Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12


Soobin ngây ra khi nhận một cái ôm bất ngờ từ Yeonjun, nhưng y cũng không phản kháng, để mặc cho người nọ siết chặt lấy mình.

"Tôi chỉ muốn ôm để từ biệt thôi, anh cho phép tôi nhé?"

"Nếu tôi nói không thì cậu cũng đã ôm rồi còn gì, tôi không từ chối những chuyện như vậy đâu"

Mãi một lúc sau Yeonjun mới luyến tiếc rời khỏi cái ôm. Gã thu gọn người lại, ánh mắt hướng đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin. Y cũng không để tâm mà quay lại bàn thu dọn đồ đạc

*

Vốn dĩ Beomgyu phần nào đã biết được nguyên nhân Soobin phải rời đi nhưng vẫn muốn hỏi lại y.

"Thật ra anh cũng định nói với em nhưng cảm thấy bản thân sẽ không nỡ, với lại tâm trạng của Gyu có thể sẽ không vui khi anh đột ngột rời đi như vậy. Nhưng nếu em đã nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và trưởng phòng Choi thì là vậy đấy, anh sẽ chuyển sang Mỹ sinh sống, sau đó kết hôn rồi lập gia đình"

Soobin nói xong thì thăm dò qua nét mặt của Beomgyu một lượt. Biểu hiện vẫn rất bình thường, nhưng ánh mắt anh lại thoáng vẻ đượm buồn.

"Phải rồi, tiền bối cũng là vì tương lai của mình thôi, em hiểu mà.."

"Xin lỗi em Beomgyu, anh xuất hiện rồi lại rời đi đột ngột như vậy chắc khiến em khó xử lắm"

Soobin ái ngại nhìn thẳng vào mắt anh lúc này. Beomgyu cắn chặt môi, một lời nói vô thức len ra khỏi tâm trí anh

"Em rất thích tiền bối Choi Soobin đó"

"Anh có thể nhận ra điều đó, Beomgyu. Nhưng anh chỉ xem em là một hậu bối đáng yêu và vô cùng nhiệt huyết thôi"

Soobin cúi đầu nén đi tiếng thở dài.

"Tiền bối đừng hiểu lầm, em đã từng rất thích anh, nhưng đó là ở trong quá khứ, đó là khoảng thời gian học cao trung mà em luôn đeo bám lấy anh. Còn bây giờ em nghĩ mình cũng chỉ xem tiền bối như là một tấm gương mà bấy lâu em vẫn luôn noi theo thôi"

Beomgyu bật cười. Tiếng cười của anh xua đi bầu không khí u sầu hiện tại. Soobin lúc này cũng ngẩng đầu đáp lại bằng một nụ cười thật đẹp.

"Cơ mà tiền bối đã có hôn thê rồi lại chẳng thèm hó hé gì với em cả, định sau này cưới cũng không mời em luôn sao!"

"Hai người đang nói xấu tôi sao, có biết như vậy là tội ác không hả"

Choi Yeonjun vô tư mở cửa bước vào

"Vào phòng mà không gõ cửa thì cũng là một tội ác đó Choi Yeonjun"

"Hai người cứ gặp nhau là không thể ngừng đấu khẩu nhỉ" Soobin cười nhẹ

"Em đâu có, do tên đó xỉa xói em trước thôi"

Yeonjun đặt hai hộp nước xuống bàn tiếp khách của Beomgyu, tươi cười nói

"Cái này tôi biết Soobin-ssi rất thích" Gã đưa mắt lên thăm dò nét mặt người kia. Y thấy thật bất ngờ khi vị đồng nghiệp không thân thiết này lại biết được vị nước uống mình thích. Xong, Soobin cũng gật đầu đón lấy

"Cảm ơn, trưởng phòng chu đáo thật đấy"

Beomgyu tròn mắt nhìn hai người, không ngờ tên ác quỷ Yeonjun cũng có mặt tâm lý như vậy, khiến anh cũng bất giác mỉm cười

"Xe đến rồi, tôi phải đi đây. Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua, đặc biệt là em, Beomgyu. Cho anh gửi lời chào đến cả người em họ Kang của em ấy nhé"

"Ừm, tạm biệt"

Beomgyu vẫy tay chào.

"Tạm biệt em Beomgyu"


Beomgyu đưa mắt nhìn đến tận khi chiếc xe taxi chở Soobin đã khuất bóng, sau đó thở dài như trút nỗi tâm sự còn sót lại. Anh nghĩ không biết rằng khi nào mới may mắn tìm được một người ngọt ngào và chu đáo như Choi Soobin nữa.

"Anh vẫn còn tôi mà..."

Đột nhiên câu nói của Taehyun lại vang lên trong đầu anh lúc này. Thế nhưng Beomgyu lập tức gạt phăng ý nghĩ sẽ để cậu thay thế Choi Soobin. Bởi lẽ Taehyun chính là con trai anh, và còn nữa, con người của cậu rất khô khan, hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện ngọt ngào lãng mạn.

