Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Vô tình gặp gỡ.

Kim Taehyung, Alpha, 21 tuổi, năm hai Đại học X danh giá. Hắn là sinh viên ưu tú nhất khoá, thường xuyên đạt được điểm tuyệt đối trong các kì thi. Tính cách ôn nhu nho nhã đối nhân xử thế lại rất khiêm nhường cẩn trọng, cộng thêm khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia nghiễm nhiên trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của biết bao thiếu nữ thiếu nam. Không chỉ thế, lấy thành tích ưu tú cùng với thái độ lễ phép khiêm nhường của hắn cũng thành công khiến hắn trở thành học trò cưng của biết bao giáo viên trong trường.

Đương nhiên, Alpha ưu tú như hắn cũng không tránh khỏi việc trở thành mục tiêu ghim thù hận của các Alpha đồng trang lứa khác. 

Nhưng mà Kim Taehyung nào có quan tâm đến mấy chuyện râu ria đó.

Kim Taehyung lúc này đang thong thả sải bước trên hành lang. Vừa rồi giáo viên có nhờ hắn đến văn phòng nhận tài liệu về phát cho các bạn trong lớp. 

Lúc đi ngang qua một căn phòng, bất chợt một mùi hương bạc hà thơm mát thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn dừng bước, hít sâu một hơi mùi hương ấy. Dây thần kinh trong não hắn bất chợt vang lên hồi chuông cảnh báo.

Là mùi tin tức tố của Omega!

Taehyung có chút choáng váng vì mùi tin tức tố, nhanh chóng từ trong túi áo lấy ra khăn tay, dùng nó để bịt mũi nhằm ngăn đi mùi hương ngọt ngào xen lẫn chút lành lạnh kia bay vào mũi. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, mùi nước xả vải nhanh chóng làm dịu đi cơn choáng váng của hắn.

Thật ra hắn không muốn dính vào chuyện này, nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn người ta gặp khó khăn trong khi bản thân hoàn toàn có khả năng giúp đỡ.

Taehyung đứng trước căn phòng bay ra tin tức tố, che mũi thật kỹ sau đó mới vươn tay đẩy cửa tiến vào trong.

Đập vào mắt hắn chính là một Omega mặc tây trang màu đen nghiêm nghị, đang gục cả nửa người trên lên thân cây dương cầm đen tuyền.

Người này không phải sinh viên, là giáo viên à?

Bởi vì tư thế nằm cho nên Taehyung không thể nhìn thấy được mặt của người nọ. Hắn chỉ có thể dựa vào trang phục trên người người kia để đoán rằng người nọ không phải sinh viên.

Có chút kì lạ, nhưng sinh viên trường hắn đi học đều phải mặc đồng phục! Không! Có! Ngoại! Lệ!

Mặc dù hắn cảm thấy mặc đồng phục chỉ nên áp dụng cho hệ thống phổ thông, nhưng biết sao được, hội đồng quản trị và ban giám hiệu nhà trường muốn sinh viên mặc đồng phục đến trường, hắn cũng chịu thôi.

Taehyung đưa tay khép lại cửa chính, bật lên quạt thông gió, sau mới đó tiến lại gần người nọ. 

Càng đến gần, mùi tin tức tố của Omega càng nhiều hơn. Đối với Alpha mà nói, tin tức tố của Omega chính là thuốc thúc tình mạnh nhất bởi không một Alpha nào có thể kháng cự được sự hấp dẫn của nó.

Tin tức tố mùi bạc hà lại xen lẫn chút ngọt ngào như sữa, tràn đầy trong căn phòng kín, ranh mãnh mà len lõi vào từng sợi vải dệt mà chui vào mũi Taehyung. Hắn mím môi, bị mùi hương này quyến rũ đến độ đầu óc có chút choáng váng, trên trán cũng chảy đầy mồ hôi.

Hắn đứng gần Omega nọ, sau đó lại cảm thấy quá gần, thế là hắn lại lùi một bước. Lúc này hắn mới có chút an tâm, đưa tay đẩy đẩy vai người nọ.

