Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Giận không?_Giận chứ!_Vậy chúng mày buông nhau ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh tưởng thế mà hay à! Anh giỏi quá rồi nhỉ? Tôi muốn đi chơi với bạn cũng phải báo cáo anh từng tí cơ đấy!

Trận này cãi nhau to quá trời, ai cũng không chịu nhường. Số là hôm qua Yoongi cùng mấy người Namjoon và J-Hope tụ tập lại không báo cho chồng Kim, làm ông chồng nào đấy nửa đêm quay phim về nhà tìm không thấy vợ đâu, gọi điện lại không ai nghe máy sợ gần chết. Cuối cùng mãi đến gần sáng mới có Seokjin trả lời, bảo Taehyung đến đón bồ về. Chồng Kim giận lắm! Giận không thể chịu được! Đã thế đến nơi còn đang thấy Yoongi với Namjoon lăn với nhau trên ghế, quả thực tức muốn phun máu. Đến bây giờ, trời đã sáng, còn là giờ cơm tối rồi, vợ Min được chồng chăm đến tỉnh táo thơm tho, chồng Kim mới chính thức thổi bùng lửa giận.

-Chứ còn sao nữa? Còn em, thích ôm ôm ấp ấp quàng vai bá cổ lắm chứ gì! Giỏi em đi theo người ta luôn đi!

-Anh còn xúi à! Đây đi luôn bây giờ đây! Không phải thách!

-Ai thách em! Em thử bước ra khỏi cửa một bước thử xem!

-Tôi đây không đội trời chung với anh!

-Được, Min Yoongi, em được lắm!! - Chồng Kim nắm chặt tay, muốn thẳng thừng lấy ngón chỉ vào mặt người đối diện lại thế nào cũng không làm được, Taehyung phủi mạnh áo, nói lớn

-Tôi đây chiều nguyện vọng cuối cùng của em! Không muốn chung trần nhà với tôi chứ gì?! Tôi đi lên tầng trên! Tự mình ngủ phòng cho khách đi!!

-Tôi chả thích quá! - Yoongi hất mặt, tự mình bực bội bước vào khách phòng, đóng cửa lại.

-Không thể chấp nhận được, thực quá không thể chấp nhận được, cãi chồng chem chẻm cái miệng ra.... - Taehyung đi lên tầng rồi lại đi xuống, lặp lại mãi, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, vội lao đến cạnh cầu thang lấy cái chổi, giận đùng đùng đến, đập cửa:

-Mở cửa ra!

-Tôi không mở đó! Anh định làm gì!

-Dọn cái phòng đi, biết bao lâu rồi chưa vào không! Hít bụi ngất xỉu cũng đừng hòng tôi đưa đi viện!

-Tôi không dọn đó! Rồi sao? Anh cứ lên phòng ngủ của anh đi, cái phòng mà tôi dọn đến sạch sẽ thơm tho rồi ấy. Đấy, phần anh tất!

-Min Yoongi, em được, em rất được! Đừng nghĩ tôi không có cách trị em, tôi đi lấy gia pháp! - Taehyung giẫm chân bình bịch lên trần. Yoongi bên dưới nghe tiếng đi xa, mở cửa ra rống:

-Gia pháp cái quỷ! Anh nghĩ đe dọa được tồi bằng cái tờ giấy kết hôn chết tiệt kia ấy hả! Mơ đi! Anh mang xuống đây tôi lập tức xé ra cho anh nhóm lửa!

Đến khi Taehyung mang xuống thật, câu gầm thét lại thay đổi:

-Anh tưởng gia pháp có mình tôi à? Cả anh nữa! Anh giỏi anh xé tôi xem! Anh xé đi!

-Tôi không thèm! Em xé đi!

-Anh xé đi!

-Em xé đi!

