Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Tham ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tháng, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngài Kim nào đó, bộ phim đã quay hết được hơn nửa. Taehyung ngày ngày gào thét, người sút đi cả cân cũng chẳng dám nói với vợ. Hai người cũng không thể gọi điện, diễn viên cùng phòng với Taehyung đến rồi. Trong đoàn phim thì vị này là tiền bối của Taehyung, hoạt động trước Taehyung 1 năm, công ty hướng nhiều đi làm ca sĩ nhiều hơn nhưng vẫn chủ trương cho đi đóng một hai bộ phim. Taehyung với vị tiền bối này khá thân, ở cùng phòng cũng không khó chịu gì.

-Này, Taehyungie ra tập đối diễn với anh đi.

-Dạ? Nhưng em làm gì biết diễn vai nữ chính chứ.

-Có gì đâu nào, chú cứ ngồi im cho anh có tầm nhìn là được.

-Baekhyun sunbae, em thực sự sẽ phụt cười đó.

Baekhyun rõ ràng hơn cả tuổi vợ to lớn, nhìn lại trẻ hơn cả Taehyung, mặt thon da trắng, nhìn đặc biệt giống cún con, Taehyung cuối cùng vẫn bị cái vẻ cún con đó làm nhượng bộ, cầm lấy kịch bản đọc lời thoại của nữ chính.

" Một thân hình tròn thật tròn, khoác lên người một bộ áo đỏ, với hương vị vừa ngọt lại vừa chua~..."

Taehyung nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn đến tên người gọi vội xin lỗi tiền bối, chân nhanh chạy ra ban công, tim đập nhanh từng hồi, bàn tay run rẩy nhấn nghe.

- Ừm, chồng à, tắm chưa?

-....

-Này, em gọi sao không trả lời?

-...

-Kim Taehyung, anh làm sao thế? Taehyung!

-Vợ à!!!! - Tiếng chồng Kim òa khóc lớn phía đầu dây bên kia, may mà cửa ban công là kính cách âm, không Baekhyun trong phòng đã bị dọa sợ luôn rồi.

Vợ to lớn đầu dây bên kia vội ui lên như muốn che đi cái tiếng rống điên dở của thằng chồng bên này.

-Anh có im đi không thì bảo? Muốn rống cho cả thiên hạ nó nghe hả?

-Nhưng mà anh nhớ~~~~

-Im lặng!

-Không~~~

-....em tắt máy đây...

-A đừng đừng đừng, anh im, anh im là được mà.

Chồng Kim lúc này mới nghiêm túc nghe vợ, dù sao nhắn tin so với nghe giọng thật nó cũng khác nhiều mà. Chồng Kim áp điện thoại chặt vào tai, nghe kỹ vợ nói, giọng vợ cậu trầm lắm, nghe còn ra vài âm khàn khàn, vào lúc buồn ngủ còn đặc biệt như say rượu, không phải giọng hay gì mà Taehyung nghe hoài lại chẳng chán, cứ im lặng thế, nghe vợ hỏi, trả lời dăm ba câu vụn, lại nghe vợ kể mấy ngày nay làm được mấy giai điệu, bí ý tưởng nên ra ngoài đi đâu giải khuây,... Chồng Kim ngồi vào ghế ngoài hành lang gác cằm lên lan can, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi bay tóc, bên tai là giọng nói nhớ nhung cả tháng trời, môi bất giác cười thực nhẹ.

Vợ Kim nói một hồi thì cũng chẳng còn điều gì để nói, cũng bởi một phần là mỏi miệng rồi, im luôn. Cả hai người cùng rơi vào im lặng, chồng Kim không thấy tiếng vợ nữa, hỏi lại:

-Vợ ơi?

-Gì?

-Vợ nói nữa đi, anh nghe.

-Nói hết rồi, mỏi miệng lắm. Tắt máy đây.

-Ấy đừng - Chồng Kim vội cản.

-Còn gì nữa.

- Vợ không nhớ anh à. Sao lạnh lùng thế~

-Không nhớ, đây sống sướng lắm, nhớ nhung cái gì.

-Vợ thì..... - Chồng Kim cười cười, tiếng nói ấm áp chầm chậm phát ra - Anh nhớ vợ lắm ý.

-Dẻo miệng - Vợ Kim bên kia đầu dây khẽ mắng - Đừng nói lời buồn nôn, em vừa ăn xong.

- Ừm.... hay vợ lên đây chơi với anh đi.

-Không đi, em mệt lắm, còn bao nhiêu việc để làm - Vợ to lớn bên kia từ chối thẳng thừng.

Chồng Kim từ đầu cũng biết đáp án, chỉ khẽ trả lời một tiếng, cũng không muốn vợ đi đường vất vả.

- Không thăm thì hát câu cho anh ngủ đi, mấy hôm nay mất ngủ, sút cả cân rồi đây này.

Vợ bên kia nghe xong như cáu nhặng mà gắt lên:

-Đã bảo ăn uống hẳn hoi vào cơ mà! Làm sao mà không ngủ được! Đoàn phim ngược đãi anh à!

-Không phải, nhưng mà giường cứng lắm, lạnh nữa, còn không vận động buổi tối được luôn  - Chồng Kim giở giọng nhõng nhẽo thèm đòn.

-.... Em tắt máy này...