“Này, anh có sao không? Anh để thuốc ức chế ở đâu, tôi giúp anh lấy. Này! Tỉnh! Tỉnh!”

Omega nọ khó chịu rên hừ hừ, dưới những cái lay đến choáng đầu của Taehyung cuối cùng cũng chịu ngẩn đầu lên nhìn hắn.

Taehyung hai mắt mở to, ngạc nhiên đến độ suýt nữa hắn đã làm rớt khăn tay đang che mũi.

“Thầy... Thầy Min?”

Min Yoongi có chút ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt mình, thỉnh thoảng chớp chớp hai mắt. Nhận ra người trước mặt là Taehyung, học sinh ưu tú của mình, thế nên thần trí cũng thanh tỉnh hơn một chút.

“Tae... Taehyung...”

Sau cơn bất ngờ qua đi, Taehyung lại âm thầm cười một trận lớn trong lòng. Người mình thích ở ngay trước mắt, lại còn đang phát tình, có Alpha nào lại có thể kháng cự được cơ chứ!

Yoongi mấp máy môi muốn nói gì đó, thế nhưng lại bị Taehyung đánh gãy lời nói.

“Thầy ở yên đó chờ tôi một chút. Tôi quay lại ngay.” Taehyung vừa nói vừa đưa tay xoa xoa lên má Yoongi làm anh dễ chịu đến độ híp cả mắt. Sau đó Taehyung lại nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, khiến cho Yoongi đang cảm thấy dễ chịu có chút bực bội mà bĩu môi.

Taehyung ra ngoài khép hờ cửa, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho thằng bạn thân Jimin của mình. Jimin cũng nhanh chóng bắt máy, giọng nói có chút khó nghe, dường như đang ăn gì đó:

“Alô, gọi tao chi đấy?”

“Mày với thằng Jaebin đi văn phòng ôm tài liệu lên lớp giùm tao, đột nhiên tao bị đau bụng, đang cố thủ trong toilet đây.” Taehyung giả vờ đau khổ.

Jimin ở đầu dây bên kia bỏ một miếng snack khoai tây vào miệng, sau đó là nghe thấy tiếng nhai rộp rộp vang dội: “Ồ vậy được rồi. Mày xử lí xong mau mau lên lớp, không thì cô Ahn lại túm tao lên bảng làm bài là chết dở!”

“Gì sao lại nói vậy, chẳng phải còn thằng Jaebin đó sao. Nó cũng có thua gì tao đâu. Được rồi như vậy nhé, đừng nói nữa tao phải làm chuyện đại sự. Gặp mày sau bái bai!” Nói xong không kịp đợi Jimin trả lời thì hắn đã cúp máy.

Taehyung cất điện thoại trở lại phòng, đương nhiên là không quên chốt cửa lại. Hắn lần nữa tiến lại gần Yoongi, khuỵ một gối xuống để tầm nhìn đối diện với anh, bộ dạng vờ như ân cần sốt sắng mà nói: “Thầy Min, thầy để thuốc ở đâu, em lấy giúp thầy!”

Yoongi vẫn còn có chút mơ màng, nhưng có vẻ như có thể nghe hiểu lời Taehyung. Chừng mười giây sau, anh mới run rẩy mà nói: “Trong... Trong cặp da, ngăn, ngăn ngoài cùng.”

Taehyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đứng dậy đi đến chỗ cặp da mà Yoongi đặt trên bàn giáo viên gần đó. Hắn thầm nghĩ, hắn mà tìm được thuốc ức chế thì cũng sẽ giấu đi, có ngu mới cho người kia uống!

Quả thật trời không phụ lòng người, hộp thuốc ức chế trong cặp Yoongi trống rỗng!

Taehyung khẽ mỉm cười, điều chỉnh nét mặt thành lo lắng, vội vàng trở về bên cạnh Yoongi.

“Thầy à... Làm sao bây giờ, thuốc ức chế của thầy hết rồi!” Taehyung ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng, nhưng thật ra hắn lại đang âm thầm thả ra từng chút tin tức tố của mình.

