Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.một

(*Note: Truyện lấy hoàn cảnh là Yoongi nhỏ tuổi hơn Taehyung. Ai không thích sự đảo lộn này xin đừng đọc để nói lời cay đắng.)

Taehyung thẫn thờ nhìn theo dòng nước trong suốt lạnh lẽo chảy xuống tay dần biến thành màu đỏ hồng. Hôm nay là một con chó đen. Hắn đã giết nó.

Mắt nhắm lại, hắn thôi không nhìn vào tay mình nữa và bắt đầu lấp đầy ý thức bằng một thước phim khác. Tiếng rột khe khẽ và tinh tế khi lưỡi dao phẫu thuật sắc ngọt đi qua lớp da phủ lông ngắn đen bóng của chú chó đã ngủ say, máu tứa ra từ từ một cách hoàn hảo là niềm tự hào của một sinh viên xuất sắc ngành y như Taehyung. Bụng và ngực của nó bị phanh ra, trái tim đập thình thịch cho tới lúc yếu dần và dừng hẳn.

Taehyung rùng mình. Ý nghĩ về những gì đã làm khiến hắn không thể ngăn mình khỏi cơn khoái cảm chạy dọc từ sống lưng lên não bộ.

Chuyện này bắt đầu từ khi hắn lên mười. Taehyung đã "lỡ tay" bóp chết một chú mèo con lông trắng đi lạc vào vườn nhà mình khi hắn cố gắng vuốt ve đôi tai mềm mại của nó. Cái chết của mèo nhỏ tội nghiệp đã mở ra chiếc hộp pandora trong hắn, rằng hắn không bình thường, rằng sự đau đớn, cái chết khó coi của những sinh vật bé nhỏ khiến Taehyung sướng đến phát điên.

Niềm yêu thích ấy lớn dần lên theo năm tháng. Taehyung đỗ vào một trường đại học danh giá nơi thủ đô, ngành y. Hắn khởi đầu lại bằng những con ếch, nhái, chuột bạch được trường cung cấp cho những buổi học giải phẫu, và rồi là một con sóc lang thang quanh cây táo sau trường học, cho đến một con chó hoang lớn.

Việc mổ phanh một con chó lớn đến thế lần đầu tiên lấy đi của Taehyung không ít mồ hôi dù hiện tại giữa lòng Seoul thời tiết có đang xuống tới 0 độ. Hắn thèm một lon bia và một ít đồ nhắm mà hẳn sẽ là một cái gì đó mua tạm bợ từ cửa hàng tiện lợi dưới nhà cùng với lon bia thôi.

Sau khi chắc chắn rằng tay mình đã hoàn toàn sạch máu và đã đổi một chiếc áo khác để xung quanh chỉ nồng nặc một loại không khí của một sinh viên hoàn hảo trên mọi phương diện, Taehyung chòng thêm lên mình chiếc áo dạ màu cafe sữa rồi bước xuống chân của căn chung cư, nơi mà bên cạnh là một cửa hàng tiện lợi loại nhỏ không mấy đông khách.

"Taehyung đấy sao. Ôi trời... Trông cháu mặc chiếc áo dạ đó kìa. Thật đẹp trai." Đứng tiệm là một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn tít thường thấy ở Hàn Quốc. Bà cô trông thấy Taehyung lại sởi lởi ra mặt.

"Vâng ạ. Cảm ơn cô." Taehyung gật đầu cười lại, vẻ ngoài hòa nhã đến hoàn mỹ, không hề có một khuyết điểm "Cháu cần một ít đồ nhắm với bia. Cô có gợi ý gì không?"

"Mực khô nướng, dồi, chả cá cũng được? Cháu muốn cái gì?" Người phụ nữ trung niên trông thấy nụ cười điềm đạm của hắn lại càng rạng rỡ hơn.

"Lấy hết đi ạ. Cháu cũng hơi đói." Hắn nói, tay đặt vài lon bia lên bàn thanh toán "Và tính tiền cho cháu cả chỗ này nữa nhé. Cháu cảm ơn."

"Ôi cái thằng bé này. Muốn cảm ơn thì mau yêu con bé nhà cô đi. Nó cũng ổn lắm đấy."

Taehyung viện một cái cớ vớ vẩn để đánh trống lảng bà cô khỏi việc thuyết phục hắn hẹn hò với con gái của mình rồi nhanh chóng vơ đống đồ vào túi ni lông để rời đi. Muốn hắn hẹn hò với con gái của bà cô ấy? Chà. Không tệ đâu nếu bà muốn con gái của mình nằm trên bàn mổ với lồng ngực và bụng bị phanh rộng như một tiêu bản cỡ lớn. Hắn đã cố để mình có nhân tính nhất rồi.

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ về một tiêu bản cơ thể người, thay vì rẽ phải ở cửa để về nhà thì Taehyung lại đi về hướng ngược lại và để tâm hồn bay bổng theo mây gió dẫn mình vào một con hẻm nhỏ. Cho đến khi vấp phải một vật thể lạ ngáng giữa đường đi, hắn mới tỉnh táo nhận ra mình đã đi nhầm.

