Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Người cha tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng trách". Yoongi chốc chốc lại nghĩ như vậy. Dạo gần đây cái cảm giác ấy cứ thường xuyên quấn quanh anh.

"Đáng trách". Khi anh để Jungkook cho hàng xóm trông nom vào cuối tuần. Cặp vợ chồng sát vách ấy có một người con gái xêm xêm tuổi Jungkook. Họ, Diana và Beatrice, chưa lần nào than phiền trước mặt anh cả, cứ luôn miệng khen ngợi Jungkook là đứa trẻ sáu tuổi lịch sự nhất họ từng gặp, trấn an Yoongi rằng việc trông coi cậu nhóc không có phiền hà gì và hai đứa nhỏ chơi với nhau rất thân.

"Con chơi ở nhà cô chú vui không Kookie? Con và Danielle có chơi nhiều trò chứ?" Anh hỏi khi hai cha con đang về căn hộ của mình.

"Có ạ." Jungkook thường sẽ cười đáp lại nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ ánh lên tia vui vẻ nào. Cậu nhóc rất trầm tính, ngay từ thuở còn trong nôi đã không quấy nháo, ít khi khóc quấy mỗi đêm. Đối với bậc làm cha làm mẹ như Yoongi thì điều đó rất tuyệt vời, dù luôn để lại cảm giác áy náy trong lòng anh, như thể trống vắng điều gì đó.

Nỗi niềm ấy luôn khiến anh trăn trở. Nó quá lớn để rồi cô đọng lại thành hình người con gái đó - Eunbi.

Mẹ Yoongi trông nom Jungkook vào những hôm cuối tuần khác, khi anh quá bận bịu với công việc mình. Yoongi cảm thấy biết ơn những người giúp đỡ mình trước giờ. Nhưng đồng thời, cảm giác bản thân có lỗi luôn túc trực trong lòng anh. Những nụ cười thân thiện tự nhiên của họ như một loài gặm nhắm, từng chút từng chút bào mòn trái tim. Thứ anh đối mặt không phải những lời than phiền hay trách móc. Thứ anh đối mặt là những ánh mắt thấu hiểu mà sâu trong đấy ánh lên niềm thương hại, chứa đầy lời khen ngợi về sự tận tụy của anh với gia đình nhỏ của mình. Những cánh môi luôn trấn an anh rằng Jungkook sẽ hiểu thôi. Dĩ nhiên là cậu nhóc sẽ hiểu. Đó mới chính là vấn đề. Yoongi ước rằng Jungkook không cần phải hiểu, mong rằng nhóc con sẽ có lúc ích kỉ và vòi vĩnh hơn nữa. Anh chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ vì con.

Thứ Sáu, Yoongi đón Jungkook từ trường về. Anh trông thấy thằng bé bước ra, trong chiếc hoodie oversize màu đỏ và chiếc cặp Avengers đung đưa sau lưng. Thấy ba mình, Jungkook ùa chạy tới đến mém ngã, tông một cú đau điếng vào chân ba.

"Chúng ta sẽ ăn ở đâu nào, thỏ nhỏ?"

Jungkook luôn suy nghĩ thật kĩ và rất lâu dù câu trả lời tuần nào cũng giống nhau cả.

"I-hop" Nhóc con quyết định.

Yoongi mỉm cười, nhìn đứa con yêu dấu của mình qua gương chiếu hậu. Có những thứ mà Jungkook không ngần ngại yêu cầu và Yoongi thì đương nhiên không thể nào không chiều lòng được.

Phục vụ tiếp hai cha con niềm nở, dẫn họ đến vị trí quen thuộc ở cuối quán. Khi đã có được bút màu rồi, Jungkook bắt đầu chơi những trò có trên menu trẻ em.

"Ba có một bất ngờ dành cho con đây" Yoongi giơ những mô hình bằng gốm móc trên điện thoại "Chúng ta sẽ cùng nhau làm mấy cái này."

Jungkook há hốc "Làm sao ạ?"

"Hai ba con mình sẽ tham gia một lớp học làm gốm. Nghe vui chứ?"

Jungkook gật đầu "Con thấy nôn rồi đó!"

"Ba cũng vậy, con yêu"

Những chiếc bánh kếp được đem ra và tờ giấy tô màu nhanh chóng bị bỏ mặc qua một bên.

Yoongi ước gì ngày nào cũng như hôm nay, có thể cùng gia đình vui vẻ bên nhau như vậy.


------


Làm một người cha đơn thân khi còn trẻ đã khiến anh quen với việc bật dậy chỉ bởi một tiếng động nhỏ. Tiếng kẽo kẹt nho nhỏ giữa đêm ở chiếc giường hình xe đua thôi có thể có nghĩa là một cơn sốt cao hay thậm chí là một đêm dài túc trực bên phòng cấp cứu.

Mà dậy đi làm thì cũng chẳng dễ dàng gì hơn.

