Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Beomgyu khệ nệ bưng một khay thức ăn đi đến chỗ đứa trẻ, nhóc con Taehyun đang ung dung ngồi trên sofa chơi điện thoại, vừa nhìn thấy anh Taehyun thở dài, vẻ mặt vô cùng ngán ngẩm.

"Con trai ơi, đến giờ ăn rồi"

Beomgyu hớn hở đặt khay thức ăn ngay ngắn lên bàn, ngồi xuống cạnh Taehyun đưa tay vuốt ve mái tóc nhóc con.

"Tôi đang chơi game lát ăn sau" Đứa trẻ lạnh lùng đáp lại, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào chiếc màn hình điện thoại.

"Vậy ba đút cho con ăn nhé?"

Beomgyu vẫn tỏ ra là một người ba yêu thương con hết lòng. Biết làm sao được khi con trai anh tính khí thất thường, người làm ba như anh dĩ nhiên là phải tận tâm tận lực vì con rồi. Mà sở dĩ anh như thế này vì cũng chỉ muốn có được tình cảm của con trai, khiến nhóc con cảm động mà chịu gọi anh bằng ba thôi. Chỉ cần tưởng tượng ra âm thanh đáng yêu của đứa trẻ kia khi gọi tiếng ba là tim anh đã lâng lâng quá đỗi hạnh phúc rồi. Đấy ước mơ của anh có gì lớn lao đâu vậy mà đến giờ vẫn chưa thành hiện thực.

"Không cần" Taehyun dứt khoát đáp.

"Sao con lại trả lời cộc lốc với ba như thế hả Choi Taehyun"

Choi Beomgyu lại bắt đầu giận dỗi. Vì sao à? Bởi vì đứa trẻ trước mặt anh cơ bản là quá kì cục. Anh luôn vì nó mà làm tất cả mọi thứ như vậy, thế mà thái độ của nó lúc nào cũng chán ghét anh vô cùng. Nên nhớ, anh là ba nhé, đã đem cậu về nuôi dạy tử tế. Dù không phải do chính Beomgyu sinh ra thì cũng chính tay anh nuôi ăn nuôi ở cậu, phận làm con cái sao có thể xấc xược như thế với ba mẹ?

"Tôi không phải con anh"

Sắc mặt Taehyun vẫn lãnh đạm khiến Beomgyu càng lúc càng khó chịu.

"Nhưng ba là người đưa con về nhà và nuôi nấng con. Con chính là con trai của ba, điều này không thể chối cãi" Beomgyu bực tức gào lên.

"Anh thật trẻ con! Tôi không đời nào nhận một người như anh làm ba cả. Bỏ suy nghĩ đó đi"

Taehyun điềm nhiên đáp rồi đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Beomgyu có bao nhiêu tức giận. Đi được vài bước, nhóc con bị anh giữ lại, Beomgyu hai mắt đỏ lên vì giận, anh gắt giọng:

"Bây giờ con có chịu gọi ba là ba không hả?"

Taehyun nhếch môi cười một cái, bộ dạng bướng bỉnh chẳng khác nào đang khiêu khích người đối diện mình, nhóc con chậm rãi đáp từng tiếng một:

"Không...bao...giờ!"

Chỉ một câu cũng khiến Beomgyu tức điên lên, thậm chí anh còn nghe thấy máu trong người mình đang sôi lách tách. Đã thế thì anh ứ thèm nuôi đứa trẻ cứng đầu này nữa. Anh sẽ đến cô nhi viện rồi tìm một đứa trẻ khác ngoan ngoãn hơn Taehyun gấp trăm lần để nuôi. Nghĩ vậy, anh sỗ sàng nắm lấy cổ tay nhóc con, lôi Taehyun ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

"Không gọi ba thì đừng về nhà nữa!"

Đó là câu cuối cùng Taehyun nghe được trước khi cánh cửa bị đóng lại.

"Đúng là quá đáng"

Taehyun bực dọc đá vào cánh cửa một cái. Được, muốn bỏ cậu chứ gì? Cậu cũng cóc thèm ở chung với một người quái dị như anh ta nữa. Nói đoạn liền dứt khoát bỏ nhà đi không buồn hạ mình năn nỉ chàng trai bên trong dù chỉ một lời.

