Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Góc dành cho Mẫn Doãn Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật cục đường ngọt ngào của Army nên hôm nay Mẫn Doãn Kì sẽ là nhân vật chính.

Từ khi tổng tài Mẫn cho hai em gái ở chung 1 nhà có ai thắc mắc họ ra sao không?:))

Ồ, từ một vị tổng tài nghiêm túc giờ gắn mác nuôi tình nhân ở nhà.. đã thế lại còn 2 em, 1 Jihyo mồm miệng ồn ào cả ngày một Hồ Nha Muội luôn í ới khiến anh đau hết cả đầu, lại còn là tình địch của nhau, anh đích thị ở trong nhà luôn là tâm điểm của 2 cái con người này tranh dành này...

Nhưng anh hoàn toàn quen thuộc với chuyện nhận được mấy câu thả thính, cuộc sống 3 người cứ trôi qua yên ả.

Cho đến Giáng Sinh, Nha Muội uất ức xa Doãn Kì và Jihyo về quê ăn giáng sinh và tết theo yêu cầu của mẹ, Jihyo thì ở lại vì bố mẹ cũng không quản nữa, chị gái cô về rồi.

Doãn Kì cũng không về nhà, mối quan hệ của anh và dì ( mẹ hai) cũng không tốt, anh chọn ở lại

Sáng vừa thức dậy đã thấy cô nhóc bê mấy cái thùng to đùng vào nhà, anh lười biếng hỏi

"Lại tha rác về nhà?" Nhìn mấy cái dây nhấp nháy chói cả mắt, Doãn Kì lại theo thói quen cà khịa

"Sao anh lại nói vậy nhỉ, ai nha thật là không biết thưởng thức cái đẹp"

Jihyo nói xong liền vui vẻ treo mấy cái đèn nhấp nháy quanh phòng khách

"Xem ra thưởng thức cái đẹp của em thực khiến tôi muốn nổ mắt"

nói độc địa vậy nhưng vẫn giúp cô bê và cất đồ

Chiều tối, không khí Giáng Sinh náo nhiệt vô cùng, tuyết rơi trắng xoá cùng nhưng khu trung tâm sáng lên các bài hát vui vẻ, mọi người nô nức đổ ra đường dạo chơi

Doãn Kì vô cùng khó ở đi cùng Jihyo dạo phố

"Anh xem tuyết lãng mạn chưa nè, chúng ta như couple đang iu nhau vậy"

cô cười nói, biết rõ anh ghét trời lạnh nhưng vẫn tha thân người lười chảy thây ra ngoài

"Lãng mạn cái rắm, lão tử lạnh muốn chết, nhanh tìm một quán ăn nào mà vào đi"

anh lạnh lùng nói

"Thật là, chả có vui gì cạ, thôi nào darling~ ôm em cái nào" cô vui vẻ ghẹo anh

"Tôi lập tức gọi Kim Tổng tha em về, tôi lạnh"

Doãn Kì đen mặt đe doạ

"Ơ thôi thôi anh ơi, anh ấy mà bị phá game cùng
Chính Quốc thì anh ấy đem em làm mồi cho chó bây giờ"

Đúng thật là Kim Thái Hanh nào đó đang làm chuyện rất là vô sỉ với Chính Quốc, tiếng rên rỉ của cậu rất kiều diễm làm hắn say mê, nếu giờ này có ai phá, quả thực hắn sẽ bóp nát người đó

Con trai bé bỏng Kim Chính Nghiên cũng bị ra rìa vứt sang nhà bà nội, hoàn toàn nghĩ rằng mình được nhặt ở gầm cầu.

Doãn Kì thấy tay cô gái nhỏ đỏ ửng cả ra, đấy đã bảo đeo găng mặc thêm áo thì không nghe, có mỗi cái áo len với cái váy xếp ly ngắn cũn cỡn, anh tự hỏi cái váy này sinh ra thật vô dụng, anh lấy tay cô đút vào túi áo khoác của mình

"Chỉ lần này ngoại lệ thôi đấy, tôi bảo em mặc đồ vào thì không nghe"

"Hì hì, tay anh thật ấm"

Trong 1 phút nào đó, anh thấy con bé này thật dễ thương.

Vào trong một quán cà phê nhỏ, anh và cô ngồi xuống đợi đồ thì bỗng chốc 1 tiếng gọi quen thuộc với Jihyo vang lên

" ôi ôi, kia chẳng phải là bạn gái cũ của tôi sao?"