Trời vừa hửng sáng. Yoongi bật dậy khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh với chiếc chăn bông kéo lê bên mình, rửa trôi cơn buồn ngủ với dòng nước mát lạnh. Những động tác lặp đi lặp lại quen thuộc mỗi ngày, luôn kết thúc với ngụm nước súc miệng xanh mùi bạc hà cuộn chảy xuống chiếc bồn sứ trắng. Yoongi chỉ mới nửa bước ra khỏi phòng với đôi vớ nửa tuột khỏi chân, thì mới chợt nhớ ra hôm nay là thứ Bảy và quan trọng hơn là Namjoon đã bắt anh nghỉ làm một ngày.

Ngày làm gốm với Jungkook. Điện thoại anh rung lên thông báo.

Yoongi mỉm cười, cởi vớ ra, chân trần nhẹ bước đến bếp. Anh bắt đầu chiên vài miếng thịt hun khói. Dầu sôi tí tách, một vài giọt bắn ra gần trúng chiếc áo trắng tinh. Tiếp theo, anh làm hỗn hợp bánh kếp chuối và socola chip - món khoái khẩu của Kookie. Mùi hương thức ăn thoang thoảng và tiếng bếp núc khéo léo đưa nhóc con khỏi giấc mộng. Yoongi trông ra quả đầu đen nhỏ nhỏ nhấp nhô ra khỏi phòng với chú thỏ nhồi bông ôm chặt bên ngực.

"Ba ơi. Ba còn ở đây ạ?" Nhóc con giọng ngái ngủ hỏi. Hai nắm tay xíu xiu dụi đôi mắt nai tròn xoe, gạt đi cơn buồn ngủ nơi khoé mắt. Trông thấy một cảnh như vậy, tim Yoongi như mềm nhũn ra, ấm áp cực độ (như đống dầu bắn lên tay áo và để lại những vệt đáng ghét trên chiếc áo trắng tinh).

"Con có nhớ ba đã bảo hôm nay sẽ đi chơi với con chứ?" Anh nhắc Kookie, bế cậu nhóc lên và ôm chặt vào lòng.

Nhóc con cười khoái chí, vặn vẹo cố thoát khỏi vòng tay của ba. Yoongi thả nhóc ra nhưng nhóc con vẫn còn bám theo ba lắm.

"Cả ngày luôn ạ?" Jungkook hét lên.

"Ừ. Cả ngày luôn đó Kookie."

Yoongi mỉm cười, hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ tròn ủm. "Con đi đánh răng trong khi ba làm cho xong bánh của con nha?"

Không đợi Yoongi nhắc nhở phải chải cho thật kĩ, nhóc con đã ùa chạy vào phòng tắm ngay lập tức. Yoongi đang xếp hai chiếc bánh kếp nhỏ nhỏ vào đĩa lúc cậu nhóc quay trở lại, kéo theo chiếc ghế nhựa màu vàng trong tay mình. Nhóc con ngồi vào chiếc bàn nhỏ mà Yoongi mua tặng sinh nhật bốn tuổi, chờ đợi, ngân nga giai điệu lạ tai nào đó.

"Hào hứng chứ, anh bạn nhỏ?"

Cậu nhóc gật gật, ngân nga với miệng đầy thức ăn. Một khung cảnh rất khó nhìn nếu đây là đứa trẻ khác chứ không phải Jungkook. Hai chiếc má phính của cậu nhóc dính đầy xi-rô. Yoongi lấy khăn cố gắng lau sạch cho nhóc nhưng có vẻ nhóc con vẫn cần phải rửa lại sau đó nữa rồi.

"Vậy mình đi đâu thế ba?" Jungkook hỏi với sự tò mò cháy bỏng của một đứa trẻ sáu tuổi.

"Làm đồ gốm. Quà của chú Namjoon tặng cho con đó." Yoongi trả lời.

"Làm đồ gốm là gì ạ?"

"Là làm đồ bằng đất sét. Giống như con chơi mấy cái cục đất sét ấy." Mắt Jungkook sáng lên. "Sau đó con còn được tô màu trang trí nữa."

Nhóc con há hốc đầy phấn khích. "Và ba con mình sẽ làm đồ gốm cùng nhau!"

"Tất nhiên rồi cục cưng của ba. Ba sẽ ở đó với con suốt luôn."

Jungkook mỉm cười nhìn Yoongi nhanh chóng quay lại ăn. Chốc chốc cậu nhóc ăn được vài miếng lại ngó lên nhìn ba. Như thể kiểm tra xem ba mình còn ngồi trước mặt mình không. Như thể cậu nhóc không nào tin rằng ba vẫn ở đây với mình.

Tim Yoongi nhói lên. Tâm trí lại bủa vây với lời mắng nhiếc "người cha tồi".

Hai cha con nhanh chóng ăn sáng và rửa chén. Họ sẽ có một ngày rất vui đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top