Đêm tối mùa đông tháng 12 lãnh lẽo vô cùng, gió trời thổi từ cửa sổ vào phòng khiến Beomgyu run rẩy. Anh đứng dậy tiến đến đóng cửa lại, lúc này trời đã lấp phất tuyết rơi. Beomgyu ngước nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 10 giờ đêm. Chẳng biết đứa trẻ bướng bỉnh kia thế nào rồi? Trời mưa tuyết như vậy, không biết nhóc con có tìm được chỗ nào trú không? Mà khoan, tại sao anh phải lo lắng cho đứa trẻ bướng bỉnh trong ấy khi nó chẳng bao giờ coi anh là ba chứ? Mặc kệ, anh sẽ không để tâm nữa!

"Ngày mai có tiết kiểm tra ở trường, mình nên xem lại bài vở"

Beomgyu lặng lẽ đi đến bàn học, mở quyển vở ra, thế nhưng chỉ nhìn lướt được một chút lại suy nghĩ đến Taehyun.

"Dù sao mình cũng nuôi thằng bé được hơn 4 năm nay, đâu thể nói bỏ là bỏ được" Beomgyu xếp sách đứng dậy, muốn rời đi tìm con trai nhưng rồi khựng lại trước suy nghĩ khác.

"Nhưng Taehyun đâu chịu gọi mình là ba, tội tình gì mình phải quan tâm đứa trẻ cứng đầu đó"

Anh lần nữa kìm nén cảm xúc lại, tiếp tục ngồi vào ghế. Lần này anh quyết tâm phải thật tập trung việc ôn bài.

"Choi Taehyun, con chỉ mới 7 tuổi đầu đã học thói đánh nhau là sao! Có muốn ăn đòn không?"

Beomgyu nhớ lại chuyện năm ngoái khi Taehyun 7 tuổi, buổi chiều hôm ấy anh cùng mẹ đến đón cậu trở về thì nghe cô giáo kể lại rằng hôm nay nhóc con ở trường đã gây gổ đánh nhau với bạn. Vậy là về nhà, Beomgyu liền tức giận trách phạt Taehyun.

"Ai bảo chúng nó nói xấu anh làm gì? Đáng đời"

"Cho dù vậy con cũng không được đánh nhau với bạn!"

Trong lòng Beomgyu cảm thấy rất hạnh phúc với đứa con trai vì có người nói xấu anh mà ra mặt bảo vệ. Dù hành động của nhóc con là không đúng nhưng lần đầu có thể răn đe và tha thứ được.

"Tôi hiểu rồi"

Beomgyu thật sự không thể bỏ mặc Taehyun, đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ đến con trai. Mặc dù mới chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi chưa đủ chín chắn nhưng trong suy nghĩ lại không khác gì người trưởng thành. Ai kêu anh là một người ba thương con đến thế chứ? Nhưng cũng không thể trách Taehyun, nhóc con còn nhỏ tất nhiên có hơi ngang bướng, có lẽ sau này lớn lên sẽ hiểu chuyện hơn. Nghĩ vậy, Beomgyu lập tức đứng dậy rời khỏi nhà, quyết tâm tìm bằng được con trai trở về.

Choi Beomgyu là một người ba vĩ đại, anh dĩ nhiên có thể bao dung tha thứ cho những lỗi lầm của cậu con trai còn non nớt của mình rồi.

"Taehyun con trai, con ở đâu!"

Beomgyu tìm kiếm hết những nơi gần nhà, ngõ nghách lớn nhỏ toàn bộ đã đi đến nhưng vẫn không tìm thấy đứa con trai yêu quý của mình. Anh đau đớn cực độ, vừa day dứt, vừa lo sợ. Nếu chẳng may Taehyun xảy ra chuyện gì thì chắc chắn anh sẽ ân hận đến chết. Nhóc con ấy là bảo bối của anh, trái tim của anh, nhóc con ở đâu mau quay về đi, người làm ba như anh sắp bật khóc đến nơi rồi.

Bên ngoài trời tuyết rơi ngày một rời đặc.

Beomgyu trở về nhà lần nữa với hy vọng Taehyun sẽ quay về, đi đến trước cổng thì anh phát hiện trên tường rào có một vật kì lạ. Anh cố nheo mắt nhìn kĩ rồi hốt hoảng khi nhận ra đó chính là con trai bảo bối của mình.

"Taehyun con làm gì trên đó vậy! Nguy hiểm lắm mau xuống đây ngay!" Beomgyu mất hết tâm trí liền hét lên.

