Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Taehyun tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia tại một băng ghế gần quán ăn, anh lủi thủi ngồi một mình, khuôn mặt rõ vẻ buồn bực. Anh dùng chân đá lấy mấy hòn sỏi dưới đất, miệng lầm bầm như mắng ai đó thì phải. Cậu đứng yên thích thú ngắm nhìn bộ dạng kia, môi cũng vô thức vẽ ra một nụ cười.

Nơi ngực trái lại thổn thức nữa rồi. Càng ở gần anh, tình cảm càng được nuôi dưỡng thêm, đến một lúc nào đó khóm hoa trong lòng sẽ nở rộ, khiến Taehyun trở nên chết ngạt trong sự ngọt ngào mà loại hoa kia tạo ra. Cậu rất sợ sẽ xảy ra một ngày như thế, cái ngày mà cậu không thể sống nổi nếu không được bên anh và được anh đáp lại tình yêu.

Kết thúc những suy nghĩ lung tung kia, Taehyun tiến đến chỗ anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Beomgyu nhìn thấy cậu lập tức quay mặt sang hướng khác. Anh vẫn còn giận bảo bối của mình nhiều lắm.

"Sao lại ngồi ở đây? Không thấy trời nắng à?"

Taehyun đưa một tay lên che ngang tầm mắt cho anh. Bình thường Beomgyu sẽ rất khó chịu khi bị ánh nắng chiếu vào mắt.

Hỏi hay lắm Taehyun, không lẽ anh phải nói với cậu rằng anh ngồi ở đây để đợi người chạy theo dỗ dành sao? Dở hơi!

"Đâu có liên quan đến con, quay lại với Yeonjun của con đi!"

Anh thật không thể hiểu nổi con trai của mình nữa rồi. Trên đời này người nhiều vô kể, hà cớ gì phải chọn một người đáng ghét như Choi Yeonjun chứ? Nếu muốn gửi gắm cả cuộc đời Taehyun phải chọn một người giống ba Beomgyu đây, vừa tốt bụng dễ thương mà còn biết thấu hiểu người khác nữa. Anh chính là bực tức vì tiêu chuẩn chọn người yêu của con trai cưng quá kém.

"Anh ta đâu phải của tôi"

"Không của con thì tại sao lại đi hôn người ta hả?" Beomgyu quay lại đánh vào vai cậu một cái.

"Tôi đâu có hôn anh ta, là anh ta bịa đặt để chọc cho anh tức giận thôi" Taehyun bày ra cái ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Trông con trai trả lời thành thật như vậy tâm trí Beomgyu bắt đầu lung lay. Cũng đúng, cái tên đó rất ngứa đòn thích trêu ghẹo người khác, không ngoại trừ khả năng tự dựng lên chuyện kia để chia rẽ tình cảm của ba con anh. Huống hồ, Taehyun đâu thể thích một con người dở hơi như thế, con trai bảo bối của anh nhất định phải yêu một người xuất chúng mới được. Nhưng cái vết rách đó là thế nào chứ?

"Vậy cái ở trên môi đó là sao? Con không hôn Yeonjun thì hôn ai?"

Beomgyu càng hỏi tới thì sắc mặt Taehyun càng khó coi, cậu lúng túng gãi đầu, cố tìm một cái cớ hay ho để có thể qua mặt anh.

"Tôi không có hôn ai hết, thật sự là vô ý cắn phải thôi"

"Thật không?" Beomgyu nhíu mày, nghiêm giọng hỏi.

"Anh không tin tôi?"

"Tốt nhất con đừng có giấu ba!"

Beomgyu đứng dậy, bỏ đi mà không nói với Taehyun một lời nào.

"Này, anh đi đâu vậy?" Cậu tức tốc đứng dậy đuổi theo anh.

"Thì quay lại quán ăn chứ đi đâu, gọi món xong rồi định bỏ đó à"

Đúng là Choi Beomgyu, dễ nóng nhưng cũng dễ nguội. Taehyun cười khẩy rồi cùng anh trở lại quán ăn.

*

Đồng hồ công ty vừa điểm 6 giờ chiều, Beomgyu lập tức thu dọn đồ đạc rồi mau chóng trở về nhà. Anh đoán là bảo bối của anh giờ này đã tan học rồi, có lẽ cậu đang nấu bữa tối cho anh. Còn gì hạnh phúc hơn khi vừa mở cửa đi vào nhà đã trông thấy con trai cưng ở trong bếp chờ cơm ba chứ?

"Bảo bối, ba về rồi!"

Beomgyu đến đứng trước cánh cửa gọi lớn. Vẫn như bình thường, Taehyun sẽ mở cửa đón anh vào. Cậu vừa khẽ mở cánh cửa, nhìn thấy Beomgyu liền nở một nụ cười rồi lịch sự đáp.

"Ba đã đến rồi ạ"

Choi Beomgyu lập tức đứng hình. Anh có nghe nhầm không? Taehyun vừa mới gọi anh là ba đó! Anh buông thõng người khiến cặp sách rơi xuống đất, đưa tay nhéo nhẹ má mình một cái. Đau quá! Vậy đây không phải là mơ rồi! Beomgyu cảm động như muốn vỡ oà, anh sắp khóc đến nơi rồi.

