bởi màng lệ đang dần tràn ra khỏi đôi đồng tử diễm lệ.

"Đúng, vậy thì làm sao? Thất vọng...đúng không?"

"Vì tôi có cốt nhục của anh...của cả Kim gia. Không những một...mà là hai đứa trẻ...tức lắm phải không?"

"Một người như tôi...vốn dĩ chẳng thể đánh dấu bản thân với anh...giống như những nữ nhi ngoài kia. Tôi...chỉ là một tên đàn ông hàng ngày cật lực nuôi con...đáng gì chứ? Nực cười."

Cậu không khóc vì số phận bản thân đen đủi, cũng không khóc vì người đàn ông trước mặt, cậu khóc là vì hai đứa nhỏ. Khóc vì tại sao chúng khi sinh ra không có cha bên cạnh, cuối cùng lại xuất hiện mang đau đớn cho chúng. Khóc vì tại sao hắn lại là cha của bọn trẻ.

Đôi mắt Kim Thái Hanh dần dịu lại trong lời nói của Doãn Kì nhưng khuôn mặt vẫn chẳng có chút gì thay đổi.

Anh bỗng đổi tư thế tay, mạnh bạo kéo mạnh cậu vào nụ hôn. Kim Thái Hanh tách hàm răng của cậu ra, tham lam thưởng thức mật ngọt trong khuôn miệng xinh đẹp.

Bảy năm rồi, nay hắn mới có thể cảm nhận lại được hương vị ngọt ngào ấm áp nơi cất giữ nụ cười của cậu. Vẫn là cái ngọt đến nỗi có thể khiến người khác say sưa.

Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ có thể bình tĩnh trước cái hôn mãnh liệt của nam nhân đối diện. Bởi vậy, cậu luống cuống cắn mạnh vào môi anh khiến nó bật máu. Cảm nhận ngọt ngào cũng nhanh chóng pha mùi tanh khiến anh không thoải mái liền dứt nụ hôn.

Mới dứt, cậu thừa cơ đẩy mạnh anh ra. Đôi tay không nhanh không chậm đưa lên lau sạch màng nước mắt vô dụng. Từ khi gặp anh, tất cả nước mắt đều vô dụng, đều chẳng đáng dùng. Nhưng ngặt một lỗi, người con trai ấy luôn khiến cậu lộ ra những cái thứ vô dụng ấy.

Doãn Kì có vẻ như chẳng hề thương tiếc đôi cửa sổ tâm hồn của mình. Cậu cứ ra sức dụi đôi mắt đến đỏ ửng. Cậu là không muốn vương chút giọt lệ nào trên khoé mắt nữa.

Kim Thái Hanh nhìn cậu đang phá hoại đôi long nhan mà mày đẹp nhíu lại:

"Em làm cái gì vậy?" Hắn tiến lại gần, dùng lực gỡ đôi bàn tay kia ra khỏi đôi mắt để tránh trường hợp bị thương.

Đôi bàn tay của Doãn Kì chưa cách xa mắt là mấy liền giật ra rồi lại tiếp tục dụi đôi mắt đẹp không có cảm thương.

Hắn nhìn cậu, xung quanh là vô vàn thứ khó hiểu. Hắn không hiểu tại sao cậu lại phá đôi đồng tử của mình một cách đáng thương như vậy? Hắn không hiểu tại sao cậu lại trở thành một con người khác xa với Doãn Kì của bảy năm trước như vậy? Hắn không hiểu tại sao khi gặp lại, cậu lại ghét bỏ bản thân hắn như vậy? Tự hỏi nhưng lại chẳng thể tự trả lời khiến bản thân Kim Thái Hanh khó chịu vô cùng.

Kim thiếu vẫn nhìn cậu. Hắn bỗng tự hỏi, không biết có phải là cậu chẳng hề muốn nhìn thấy hắn, chẳng muốn đối diện nên mới xoa mạnh nơi dưới đôi mày như vậy?

Khuôn mặt Kim thiếu trầm hơn rất nhiều. Cả căn phòng đã lạnh lại lạnh hơn. Hàn khí xung quanh anh tỏa ra ngày một nhiều, đáng sợ đến nỗi có thể khiến người khác đến thở cũng khó khăn.

"Doãn Kì...em thực sự hận tôi đến vậy?"

