Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13 . Trốn à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook về đến nhà cũng là lúc taehyung tỉnh dậy anh nhìn sang bên cạnh hơi ấm ấy đã mất từ lâu , Taehyung nở một nụ cười bất lực anh đã đoán trước được là cậu sẽ bỏ trốn nhưng mà vẫn không ngờ lại chạy nhanh đến thế

Taehyung nhìn đám bừa bộn mà anh đã gây ra tối qua , anh nhìn áo sơ mi mà cậu bỏ lại dưới sàn liền không khỏi thích thú . Anh cầm chiếc áo thoang thoảng mùi rượu lên

" Mày chạy không thoát đâu , jungkook "

JungKook ở nhà đang định ăn gì đó bỗng dưng ắt xì một cái , cậu xoa xoa mũi của mình thầm mắng tên taehyung đáng ghét . Đáng lẽ ra cậu nên kết thúc sớm với cậu ta vậy mà hôm nay lại lên giường với kẻ thù

Cậu biết mình là omega nên cẩn thận hơn một tí , tuy cậu phân hoá thành omega nhưng mùi hương vẫn chưa quá mạnh . Hơn nữa cậu vừa trải qua một cơn phát tình đã thế cậu còn đang mặc áo của Taehyung . Là một alpha trội đương nhiên mùi tinh tức tố sẽ bám lên quần áo không ít , khi cậu mặc vào liền cảm nhận được mùi hương lá cây mùa hạ . Ngửi thì thấy dễ chịu nhưng chẳng may người có mùi hương này chính là người mà cậu ghét

Jungkook sẽ ngủ một giấc để ổn định lại tinh thần của mình , cậu sẽ không nghĩ đến tên đó nữa nhất là những hình ảnh đêm qua . Cậu không biết rằng nguy hiểm sắp đến với cậu

Taehyung mặc áo phông khác cơ bắp đều thấy rõ , anh biết mọi người ai cũng mê anh nhưng taehyung đây chỉ cần duy nhất một người mê mà thôi

Đó chính là đại ca sữa bột jungkook giấu tên .

Taehyung chả biết thế nào mà mình lại mê thằng bạn chí cốt từ nhỏ của mình , thật ra anh đã mê cậu từ trước khi biết cậu là omega đương nhiên theo như kiến thức mà taehyung có anh cũng đoán trước được jungkook sẽ là omega và chỉ là omega của một mình anh thôi ! Alpha trội thường có máu chiếm hữu rất cao . Những thứ không phải của mình thì mình sẽ không lấy , còn những thứ vốn dĩ thuộc về mình thì phải lấy về cho bằng được .

JungKook có lớp học buổi trưa cho nên cậu còn thời gian nghĩ ngơi , cậu lên giường đánh một giấc sau đó thay đồ đi đến trường

JungKook đang bước đi trên hành lang vô tình nghe được taehyung cũng có tiết buổi trưa giống cậu . JungKook liền bật chế độ ẩn hiện đi đến lớp học lại vô tình gặp tiền bối hoseok

" Này nhóc ? Làm gì mà như ăn trộm thế "

" Anh ! làm em giật mình "

" Trốn ai vậy ? Chú em thiếu nợ ai à "

" Làm gì có , em đang chơi trò chơi thôi "

" Ô , thế cho anh chơi chung với "

Hoseok mỉm cười rồi nhìn cậu , jungkook bất lực xua xua tay nói

" Anh về lớp của anh đi trò này để em chơi được rồi "

" Tại sao em không cho anh chơi cùng " - Hoseok dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu

JungKook nhìn anh sau đó dùng hết sức lực chạy đi không đợi Hoseok thốt ra lời nào . Đang chạy gần đến lớp học cậu lại bị ai đó nắm lấy balo kéo và nhà wc

“ B-buông ra , bắt cóc !!! ”

Cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi nhưng khi mở mắt ra cậu lại thấy taehyung và cậu đứng trong căn phòng wc

“ Trốn à ? ”

JungKook cười lộ ra hai răng thỏ , nép người sát vào cánh cửa

“ ta-taehyung..ha..ha...sao mày ở đây ? ”

“ trả lời câu hỏi của tao ! ”

“ Ư..ừm...t..tao đâu có chạy trốn đâu ”

“ Không chạy trốn ? Mà mày chạy nhanh thế làm gì ”

“ Không có mà ”

Taehyung nhếch miệng cười một cái thật gian manh đưa mũi mình áp sát vào cổ của cậu , phải nói là taehyung thích ngửi mùi của jungkook cực kì . Nó khiến tâm trạng của anh thoải mái được đôi chút , jungkook cố né tránh nhưng bị bàn tay của taehyung nắm cằm chặt lại cho nên cậu không thể chạy

“ tae-taehyung này có gì từ từ nói chuyện nhé đừng làm thế , được không? ”

“ Mày cứ nói đi , tao nghe ” - taehyung vẫn còn hít hà mùi hương trên người cậu

“ nhưng... mày làm tao nhột ”

Taehyung ngóc đầu dậy đối diện ánh mắt của cậu , taehyung không nói gì mà nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ vào môi jungkook

“ mày đừng chạy trốn khỏi tao có được không? ”

“ tại sao ? Tao với mày có liên quan gì nhau ”

“ mày là omega của tao , duy nhất chỉ một mình tao mà thôi ”

jungkook bật cười khiến anh hoang mang

“ haha mày nói gì cơ ? Tao nghe không rõ mày vẫn chưa đánh dấu tao thì đừng có mà mơ tao là omega của mày ”

JungKook đẩy mạnh Taehyung vào tường rồi mở cửa chạy ra ngoài , cậu chạy thục mạng đến nơi vắng vẻ ít người . JungKook dựa vào tường ôm lấy trái tim của mình , tại sao lúc taehyung ở gần cậu trái tim cậu nó lại đập nhanh đến khó thở như thế . JungKook cố gắng hít lấy không khí để ổn định hơi thở cậu cũng không ngờ người như taehyung lại có thể nói ra câu đó , đáng lí ra taehyung phải ghét bỏ cậu mới đúng mà nhỉ ? Tại sao nó không đúng với những gì cậu tưởng tượng hết vậy

Hoseok đang học thể dục lại thấy nhóc JungKook anh liền lại vỗ vai cậu

“ Hey , Are you ok  ? ”

“ Hoseok Hyung?? sao ở đâu em cũng có thể gặp anh hết vậy ”

“ Anh mày có phép thuật mà haha ”

JungKook bất lực với ông anh có vitamin vui vẻ này , phải như cậu cũng năng động như thế thì tốt biết mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top