Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Giám đốc Kim và Trưởng Phòng Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh tử văn.

___

"J-Jungkook, em thích anh!!" Cô gái nhỏ với khuôn mặt dễ thương lấy hết can đảm để tỏ tình cậu.

"Xin lỗi, anh không thích em. Và gọi anh là trưởng phòng Jeon."

"N-Nhưng em hức thích thích anh lắm, anh cho em cơ hội được không?"

"Xin lỗi."

Sau khi nghe được lời từ chối thẳng đến vậy, cô cũng chỉ có thể vừa thút thít mà rời đi ngay mà thôi.

Ai trong công ty cũng lắc đầu ngao ngán vì biết rằng cậu dù đẹp trai, ưu tú, thân thiện nhưng cũng lạnh lùng và thẳng thắn lắm. Có ngu mới đi đâm đầu vô chỗ đau khổ này.

Trai đẹp chỉ để ngắm!!!

Chuyện trưởng phòng Jeon từ chối là chuyện cơm bữa rồi, nhưng mọi người vẫn xì xầm to nhỏ với nhau chuyện gì đó??

Dụ gì dụ gì cuốn, cap màn hình qua đi=))

Ngày mai là ngày mà công ty sẽ có giám đốc mới, nghe nói mặt như tạc tượng mà còn là con trai chủ tịch thì phải. Không cần biết hắn ta như thế nào, chứ mời tiệc cả một công ty thay lời làm quen là cho vô cực điểm.

Đỡ một bữa..

.

.

Trời đã dần chuyển tối, cũng là lúc ai cũng lên đồ để đi bữa tiệc mời của giám đốc mới. Tiệc được mời vào 7 giờ nhưng tầm 6 giờ 45 phút hầu như ai cũng đã có mặt.

Jungkook cũng chẳng ngoại lệ, anh khoác lên một chiếc áo sơ mi xanh dương kết hợp cùng quần tây tôn trọn được dáng anh.

Buổi tiệc làm quen được tổ chức tại một nhà hàng nổi tiếng, được vô vàn người nổi tiếng cùng người có tiền thường xuyên lùi tới. Menu ở đây thì giá ngất ngưởng, vậy mà giờ đây vị giám đốc mới của họ bao cả nhà hàng này để mời nhân viên.

Ai cũng trầm trồ vì sự giàu có của hắn.

Sau khi mọi người đến đầy đủ và ổn thõa chỗ ngồi thì vị giám đốc lộ diện.

aaaa, trời má đẹp trai dữ vậy!!!

"Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc trong thời gian tới. Mong mọi người giúp đỡ!" 

Đôi mắt hổ phách của hắn nãy giờ vẫn chung thủy nhìn về một người, như vô tình mà nở nụ cười chỉ để người đó thấy.

Người đó sau khi biết giám đốc mới là hắn cộng thêm việc bị nhìn chằm chằm mà hai má phúng phính đỏ au vì ngại ngùng.

Jaehin hôm nay khoác một chiếc váy dài ngang đầu gối màu xanh dương nhạt, điểm thêm chiếc vòng cổ nhìn vừa nhẹ nhàng nhưng lại sang trọng. 

Cô vô cùng ngại ngùng lại thích thú vì bản thân mặc trùng với anh mà hai má nhỏ đỏ ửng cả lên.

"Jaehin, cố lên nha. Nào cưới mời chị!" Chị đồng nghiệp kế bên nhìn cô cười cười khích lệ.

"Dạ, n-nhưng vậy có ổn không ạ? Em thấy n-ngại lắm." Hai tay chụm lại vò vò vạt áo đầy ngượng ngùng.

"Tin tưởng chị, cứ làm cho trưởng phòng chịu trách nhiệm đã rồi từ từ cũng sẽ yêu em thôi."

"Dạ.." 

..

Sau khi từ chối mãi ly đồ uống mãi từ cô chẳng được, anh quyết định cầm uống đại. Nốc cạn hết ly trước ánh mắt sâu xa của cô.

Cứ tưởng sau khi uống xong cô sẽ rời đi nhưng cô cứ lẽo đẽo theo anh mãi làm anh vô cùng khó chịu nhưng cũng mặc kệ.

Tầm 10 phút sau, cơ thể anh đau nhức cộng thêm sự nóng ran từ sâu bên trong. Mặt anh đỏ ửng dù chẳng uống ngụm rư!ợu nào cũng là lúc báo hiệu cho cô biết thuốc đã ngấm.

Khi anh có dấu hiệu bắt đầu lão đão, cô vờ như quan tâm song gợi ý để cô đưa anh về. Lúc đầu, Jungkook còn cự tuyệt mãnh liệt nhưng vì thuốc dần thắm nên cũng dần mất ý thức chẳng nghĩ được gì.

