Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

"Doãn Kì, thức dậy thôi. Nhanh rồi xuống ăn trưa."

Doãn Kì nghe tiếng gọi, nhíu chặt đôi mắt đang nhắm lại rồi hất mạnh tay:

"Đừng làm phiền tôi."

Thanh âm ấy dừng chốc lát rồi tiếp tục vang:

"Nhanh nào, đừng làm biếng nữa."

Khẽ thở dài, Doãn Kì bung chăn rồi vùng dậy, cậu lấy chân đạp thẳng một cước vào người trước mặt:

"Tên Chính Quốc cậu..."

Mặt cậu bỗng tái mét lại, máu trên mặt trong một giây liền bị rút hết sạch.

Trước mặt cậu là Kim Thái Hanh, hắn một tay nắm cổ chân cậu, một tay giữ cái chăn vừa bị vướng chiêu la hán thiên thiên tung chưởng của Doãn Kì. Mày hắn một bên nhướn cao.

Cậu vội vã rụt chân lại, lùi nhanh ra sát mép giường.

Doãn Khởi, không phải con nói hắn ta hiện rất bận sao.

"Doãn Kì, có vẻ như gan em rất lớn nhỉ?" Hắn điềm đạm ngồi xuống giường, vươn tay định xoa đầu bảo bối của hắn.

Doãn Kì sững người nhìn cánh tay kia rồi hất mạnh nó ra.

"Tránh xa tôi ra." Cậu hét lên, cả người khẽ run.

Có lẽ vì cái chất giọng run run lại đầy ẩn ý hận thù ở đây mà trong thoáng chốc, Kim Thái Hanh lạnh mặt lại, đôi mắt bỗng chốc trở nên cực đáng sợ.

Cái đáng sợ ấy khiến cậu run mạnh hơn. Không thể trả vờ mạnh mẽ được nữa, cậu khóc.

Nam nhân trước mặt cậu- người cậu yêu nhất giờ khiến cậu thân mang ý hận tâm đậm ý thù.

Vừa sợ vừa hận, mắt cậu đỏ ửng lên. Doãn Kì cắn chặt môi để kìm đi tiếng nấc còn lại vẫn mặc kệ hai dòng lệ sớm đã lăn đến cổ.

Hắn trầm mặc một lúc rồi lại khẽ vương tay:

"Doãn Kì..."

Cậu vung mạnh hai tay lên rồi bước xuống giường, lần nữa hét lớn:

"Tôi nói tránh xa tôi ra." Tránh càng xa càng tốt. Nếu còn đến gần, Doãn Kì sẽ không mảy may suy nghĩ mà tha thứ cho hắn.

Kèm theo sự mở miệng là những tiếng nấc bi thương.

Hắn nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu rồi nhướn cao một bên mày. Đứng dậy, hắn từ từ tiến lại gần phía Mẫn Doãn Kì.

Hắn hai tay đút túi quần, bình thản mà lạnh lẽo bước tới gần Doãn Kì.

Tim Doãn Kì mạnh mẽ đập loạn theo từng bước chân của hắn. Cậu chầm chậm nhích chân ra đằng sau.

Cho đến khi lưng chạm tường, nhìn khoảng cách đang dần được thu nhỏ lại bởi Kim Thái Hanh, cậu thở gấp rồi lắc đầu lia lịa.

Bỗng cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gào lớn:

"Làm ơn tha cho tôi..."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, hai mày nhíu chặt lại. Hắn quỳ một chân xuống, ôm Doãn Kì vào lòng.

"Ngoan, đừng khóc nữa." Hắn ôm chặt cậu, hít hà mùi hương đặc trưng của Doãn Kì.

Kim Thái Hanh lấy tay xoa xoa cái đầu rối mù vì vừa ngủ dậy của cậu xong, khẽ thì thầm:

"Ngoan, nói tôi biết...có chuyện gì?"

Mẫn Doãn Kì im lặng, cậu hít sâu một rồi đẩy hắn ra.

Ha, biết sao không? Doãn Kì cậu vừa tính đến vấn đề tha thứ cho hắn đấy.

Cậu khuôn mặt không buồn không tức giận, là khuôn mặt tuyệt vọng đến đáng thương. Dù rằng đôi mắt vô hồn, thơ thẩn nhưng vẫn không thể ngăn được hai tuyến lệ trên đôi đồng tử đẹp.

"Tôi nói tránh ra." Thanh âm nhẹ hơn trước nhiều, thế mà cảm giác lại nặng nề, vô cảm và đầy lạnh nhạt.

Doãn Kì gắng gượng đứng dậy. Cậu chậm rãi lê đôi chân vẫn còn run đi gần lại phía giường. Ngồi xuống, quay đầu về một phía khác.

"Ra ngoài đi." Cậu nói.

Kim thiếu dùng đôi mắt lạnh băng nhìn cậu, hắn đứng lên, nhanh như cắt đi tới bên giường. Hắn dùng tay nắm cằm cậu, cuối thấp mặt xuống, trầm giọng hỏi:

"Doãn Kì, nói tôi biết có chuyện...gì???"

Doãn Kì bỗng dùng lực đẩy hắn, cậu cũng theo đó mà ngã vào người hắn. Doãn Kì đập mạnh hai tay xuống đất, nói:

"Ra ngoài...ra ngoài."

"RA NGOÀI." Cậu hét lên, nước mắt đầm đìa ướt đẫm cả khuôn mặt.

Nói xong, như thể mọi sức lực đều cạn kiệt, cậu gục mặt xuống ngực hắn, khóc liên tục.

Kim Thái Hanh vươn tay ôm lấy cậu, hàn khí lạnh lẽo dần được xua tan.

"Ngồi dậy đi, tôi thổi cái đau đi giúp em. Ngoan." Hắn xoa đầu cậu.

Cậu khẽ bất động, tuyến lệ cũng theo đó mà ngừng chảy. Lâu rồi cậu mới được nghe lại câu nói này. Cậu vòng tay lên cổ hẳn rồi siết chặt vòng tay lại. Khuôn mặt cậu vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận từng nhịp đập.

Một lần này nữa thôi, phạm sai lầm lần này nữa thôi...
_Còn_

======================

Chắc là đứa con này sắp đầy đủ tứ chi rồi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top