Cuồi cùng khung cảnh thành một người trong phòng khách, một người ngoài phòng bếp, mắng nhau qua lại:

-Hừ! Đừng tưởng tôi sợ cái gia pháp kia! Nhà tôi bẩn tôi dọn thôi! Chả liên quan gì!

-Hừ! Anh cũng đừng tưởng tôi sợ gì cái gia pháp kia! Tối tôi đói tôi nấu cơm thôi! Chả liên quan gì!

Giữa cái không khí đầy mùi thuốc súng này, cánh cửa thật không đúng lúc bật mở đón khách. Jin trên tay mang theo xuất gà rán lớn, hô vang:

-Ayo Hitman Bang! Hôm nay có vị gà rán mới nè! Đến cọ cơm cùng mấy chú cho vui!

-Không vui! - Hai người đồng thanh. Ngài chủ tịch cười khó hiểu, cảm thấy có chút không đúng thì phải?

Mâm cơm ba người vậy mà cực kỳ yên tĩnh, Seokjin trên tay còn cầm đũa, miệng lại cười đến cứng còng. Hai người ngồi hai bên anh không ngừng nhìn lén, qua đôi vai rộng của ngài chủ tịch, lấp la lấp ló, đến khi chạm mắt nhau lại bắt đầu gắt gỏng:

-Nhìn gì?

-Em không nhìn tôi sao biết tôi nhìn em?

-Tôi là ngửi được mùi không tôn trọng riêng tư người yêu của ai đó thôi.

-Tôi cũng là ngửi được mùi không tôn trọng quyền được biết từ ai đó mà thôi, cái người mà lấy chồng rồi còn bày đặt người yêu người ọt ấy.

-Thế cơ à, Jin hyung, anh biết đấy là ai không?

-À thì....

-Jin hyung kiểu gì chả biết nhỉ, cái người mà nhậu nhẹt say mềm, đến sáng cũng không chịu mò về, còn ở ngoài ôm ấp trai trai đó.

-À thì mà là....

-Hình như không phải người đó đâu Jin hyung, chắc chắn là cái người cả ngày đi đến bóng cũng không thấy còn không chịu để người khác đi giải trí hay sao ấy.

-... -  Seokjin lặng lẽ ăn gà, tự chặn miệng mình lại.

-Ối dồi ôi, giải trí cơ đấy. Giải trí là chè chén đến nôn thốc nôn tháo đó hả?

-Chứ còn gì nữa, hơn ngồi nhà xem tivi chán ngắt!

-Chán ngắt mà bảo đến hậu trường chơi thì không thèm, không thích. Gớm, ngụy biện!

-Vào làm gì? Vào ngồi cho người ta ngắm hay gì? Không thèm!

-Thế lại có người thèm? Đây cũng không thèm!

-Xía!

Seokjin tự mình lủi thủi ăn hết một mâm cơm, cũng không biết mang tội mang vạ gì bị Yoongi giữ lại, cười giả tạo mời gọi:

-Lâu lắm rồi không ngủ với Seokjin hyung ha, mãi từ cái lúc phòng trọ bé. Thôi tối nay anh ngủ với em đi, đêm nay giường em có mình à, rộng lắm. - Yoongi ôm lấy tay anh, Seokjin cười bối rối, đang muốn từ chối, tay bên kia đã bị người kéo mạnh.

-Thôi, sếp ngủ với em đi, tối nay giường em cũng rộng, anh em mình từ từ nói chuyện.

-Kệ cái người đó đi anh, ngủ với em này.

-Không, ngủ với em! 

Hai tay của Seokjin, một cái bị bấm đến phát đỏ, một tay bị nắm đến phát tím, thực sự là một đời đau khổ đều dồn vào đây. Ngài giám đốc đáng thương bị kéo qua kéo lại đến muốn phụt gà ra. Cuối cùng, ngài giám đốc không thể nào chịu đựng được nữa! Anh phản kháng!!