Lại nói đến, vật ngáng chân Taehyung có cảm giác giống như một cơ thể người. Con hẻm quá tối để hắn trông thấy gì, buộc hắn phải cúi xuống và sờ nắn xem rốt cuộc mình đã đá phải thứ gì. Một vật thể mềm mềm, ấm ấm và đang thở. Đúng là một con người.

Taehyung móc điện thoại ra từ trong túi và rọi thẳng vào người đang nằm trên nền đất trong khi đang lay lay người nọ, bày ra một bộ mặt giả tạo ghê tởm.

"Này. Cậu gì ơi. Có làm sao không?" Hắn hỏi.

Người kia trông ra lại chỉ là một đứa nhóc tầm 16 17 tuổi, có lẽ là không đủ ngang vai phải vế để Taehyung phải gọi là cậu rồi.

Đôi mắt nhỏ ném một ánh nhìn bướng bỉnh vào nguồn sáng chói lóa không biết từ đâu rơi xuống. Nó mặc một chiếc áo sukajan đen to sụ bị kéo lệch, lộ ra áo phông cộc tay màu kem ở bên trong và môt ít da thịt trắng ngần ở cánh tay. Mặt nó cũng trắng, trông như một con búp bê sứ nứt vỡ bởi vết máu đỏ tươi ở khóe miệng. Có vẻ nó chỉ vừa mới bị đánh vào mặt vài giây về trước và nằm vật ra đây.

"Tôi... ổn..." Nó gắng gượng nói một câu mà nghe thật nực cười với chất giọng như sắp chết, và rồi lăn ra bất tỉnh hoàn toàn.

Taehyung thở dài. Đám trẻ ranh bây giờ thật ngu dốt và bồng bột. Đang lúc lôi lôi kéo kéo cơ thể của thằng nhóc ướng bướng kia để nghĩ một cách hợp lý mà xách nó lên, cổ tay áo khoác sukajan bị cũng bị kéo lên, để lộ cổ tay nhỏ gầy chi chít sẹo.

"Ha... Ha ha ha ha." Taehyung cười như phát điên, hoàn toàn đập nát bộ mặt điềm đạm hoàn hảo mà hắn cố gắng đeo lên "Vớ được một đứa trẻ thú vị rồi."

Taehyung dứt khoát đút điện thoại vào túi quần, cởi áo dạ, bọc lên người thằng nhóc để chắc chắn rằng trên đường quay về chung cư sẽ không có ai trông thấy mặt của nó rồi bế lên.

Lại ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại đặt nó xuống đất, cởi quần jeans đen của nó ra.

Hoàn hảo! Một cặp chân trắng muốt, không có đến một cọng lông, thon nhỏ và đi một đôi boots da màu nâu. Không kém gì chân của một đứa con gái.

Taehyung hài lòng cuộn chiếc jeans đen vào dưới lớp áo dạ phủ lên người thằng nhóc rồi bế nó lên một lần nữa, quay trở về chung cư.

Bà cô cửa hàng tiện lợi đang ngồi nhàm chán ngáp dài một cái lại bị cảnh tượng đập vào mắt làm cho giật mình.

Taehyung đi qua cửa, trong lòng ôm một người núp mặt trong chiếc áo dạ to dày màu cafe sữa mà mới vài phút trước hắn còn mặc để vào mua bia, chỉ có đôi chân đẹp đẽ và bàn tay thon gầy trắng ngọc buông thõng lộ ra. Với bằng đấy thứ trông thấy được, không cần nhìn đến mặt mũi cũng đủ biết chắc chắn là một người đẹp.

"Thảo nào... Bạn gái đẹp như thế này thì còn ngó ngàng con gái nhà ai nữa. Thế mà mình cứ đòi mai mối cho con bé Soojin. Ngại chết mất." Bà cô tiệm tạp hóa xoa xoa đôi má nóng bừng vì ngượng, tự nhủ lần sau Taehyung đến mua đồ chắc chắn phải xin lỗi mới được.

Taehyung ôm thằng nhóc được đến trước cửa phòng mình rồi loay hoay một lúc trước khi thành công mở được cửa với một cơ thể người cỡ vừa và một bọc ni lông đầy bia và đồ ăn trong tay.

Đặt người trong lòng xuống giường, hắn băn khoăn rằng mình có nên tốt tính băng cổ tay cho thằng nhóc để rồi nó nhận ra là hắn đã trông thấy những vết cắt vụng về xấu xí của nó hay là mặc xác nó như vậy. Cuối cùng, Taehyung vẫn chọn phương án một và ngồi nhìn cổ tay trái bọc trong băng trắng của nó trước khi nó tỉnh lại.

Không mất bao lâu để người nằm trên giường lấy lại được ý thức bởi vì nó đang được Taehyung bọc trong lớp chăn bông dày khộc ấm áp và nằm trong một căn phòng cũng ấm áp chẳng kém.