- Vợ này! Thôi chiều anh đi, hát một câu thôi được không?

-Không!

-Đi mà~

-Không!

-Sao em lạnh lùng thế nhờ? Chả thương chồng gì cả.

-Thương thiếc gì, đi ngủ đi, tắt máy đây!

-Vợ...

- Tút _tút_tút.

-... Vợ!!!! - Rất tiếc, không ai cản nữa.

Chồng Kim ỉu xìu đi vào, Baekhyun nhìn thấy trêu một tiếng:

-Làm sao? Chia tay người yêu à? Hay vợ mắng rồi.

Taehyung lắc lắc đầu, nằm úp mặt xuống gối thiếu khí cực kỳ.

Sáng hôm sau Taehyung hóa trang từ sớm, hôm nay cảnh của cậu hơi nhiều, lại có một cảnh cần vào bình minh thành ra chẳng ngủ được bao nhiêu.

Taehyung cả ngày ủ rũ, vừa thiếu ngủ vừa buồn, diễn viên khác được tha bổng thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng, ngồi một góc khuất nói cười vui vẻ.

Cả bọn còn đang cắn hạt dưa bàn chính sự, đạo diễn đã vội bắc loa gọi từng người.

-Các cô cậu nghiêm chỉnh lên, nhà đầu tư sắp đến thăm ban rồi đó, nhanh tỉnh hết cho tôi!

Diễn viên khác thấy vậy vội chỉnh trang nhan sắc. Ngồi một lúc lại nhìn phía xa có xe đi đến. Mọi người đang giờ nghỉ trưa, cơm hộp còn chưa ăn xong đã đứng ra xếp hàng cúi chào. Taehyung đi chậm rì rì, đợi xe đã đỗ xong mới đi đến bên cạnh một nam diễn viên, chuẩn bị cùng đón người.

Cửa xe mở ra, một nam nhân cao ráo bước ra, tóc vuốt keo ngược ra sau, trên mắt còn đeo cặp kính râm nhìn là biết đắt tiền. Mọi người bị cái khí chất money này hun cho vàng cả mắt, chỉ có Taehyung vẫn nửa mở nhìn đời, không quan tâm lắm.

Tưởng vị kia đi ra là xong rồi, nào ngờ, cửa ghế sau xe lại mở ra, lần này cũng là một nam nhân, có điều nam nhân này hơi lùn, da lại cực trắng, khoác áo dạ đen che đến gần đầu gối, tóc nhuộm màu rượu vang phủ xuống bóng râm ở mắt nhìn có chút buồn buồn.

Taehyung vẫn còn đang lơ đãng nhìn quanh, lúc lia đến người kia đi ra mắt lập tức trợn to, miệng không khép lại được, chỉ biết nhìn chằm chằm không chớp mắt, cũng không biết hồn bị ai cướp mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Đạo diễn khẽ khụ thanh giọng, giới thiệu:

-Giới thiệu với tổ phim ta, đây là ngài Park, nhà đầu tư cho bộ phim lần này, còn vị đi cùng đây là ngài Min, bạn ngài Park, mọi người cùng vỗ tay chào mừng nào.

Mọi người đều cùng nhau vỗ tay, chỉ có đúng ngài Kim nào đó vẫn cứ đứng ngẩn ra. Ngài Min liếc đến bộ dạng ngốc đến chết đi được của ngài ấy ấy trong lòng che tay mất mặt một cái, khẽ huých vào tay người bên cạnh.

Park Chanyeol ho một tiếng lấy sự chú ý, lại chưng ra nụ cười thương nhân 99%, nói:

-Có chút trục trặc nên đến không đúng lúc, ảnh hưởng đoàn phim nghỉ ngơi rồi, hôm nay liền cho mọi người buổi chiều nghỉ lại sức nhé.

Cả đoàn phim vang lên đầy tiếng reo hò, ngài Min nói thầm gì đấy với ngài Park, xong liền bước nhanh đến phía Kim Ngu Ngơ, đưa tay kéo người đi.

-Phòng nào?

-3....303 - Ngài Kim mơ hồ trả lời.

Nói rồi mặc kệ ngài Min kéo tay vào phòng, chốt cửa lại, bắt đầu phổ cập về vấn đề 'hình tượng', có điều ngài Kim lại thích bài học 'tiểu biệt thắng tân hôn' hơn thì phải.

.........

-Taehyung à!!! Mở cửa cho anh vào đi mà. - Baekhyun gõ cửa điên cuồng, muốn về phòng ngủ trưa chút mà, sao lại khóa cửa mất rồi.

Rất tiếc, bài học 'tiểu biệt thắng tân hôn' còn chưa có phổ cập xong thì kiếp sau chồng Kim mới mở cửa.

Baekhyun thở dài, đang muốn xuống hỏi lễ tân còn phòng không, đã bị một bóng người chặn lại:

-Cậu muốn tìm phòng sao?

-A, vâng - Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là nhà đầu tư ban sáng, trong lòng không ngừng bốc hỏa, mẹ nó, cao thế làm gì?! Bộ cúi xuống nhìn người ta vui lắm hả? Hả? HẢ?

-Cậu có muốn cùng phòng với tôi không? Tôi lỡ thuê phòng đôi rồi, không trả được.

-Hả? À, vâng. Cảm ơn.

Nói rồi theo người ta vào căn phòng cuối hành lang đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top