Hắn là Lâm Trạch, người yêu cũ trước kia của Jihyo

"Chào anh" cô nhỏ giọng lại

"Sao? Chia tay tôi xong vắt ngang vắt dọc với người này sao? Tôi vẫn còn lưu cái video cô khóc lóc ngu ngốc cầu xin đừng chia tay, thực sự rất buồn cười"

tên kia ngả ngớn cười đùa

Mấy năm trước khi còn học lớp 10, cô cảm mến anh chàng này, sau đó hắn ta đồng ý lời tỏ tình của cô, yêu nhau được 1 năm hắn bắt đầu dở thói trăng hoa lêu lổng

mấy người con gái cũng không ngừng gửi thư đe doạ, bắt nạt cô dù lúc đó Kim Thái Hanh cùng Miyeon đã cố gắng giải quyết hết mấy vụ đấy, nhưng cô cũng ý thức được chuyện này, lúc đó chả hiểu sao cô yêu hắn lắm, đến lúc hắn đòi chia tay, cô khóc đến thảm thương còn van xin hắn.. hắn ta còn quay lại cho cả trường xem

và từ đó ngày nào cũng có người cười nhạo, cô ngay sau đó cũng quyết định rời trường đi du học ở Mĩ, bây giờ về đây học đại học.

Hắn ta khoác tay lên vai Doãn Kì vẫn đang nhàn nhã ngồi nhìn

"Người anh em a, khi chia tay con nhỏ này mặt nó thực vui nhé, đứa con gái nhàm chán này mà anh vẫn hẹn được, xem ra nhan sắc của anh bị cô ta sỉ nhục không ít"

Doãn Kì muốn thử xem hắn ta là loại người gì, từ nãy cô đã bấu vào áo anh, cúi đầu xuống.

"Xin lỗi, tôi không phải người đàn ông trêu ghẹo phụ nữ, anh nói thế.. không phải là cái loại cặn bã nào chứ? Xem ra em ấy hồi xưa đúng thật nhàm chán mới hẹn hò với tên cặn bã như anh"

Doãn Kì cười khinh bỉ, khuôn mặt toát lên ánh nhìn châm chọc sắc bén vào Lâm Trạch

"Ha, tôi nói anh nghe, cô ta chả quyến rũ gì, cũng không biết phục vụ đàn ông? Đến hồi đó hôn môi cũng không biết kĩ thuật"

Lâm Trạch đắc ý nói

"Mà hồi đó, đáng lẽ ra em nên phục vụ tôi mới phải"

Lâm Trạch cười khinh bỉ, sau khi cô đi du học hắn ta bị anh trai cô Kim Thái Hanh thuê người đánh cho 1 trận, sau đó khi học đại học, không công ty nào nhận hắn ta, chỉ có thể làm một thằng côn đồ ngoài đường.

Doãn Kì áp người cô lại rồi hôn vào môi cô, khoảnh khắc ấy, nước mắt trào trực ra, cô ôm lấy anh

Doãn Kì nhếch miệng liếm môi cô lại còn nhìn Lâm Trạch

"Người phụ nữ của tôi, tôi biết phải làm gì, còn không mau cút"

Lâm Trạch cứng người sau đó Doãn Kì đứng lên đấm thật mạnh vào mặt hắn, máu mũi và ở miệng chảy ra, xung quanh quán cà phê nhỏ rộ cả lên, có vài người nhận ra Mân Tổng liền sững người, người đàn ông nhã nhặn và lịch thiệp trên báo chí hoàn toàn như một con hổ dẫm qua bụng tên kia rồi kéo vị tiểu thư kia ra ngoài.

Jihyo xấu hổ cúi đầu

"Xin lỗi anh, anh ta từ ngày xưa đã vậy, luôn luôn ngạo mạn"

"Tôi chỉ là thấy bất bình thay cho em, không cần phải khách sáo"

Nghĩ lại nụ hôn vừa rồi, mặt của Jihyo lại đỏ lên, đứng trước quảng trường to lớn cô nói

"Doãn Kì, em thích anh, em có thể có cơ hội không?"

Doãn Kì im lặng một lúc lâu, cô nghĩ cũng chỉ là một câu mình hay nói, anh vẫn sẽ ung dung không đáp lại

"Thôi mình về đi, em không muốn đi chơi nữa"

"Tôi đồng ý"

Không khí im lặng một lúc sau, Doãn Kì vẫn đứng đấy lạnh lùng nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô

"Em không định trả lời gì sao?"

Doãn Kì cười nhẹ, anh cũng không nghĩ rằng, anh sẽ có một cô bạn gái mới 19 thôi, không phải những cô gái điềm đạm như gu anh, không phải cô gái giản dị như gu anh..

Mà kệ đi... yêu thì đâu cần lí do nhỉ

"Chúc mừng giáng sinh Doãn Kì, sau 25 năm thì anh đã có gấu nè"

"Còn em mới 19 mà đã lêu lổng, xem ra tôi muốn rút lại câu đồng ý rồi"

"Anh sẽ không làm vậy đâu, em biết mà"

Doãn Kì chọn im lặng, nhưng khoé môi vẫn vương vẩn nụ cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top