Hẳn là ai cũng sẽ hốt hoảng khi mở mắt ra để trông thấy một cái trần nhà lạ hoắc trong tình trạng không mặc quần ngoài. Nhưng thằng nhóc trên giường đã hốt hoảng trong điềm tĩnh. Chỉ có Taehyung thấy được những dao động dữ dội trong ánh mắt của nó khi nó vừa mới tỉnh.

Mất vài giây để nó định hình được tình huống hiện tại và nhận ra người ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào nó là một người trông khá là vô hại.

"Anh là ai?" Nó điềm tĩnh hỏi, với một chất giọng trầm đến lạ so với những đứa ranh con đồng trang lứa, theo cảm nhận của Taehyung.

"Taehyung, tôi thấy em bất tỉnh ngoài đường. Em đang ở trong nhà tôi." Hắn đáp "Em tên gì?"

Dường như thằng nhóc mất một lúc để phân tích mức độ "an toàn" từ Taehyung trước khi nó mở miệng đáp gọn gàng "Yoongi."

"Được rồi. Yoongi. Tôi đã băng tay cho em." Taehyung nói thêm.

Yoongi theo lời hắn mà đưa tay trái của mình lên ngắm nghía. Cổ tay chằng chịt vết cắt mới cũ đủ cả của nó thực đã được băng lại rất cẩn thận và chuyên nghiệp. Hẳn là vậy rồi bởi vì Taehyung là một sinh viên ngành y kia mà. Có điều trông nó lại chẳng mấy thoải mái với lòng tốt được ban cho từ một thanh niên mẫu mực. Khuôn mặt trắng sứ cau có.

"Tôi về." Yoongi đứng lên và toan ngắm nghía xung quanh để tìm mảnh quần jeans nhỏ tội nghiệp của mình, cho đến khi một bàn tay to lớn túm lấy cần cổ mảnh khảnh của nó và dập đầu nó vào bức tường cứng ngắc đằng sau.

Taehyung cá là cú đập đó đau lắm vì tiếng "cốp" vang lên rất to từ va chạm. Nhưng hắn thì sướng chết đi được vì ngoài việc khiến Yoongi đau đớn đến cau mày thì có vẻ là hắn sắp bẻ gãy một vài cái xương trên cổ của thằng nhóc. Có điều hắn sẽ không làm vậy vì hắn đang thực hiện một phép thử.

"Vội vàng quá vậy? Ngồi xuống đã." Lớp mặt nạ điềm đạm, chan hòa giả tạo kinh tởm kia, Taehyung tự mình gỡ xuống. Tông giọng của hắn đến câu nói này đã khác hoàn toàn.

Theo phản xạ, từ trong họng Yoongi bật ra một tiếng rên khẽ khẽ vì đau và khó thở. Nó giãy giụa và kín đáo kéo chiếc chăn bông về phía mình để che đậy bí mật sắp bị vạch trần.

Anh ta sẽ nhận ra mất. Chúa ơi. Chúa ơi. Chúa ơi. Trong lòng Yoongi gào thét.

Taehyung di chuyển tay mình lên cao hơn để cằm của Yoongi nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp. Lực tay của hắn chỉ cần thêm một chút là có thể bóp nát đoạn xương quai hàm yếu ớt này. Hai bên má Yoongi bị ép vào, chèn lên phần lợi rách toạc, sưng tấy vì một cú đấm của ai đó ban nãy, khiến nó khổ sở hơn và tay lại càng ghì chặt hơn mảnh chăn bông phủ lên bên dưới mình.

Đã đến lúc bức màn cần được hé lộ. Taehyung tàn nhẫn giật chăn bông ra khỏi tay nó. Bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót trắng lộ ra. Nơi giữa hai chân, vải cotton bị căng lên, trên đỉnh còn hơi ươn ướt.

Yoongi hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh ương bướng của lúc Taehyung mới trông thấy. Nó nấc lên rồi òa khóc vì thực sự sợ hãi. Nó tuyệt vọng co hai chân lại để che giấu sự nhơ bẩn của mình, rằng nó đang cứng phát điên vì ý nghĩ sắp bị một người đàn ông lạ mặt bạo hành, rằng nó là một thằng nhóc khổ dâm.

* * *

Đôi lời từ tác giả: Thôi được rồi. Nếu mấy bồ qua đây đọc fic này từ nỗi mong chờ Angelic mau ra chap mới thì cứ xỉ vả tôi vì đào một đống hố mà không chịu lấp đi. Huhu. Nhưng khổ nỗi cái ý tưởng này nó đột nhiên bật ra trong đầu tôi vào một ngày đẹp trời nên tôi phải vội vàng đặt phím xuống viết trước khi quên xừ nó mất nên làm ơn thay thông cảm cho tôi.

Lần này tôi quyết định thay đổi tuổi của Yoongi và Taehyung vì tôi nghĩ là mình cũng đã quá quen thuộc với một hình tượng Yoongi hyung lớn tuổi điềm đạm rồi. Vậy là yah... Một sự thay đổi lớn như một thách thức lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top