Đúng.

Rất hận là đằng khác.

Cậu hận hắn, hận người đàn ông năm đó không mảy may quan tâm mà một mực vứt bỏ cậu. Chữ thương thì có mà chữ tin lại mờ nhạt đến đau lòng. Chữ yêu cũng có, nhưng chữ đau lại đậm hơn gấp nhiều lần. Đời này, nợ cậu rất nhiều, nợ cậu một cuộc sống bình an, nợ cậu một gia đình hạnh phúc, nợ cậu những lời xin lỗi từ phía Kim Thái Hanh.

Cậu hận người đàn ông năm đó để cậu một mình với Tại Hưởng và Doãn Khởi. Gia đình bỏ cậu, cuối cùng người cậu yêu thương, tin tưởng nhất cũng chẳng còn bên cậu nữa. Nếu không có sự giúp đỡ của Chí Mẫn, không biết chừng, bây giờ cậu còn ngồi đó là trả lời chất vấn của đại công tử Kim gia không?

Vết thương rồi cũng khỏi, nỗi đau rồi cũng qua. Nhưng trớ trêu thay số phận Mẫn Doãn Kì, chưa khỏi, chưa qua thì đã gặp lại sóng gió, bất trắc.

Hắn nợ cậu rất nhiều, nhưng cậu bỏ qua hết. Chỉ cần Doãn Khởi và Tại Hưởng vui vẻ, cậu chấp nhận buông bỏ hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc không chào đón cậu, lạnh lùng lẫn vô tình. Nên không cần buông hạnh phúc cũng tự bỏ.

Cậu luôn tự hỏi, trong suốt thời gian cậu chịu khổ...hắn có đi tìm cậu không? Hay là ở bên các nàng công chúa mà phát tiết? Càng nghĩ lại càng thấy bản thân ngốc nghếch, càng thấy bản thân ngu muội nhưng tất cả là do cậu, tất cả là do cậu tạo ra. Là cậu cảm nắng anh trước, là cậu tỏ tình trước, là cậu chấp nhận mọi rủi ro để anh có thể cảm thấy thỏa mãn. Chung quy, là cậu đã quá mù quáng nên mới đâm đầu vào người đàn ông đã vô tình vô cảm bỏ mặc cậu.

Cậu nghĩ rồi ngưng dụi mắt, bình tĩnh đối diện với mọi thứ. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đã đỏ ửng tự bao giờ can đảm nhìn trực diện vào hắn.

Bây giờ hắn mới có thể để ý. Khuôn mặt mệt mỏi, kém sắc đến tàn tạ. Đôi đồng tử đã không còn diễm lệ, thay vào đó là đôi mắt vô hồn, đầy uẩn khúc. Cơ thể gầy gò, mảnh khảnh hơn. Không cần lời giải thích từ cậu hắn cũng biết chắc rằng do cậu bỏ bữa.

Vẫn là Kim Thái Hanh hỏi nhưng Mẫn Doãn Kì chẳng hề trả lời. Ừ thì rất hận, thế nhưng cậu cư nhiên lại không thể nào thừa nhận với Kim Thái Hanh được. Chuyện này, cậu không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy.

Bỗng dưng cả người cậu cách xa mặt đất rồi nhanh chóng tiếp xúc với chiếc giường bên cạnh. Cậu nghiêng người qua một bên vì đau nhưng rồi cũng bị lật lại vì có lực ấn vào đôi vai của cậu.

Gương mặt hắn gần sát mặt cậu, mái tóc đen buông xõa tự do khiến hắn càng đẹp đẽ dưới ánh sáng mập mờ của ngọn nến bập bùng đang thu mình trong góc bàn.

"Doãn Kì...tôi chào mừng em trở lại..."
Một đêm hoang ái sau bảy năm xa cách được bắt đầu để chào mừng cậu trai trẻ.

Mân Doãn Kì đời đời kiếp kiếp chỉ yêu sâu đậm Kim Thái Hanh.

Nhưng cũng chính Mân Doãn Kì đời đời kiếp kiếp chỉ hận đậm sâu Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh...anh nợ cậu nhiều đến nỗi, cả Kim gia cũng chẳng thể trả đủ...

_Còn_
================================

Bonus thêm tấm Kim thiếu đẹp trai với Black Hair

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top