-Buông tao raaaaaaa

Yoongi và Taehyung đồng thời hừ một tiếng, quăng tay ngài giám đốc, tự mình quay mặt đi chỗ khác.

Seokjin nhìn sang trái, lại nhìn sang phải, lắc đầu thở dài. Bọn này mấy ngày lại vậy, ba ngày trận nhỏ bảy ngày trận to, lúc nào cũng làm như cả đời sẽ không nhìn mặt nhau, đến cùng đều không phải qua một đêm là hết hả? Bọn yêu nhau đều thế à? Thật may mình là độc thân vui tính. Seokjin vuốt cằm, tự cảm khái độ thông minh của mình 10 phút, lúc sau mới khụ một tiếng. Xem ra vẫn phải cần chủ tịch đẹp trai toàn cầu như anh giúp đỡ.

-Ê, Taehyung.

-Dạ. - Taehyung lạnh mặt quay sang, chưa kịp nhìn rõ đã có một vật thể bay thẳng vào người anh. Chồng Kim theo thói quen đỡ lấy.

-Jin hyung! Anh làm cái gì đó! - Yoongi ngã thẳng vào lòng ông xã, tức giận xoay cái mặt đỏ qua, muốn kiến nghị.

-Sao, anh mày thích thế đó?

-Thích cũng đừng có xô vậy chứ, em không đỡ kịp thì sao. - Taehyung cũng bực bội nói.

Seokjin đứng khoanh tay, ừm một tiếng, dõng dạc uy ra phong thái chủ tịch:

-Chúng mày lại làm sao?

-Em ấy uống rượu không nói em! / Anh ấy không tôn trọng quyền riêng tư của em, cấm em!

-Chúng mày xưng hô đúng tuổi cho anh! Anh không rảnh nghe xưng hô tình thú của chúng mà.

-......Em ấy uống rượu không nói em! / .......Anh ấy không tôn trọng quyền riêng tư của em, cấm em!

-... Được, tau không chấp chúng mày. Hỏi mấy câu thôi. Tức không?

-Tức chứ!/ Tức chứ!

-Cáu không?

-Cáu chứ!/ Cáu chứ!

-Giận không?

-Giận chứ!/ Giận chứ!

-Vậy chúng mày buông nhau ra!

Taehyung với Yoongi đồng thời giật mình, lúc này mới phát hiện hai người thế nhưng vẫn đang ôm nhau, hai cái mặt phút chốc đều đỏ thành cà chua.

-Anh.... buông tay ra!

-Em giỏi buông trước đi!

-Không đấy! Anh buông trước đi!

-Anh lại cũng không đấy! Em buông trước đi!

Seokjin nhìn đến chán, lầm bầm bước vào phòng ngủ cho khách tự mình đánh một giấc. Sáng hôm sau ngài chủ tịch mang theo một cái đầu sảng khoái tỉnh dậy, vừa mở cửa phòng đã thấy hình ảnh đầy nắng ấm nơi phòng bếp:

-Sáng nay em nấu gì cho anh đấy?

-Mì thôi, anh ăn nhiều trứng không?

-Một là được.

-Thôi cứ hai quả đi, hôm nay nghe nói anh nhiều cảnh dài lắm mà.

-Ôi chà ơi, lo cho anh à?

-Ai thèm lo cho anh, tự mơ.

-Nhưng anh có vợ đẹp trai chăm sóc là thật nha.

Hi hi hi rồi lại ha ha ha, ngài chủ tịch chói mù mắt đóng lại cửa, ý định cọ cơm sáng vụt tắt. Ăn trong cái ánh sáng tình yêu này quá áp lực, độc thân vui tính cũng sợ bị làm cho bật khóc.

Lũ yêu nhau đều là yêu quái thần kinh!!

-----------

Lâu lắm không đăng truyện, muốn viết chương mới còn phải đọc lại fic một lần, trong lòng nhiều tội lỗi quá bà con à -v-|||

#Lex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top