*

Beomgyu trở về nhà khi không có Taehyun đi cùng. Hôm nay cậu hẹn với bạn đi học nhóm, e rằng sẽ về khá muộn. Anh nhìn mấy món ăn cậu nấu sẵn trên bàn, ngao ngán không muốn cầm đũa. Đúng là không có con trai ăn cơm cùng thật là chán ngắt, anh thở dài miễn cưỡng ăn lấy một ít cơm rồi thất thỉu lên phòng khách nằm xem tivi.

Beomgyu quyết định sẽ mở kênh tin tức để xem một chút.

Theo thông tin mới cập nhật được tại khu chung cư nọ, một người bố trong lúc ở nhà chờ con trai về đã bị lên cơn đau tim và chết...

"Vớ vẩn!"

Beomgyu lập tức tắt tivi đi rồi chán nản nằm xuống sofa, đếm thời gian trôi vô vị.

Khi Taehyun trở về nhà, Beomgyu đã ngủ gật trên bàn phòng khách, cậu thở dài tiến đến chỗ anh. Mà khoan đã, có cái gì lạ lắm. Taehyun dừng mắt lại trước hai cái vỏ chai trên bàn. Cậu cầm lấy và lập tức nhăn mặt khi nhận ra đây là rượu.

Gì cơ! Đừng nói Choi Beomgyu đã uống cái thứ này nhé? Anh chưa bao giờ đụng tới mấy thứ đồ có cồn này cả. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà dùng đến nó chứ?

"Anh bị ngốc hay sao?"

Cậu lặng lẽ trách móc, khom người bế lấy chàng trai đã say ngủ kia vào phòng.

"Nước...khát..."

Vừa đặt anh xuống giường, Beomgyu đã túm lấy vạt áo sơ mi của cậu, nhăn nhó nói trong mơ hồ.

"Được rồi, tôi đi rót nước cho anh"

Taehyun toan gỡ tay người nọ ra để đi lấy nước cho anh nhưng người nọ nhất định không buông. Anh xiết áo cậu đủ rồi thì đưa tay quàng lấy cổ cậu, có làm thế nào cũng không chịu buông ra.

"Taehyunie, nằm ngủ cùng ba..."

Beomgyu theo thói quen nói một cách vô thức.

"Nào buông ra đi tôi nằm xuống cùng anh"

Beomgyu nghe được thì ngoan ngoãn buông ra, sau đó ôm lấy cậu trai vừa nằm xuống cạnh mình, trên môi nở ra một nụ cười hài lòng.

"Con đó...ức...bỏ ba ở nhà một mình...ba rất cô đơn đó..." Anh mơ mơ màng màng đưa tay véo má cậu.

"Tôi bận học mà"

"Ba nhớ con lắm..."

"Tôi cũng..."

Câu nói của cậu khựng lại trước đôi môi của Beomgyu, anh đang hôn cậu. Taehyun lập tức cảm nhận toàn thân đang nóng lên trước nụ hôn bất ngờ của anh. Trái tim cậu trai trẻ đập một cách điên cuồng, hai thính tai cũng vì vậy mà đỏ bừng. Thật sự không phải là một giấc mơ đâu, đây là nụ hôn đầu tiên mà Beomgyu chủ động với cậu. Và cho dù là anh có say đi nữa thì Taehyun cũng cảm thấy hạnh phúc đang lan toả trong khắp các mạch máu của mình.

Hôn đến khi chán chê rồi Beomgyu mới chịu dừng, nhưng anh dường như chẳng chịu buông tha cho cậu một cách dễ dàng như vậy. Beomgyu đè chặt người Taehyun xuống giường rồi ngồi lên ngang bụng cậu, sà xuống kề mặt vào hõm cổ người kia mà cắn.

Không xong rồi! Taehyun cảm thấy con thú hoang trong người mình hiện tại đang cố phá lồng để lao ra ngoài. Cậu cắn răng khó nhọc hít thở. Không được, nhất định không được!

Mặc dù lý trí không ngừng khuyên ngăn, nhưng trái tim cậu đập mạnh mẽ hơn gấp bội. Taehyun nhận ra rằng dục vọng của cậu dành cho Beomgyu thật sự đã quá nhiều rồi, nếu cậu còn nhìn anh nữa chắc chắn sẽ mang nội thương mà chết.

"Anh chọc tôi trước"

Taehyun hít một hơi, dùng sức lật ngược Beomgyu lại rồi hôn lấy anh. Beomgyu cũng rất hưởng ứng, ngoan ngoãn há miệng để đầu lưỡi người nọ tiến vào cùng mình quấn quýt một trận không điểm dừng. Không cần uống thêm một giọt rượu nào thì Taehyun cũng bị hơi men từ anh làm cho say rồi.

Taehyun nuốt khan càng nhiều khi Beomgyu cứ gắt gao ôm chặt lấy người mình hơn. Cậu thật sự đã không thể nào khống chế bản thân mình nữa, lao tới hôn một cái vào cổ nàng anh rồi thì thầm vào tai chàng trai ở dưới.

"Choi Beomgyu, tôi yêu anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top