Taehyun nghe thấy tiếng anh thì có chút vui mừng, nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện khi nãy anh một mực đuổi cậu đi. Cậu không đáp, vẫn vô tư ngồi vắt vẻo trên tường rào cầm điện thoại chơi game. Tuyết lớn ở đâu mau đến hất văng cậu thật xa đi, để cho Choi Beomgyu đáng ghét kia phải hối hận cả cuộc đời này luôn! Dám bỏ mặc cậu sao? Buồn cười, cậu mới là người không cần anh thì đúng hơn!

"Taehyun con có nghe ba nói không?"

Beomgyu bắt đầu sốt ruột khi thấy mưa tuyết đổ xuống liên hồi. Nhỡ không may nó khiến bảo bối của anh bị thương thì phải làm sao đây, anh sẽ đau lòng đến chết mất.

"Người đâu! Mau ra đây giúp tôi với!!"

Beomgyu hét lên gọi vệ sĩ trong nhà ra đỡ Taehyun xuống khỏi bức tường rào cao ngất. Tuy rằng tình thế rất nguy hiểm, nhưng mọi người căn bản là không thể cãi lại ý muốn của anh, bởi bất cứ thứ gì Choi thiếu gia muốn đều là mệnh lệnh.

Rốt cuộc đám vệ sĩ cũng chật vật đưa được Taehyun xuống khỏi tường rào. Anh lập tức phi ngay đến chỗ bảo bối của mình, vô cùng đau lòng khi nhìn vào làn da đã tím bầm lại vì lạnh của Taehyun. Mới chừng ấy tuổi lại có thể chịu đựng tốt đến vậy sao?

Nhóc con thấy sự hiện diện của anh thì cất điện thoại vào túi, cậu ngồi thụp xuống, giấu mặt vào đầu gối, vòng tay ôm lấy chân và rúc sâu vào trong đấy.

Beomgyu đưa tay định vuốt tóc dỗ dành con nhưng rồi khựng lại trước câu nói của cậu.

"Anh đi đi! Để tôi chết ở đây cũng được"

Đúng là nhóc con giận thật rồi. Beomgyu thở dài ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

"Ba của con vẫn còn ở đây thì làm sao để con chết được. Ba xin lỗi Taehyun, ban nãy là do ba nóng nảy quá"

Taehyun không ngẩng mặt nhìn anh, nhóc con im lặng, đôi vai nhỏ bất chợt run run. Hình như là khóc rồi thì phải? Beomgyu trở nên lúng túng khi nghĩ đến việc làm con trai khóc. Trời ơi anh quả thật là một người ba tồi tệ mà.

"Ba...ba hứa sau này sẽ không đuổi con đi nữa, ba sẽ không làm Taehyun buồn nữa, Taehyun đừng giận ba nhé" Anh giữ lấy vai cậu, một tay vuốt dọc sống lưng.

"Anh nói dối, anh đâu có cần tôi!"

Taehyun ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đỏ ửng một tầng nước.

"Không phải đâu, ba rất yêu con mà"

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi" Beomgyu thành thật gật đầu.

"Vậy anh hãy thề sẽ mãi mãi ở cạnh tôi đi"

"Ba xin thề với chúa, ba sẽ vĩnh viễn ở cạnh Taehyun. Con đừng giận ba nữa nha"

Taehyun nghĩ nghĩ một lát lại chưa thấy hài lòng với Beomgyu, nhóc con đâu thể dễ dàng như vậy mà tha thứ cho anh được.

"Nhưng mà anh cũng không được ép buộc tôi gọi anh là ba nữa. Có hứa không?"

"Nhưng chuyện này....."

Sở dĩ Beomgyu bỏ ra biết bao công sức để nuôi nấng Taehyun cũng chỉ vì muốn nghe nhóc con gọi mình một tiếng ba thôi. Nếu như đồng ý với cậu thì công sức bao năm qua chẳng phải đổ sông đổ biển hết sao? Nhưng nếu không chịu, với tính khí của con trai anh, cậu nhất định sẽ chẳng bao giờ hết giận đâu. Thôi thì cứ thoả hiệp trước, lớn lên rồi khiến bảo bối gọi ba cũng được.

"Được rồi, ba không ép buộc con" Beomgyu gật đầu ngập ngừng.

"Vậy thì vào nhà thôi, định ở ngoài này đến chết cóng à"

Taehyun đứng dậy, tươi tắn nở một nụ cười.

Những lời hứa đó được nói ra vào năm Choi Beomgyu 14 tuổi còn con trai của anh khi ấy chỉ mới 8 tuổi. Đừng nghĩ trí nhớ của một đứa trẻ thì sẽ mau quên, thực chất là cậu vẫn ghi nhớ nó cho đến tận những năm tháng về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top