Yoongi nhíu nhíu mày không nói gì, thần trí càng ngày càng đặc quánh lại như hồ dán. Đại khái mùi hương trên người Taehyung quá dễ chịu, Yoongi híp mắt chun mũi lên ngửi ngửi, trông bộ dáng đáng yêu như một chú mèo nhỏ. Cảm thấy vẫn chưa ngửi đủ, Yoongi mới chậm chạp xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng dậy muốn đến gần Taehyung, sau đó lại vấp chân vào đàn dương cầm mà ngã về phía trước. 

Cũng may Taehyung đang đứng cạnh đó, ngay lập tức đưa tay đỡ lấy Yoongi vào lòng.

Yoongi như nguyện được chạm vào Taehyung, ngây ngô cười hì hì ngước mặt nhìn hắn. Taehyung có chút sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh cười. Thì ra người này cười rộ lên lại xinh đẹp đến vậy. Ấy thế mà suốt ngày cứ trưng cái mặt lạnh lùng xa cách, nghĩ cũng thật đáng giận!

“Thầy à, thầy ngồi xuống đây, em đi gọi phụ trách y tế đến nhé?” Taehyung cười thầm trong lòng, giả vờ muốn đỡ Yoongi ngồi xuống.

Nghe thấy Taehyung muốn rời đi, Yoongi vội vàng dang hai tay ôm chặt lấy hắn, lắc lắc đầu, giọng khàn khàn nói:

“Không muốn, đừng đi mà... Khó chịu lắm...”

Taehyung đưa tay sờ sờ mũi mình, may quá, không có chảy máu mũi.

“Thầy khó chịu chỗ nào, em giúp thầy thổi thổi nhé?” Taehyung vẻ mặt đắc thắng mà mỉm cười, hắn đưa tay khẽ vuốt lưng Yoongi như đang an ủi động vật nhỏ.

Yoongi cảm thấy mùi hương trên người Taehyung rất dễ chịu, là mùi cà phê mà anh thường uống. Nhưng mà càng ngửi thì cơ thể anh càng ngày càng khó chịu. Động nhỏ chưa từng khai phá bên dưới cũng tràn ra càng nhiều nước. Anh có chút xấu hổ dụi dụi đầu vào hỏm cổ Taehyung, sau đó lại ngẩn đầu lên, hôn nhẹ lên cằm hắn.

“Cả người, cả người đều khó chịu... Bên dưới cũng khó chịu...”

Taehyung khẽ cười, không nói cũng không làm gì. Yoongi có chút rối rắm, tại sao người kia không phản ứng gì, thật khó chịu!

“Taehyung...” Thấy người nọ một lúc lâu cũng không đáp lời mình, Yoongi mới khẽ gọi. Anh biết người trước mặt là sinh viên của mình, nhưng mà trong tình trạng phát tình não anh lại đặc như keo dán, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ biết rằng người này có thể khiến mình không cảm thấy khó chịu nữa mà thôi.

“Hửm?” Taehyung tiếp tục mỉm cười giả ngu mà nhìn Yoongi, mặc dù bên dưới đũng quần đồng phục màu ghi nhạt đã đội lên một túp lều lớn.

Yoongi xoắn xuýt một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm bắt lấy hai tay người nọ đặt lên bờ mông căn tròn của mình, sau đó lại ôm chặt lấy người nọ.

“Chỗ đó... Khó chịu.”

Taehyung chính thức chào thua, một tay siết chặt lấy bờ mông Yoongi, một tay lại đưa lên nâng cằm anh lên bắt anh phải nhìn mình. Hắn khẽ cười, cúi đầu khiến cho chóp mũi hai người chạm vào nhau, giọng nói đã trầm đi vì dục vọng.

“Thầy à, là thầy quyến rũ em, em hoàn toàn vô tội.” Nói xong hắn ngay lập tức đè môi mình lên bờ môi mềm mại mà mình mong ước từ lâu.

Hết chương 1.

A/N: Vì bộ Ngân Hà còn lâu lắm mới có H nên buồn tay đào thêm một hố H văn ABO. Có thể xem đây là một AU khác của Ngân Hà cũng được hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top