Cô dìu anh đi ra ngoài nhà hàng để book xe, cô quan tâm hỏi han anh nhưng anh cứ luôn lẩm nhẩm luôn miệng.

"T-Taehyungie n-nhớ, T-ae ơi hức.."

"Tae??" Cô còn đang nhìn anh đầy thắc mắc về người mà anh nhắc đến.

Vậy mà, trong lúc cô còn thắc mắc anh liền quơ quào đẩy mạnh cô ra. Cô còn đang ngỡ ngàng nghĩ mình sẽ té nhào, thì từ đằng sau liền được một người đỡ lấy.

Khi cô quay lại, người đó vậy mà là giám đốc.

Cô ngại ngùng rời khỏi vòng tay của hắn, cúi người cảm ơn hắn vì đã đỡ cô.

"Ê l-làm gì đó, ai cho ôm â-ấp trước mặt tao?" Anh khó chịu vì thấy hắn đỡ cô.

Cô rất bất ngờ vì anh lên tiếng, a-anh ghen khi cô thân mật với người khác sao??

"K-không phải như anh nghĩ đâu, Jungkook à."

"L-là trưởng phòng Jeon!!"

?????????

Trong khi não cô đang tải lại hệ thống, thì cả cơ thể của anh nhảy ào lên người hắn. Tưởng như hắn sẽ buông ra nhưng không hắn ôm chầm cơ thể trong lòng bợ mông tròn mà bế thóc lên trước sự kinh ngạc của cô.

"T-Taehyung, t-tao nóng n-nóng lắm hức..giúp." 

Vừa được người lớn ôm, má mềm lúng xuống vì dựa hẳn vào vai hắn mà thút thít.

Tay thì bợ mông người nhỏ, tay còn lại xoa lưng dỗ dành.

"Ừm, Jungkook ngoan. Tao đây rồi."

Cứ vậy vừa bế thóc người nhỏ, từng sải chân dài bước đến hướng bãi đỗ xe.Khi thấy hắn bắt đầu đi, cô mới hoảng loạn mà bước theo.

"Gi-giám đốc, ngài đưa trưởng phòng Jeon đi đâu vậy?"

Trước cái nhướng mày chứ không trả lời của hắn, cô cũng ren rén nhưng lại lên tiếng lần nữa.

"Giám đốc đem người đi n-như vậy là phạm pháp.."

"Phạm pháp??" Hắn nhìn người nhỏ rên ư ử trong lòng mà nhếc mép.

"Cô mới là người phạm pháp đấy, cô đã cho Jungkook uống gì?"

Mồ hôi cô chảy ròng trên trán, lắp bắp chẳng dám trả lời.

"Nói!"

"Hức l-là xuân dược.."

"Ừ." Vừa nghe xong câu trả lời, gân xanh hắn đã nổi lên dường như muốn đấm cho nhỏ này một đấm tới nơi.

"G-giám đốc ngài đưa..." Cô vẫn cố chấp hỏi lại.

"Câm đi, đây là chồng nhỏ của tôi!"

Cứ vậy, chẳng chờ để cô được bất ngờ hay thắc mắc gì nữa. Hắn vừa bế anh vừa ngồi vào trong ghế lái mà phóng xe đi mất.

Đến lúc chiếc xe khuất bóng cô mới hoàn hồn được. 

Tưởng nữ chính ngôn tình ai ngờ nữ tám taekook TT.

Thôi thì chuyển qua ship couple vậy..

.

Taehyung thật sự rất tức giận vì những gì vừa xảy ra.

Nếu không có hắn, thì mọi chuyện sẽ như nào đây?

Trong khi chân mày hắn nhíu lại đến khó coi, thì người trong lòng vẫn cứ ôm chặt hắn thút thít kêu tên hắn chẳng ngừng.

Không những vậy, anh vì khó chịu mà cọ cọ lung tung làm thằng em hắn cứ vậy mà dựng đứng chọc thẳng lên bắp đùi anh.

"C-cái gì hức chọc vào đùi tao, Taehyung à hức."

Tưởng anh sẽ ngại ngùng mà an yên, nhưng không anh vậy mà dùng tay mò xuống bóp vật nhô lên giữa quần hắn làm hắn muốn bốc đầu tới nơi.

"Jungkook!!"

"Gì?"

Hắn vì sợ để tí nữa chắc gây tai nạn giao thông quá nên tấp vào bên đường.

"T-Taehyung tao khó chịu lắm.." Vừa nói anh vừa giật từng cúc áo của hắn ra.

"Jungkook sao mày khó chịu mà mày giật nút áo tao?"

"Thích?"

Hắn nắm chặt cổ tay của người đang giật tới cúc áo thứ 3 của hắn ra, tay còn lại móc điện thoại ra gọi cho bạn hắn mua vài thứ.

_____________

im' back heheehhe=))))))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top