"Taehyun...c-con chịu gọi ba là ba rồi sao?" Beomgyu vẫn lâng lâng cứ ngỡ mình đang ở trong giấc mơ vậy.

"Chắc ba đi đường mệt rồi, vào trong đi ạ"

Ông trời ơi, mười mấy năm nuôi con của Choi Beomgyu rốt cuộc cũng được đền đáp xứng đáng rồi! Khi anh đang chuẩn bị lao tới ôm lấy bảo bối trước mặt thì có một thân ảnh từ phía sau anh xuất hiện bước tới chỗ Taehyun.

"Taehyun đáng yêu, ba nhớ con quá"

Người đàn ông ban nãy choàng tay ôm lấy Taehyun.

Cái oắt đờ heo!!?? Vậy ra người cậu gọi là ba thực chất là ba của Beomgyu sao? Beomgyu bị đạp một phát từ 13 tầng mây xuống thẳng địa ngục chỉ trong tích tắc. Anh bực mình đến gần tách hai người kia ra

"Appa, sao ba có thể xưng hô lộn xộn vậy. Taehyun là con trai của con, ba phải gọi thằng bé là cháu chứ!"

Ông Choi liếc nhìn Beomgyu một cái, rồi đẩy anh ra sau, lại tiến tới ôm Taehyun lần nữa.

"Tránh ra để ba hỏi han Taehyun chút nào"

Thái độ của ông Choi như kiểu Choi Beomgyu là ai vậy? Hổng có quen! Gì chứ, anh mới là con trai ruột của ông cơ mà! Tại sao vừa mới đến đã âu yếm Taehyun rồi? Nên nhớ rằng Choi Beomgyu mới chính là đại thiếu gia nhà họ Choi đấy nhé! Nghĩ vậy, Beomgyu tủi thân bỏ vào phòng khách.

"Để ba xem thằng nhóc ấy ở nhà nuôi con có tốt không"

Ông Choi đỡ hai vai cậu, tỉ mỉ nhìn Taehyun một lượt. Ông phì cười khi nhận ra đứa nhóc này càng lớn càng đẹp trai hết phần thiên hạ. Xem ra mắt nhìn người của Beomgyu con trai ông cũng không tệ.

"Công nhận Choi Beomgyu hậu đậu thế mà nuôi con khéo quá đấy"

Chẳng biết ai mới là người nuôi ai, Taehyun mỉm cười với ông.

"Mà này, thằng nhóc quậy kia lại giận dỗi nữa đấy hả" Ông sau khi nói chuyện với Taehyun thì quay đầu nhìn Beomgyu đang ngồi một cục.

Bản tính của Choi đại thiếu còn lạ gì với ông Choi, ông vừa đến đã hăm hở với Taehyun trước thế nào anh cũng nạnh tỵ cho mà xem. Thật là, làm gì có người ba nào lại cứ suốt ngày hơn thua với con trai mình như thế.

Ông Choi nhanh chóng đi đến chỗ con trai cưng.

"Cục vàng của ba, ba nhớ con lắm. Để ba ôm con trai vàng bạc kim cương châu báu của ba một cái nào"

Vẻ mặt Beomgyu hiện tại trở nên vô cùng khó coi khi ông Choi nói chuyện với mình bằng cái giọng điệu như vậy.

"Appa à con lớn rồi đấy! Tại sao lại nói với con như vậy trước mặt Taehyun. Ba muốn làm con bẽ mặt trước bảo bối của con đấy à!"

"Nếu không vậy thì con muốn sao đây. Nói như con thì ba đương nhiên phải ưu tiên cho cháu mình trước chứ, Taehyun vẫn còn nhỏ mà. Con đã làm ba rồi mà sao lại ghen tị với con trai của mình như vậy?"

Cũng đúng, Choi Beomgyu đã làm ba thì cớ sao lại đi hơn thua với bảo bối của mình thế kia? Nếu chuyện này truyền ra ngoài không phải anh sẽ mất mặt chết sao? Thôi thì chuyện này bỏ qua hết đi.

"Thôi được rồi. Nhưng sao ba về Hàn không báo trước cho con trước để con đi đón?"

Từ khi Beomgyu lên 22 tuổi, tốt nghiệp xong đại học thì ông Choi để lại tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc của mình cho anh tiếp quản rồi hai vợ chồng cùng thực hiện ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới, mặc kệ Choi thiếu gia và Taehyun phải sống chật vật với cái gia thế đồ sộ của thế hệ trước truyền lại.

"Ba muốn về bất ngờ xem hai đứa sống thế nào thôi. Thật mừng khi cặp chim uyên các con vẫn hạnh phúc"

Vế sau ông Choi vu vơ nói khá nhỏ nên Beomgyu nghe rõ được.

"Mẹ không về cùng ba ạ?"

Lúc này Taehyun mới đi tới và chen vào cuộc trò chuyện.

"Mẹ con bận chút chuyện bên đó nên hẹn về sau, chỉ có mình ba về thôi"

"Yah Choi Taehyun, con phải gọi là ông bà mới đúng!"

Taehyun mặc kệ lời giáo huấn của anh, cậu quay sang nhìn ông Choi.

"Vậy hai người ngồi đây nói chuyện nhé, con đi nấu bữa xế cho hai người"

Taehyun nghĩ đến lúc nên nhường không gian riêng lại cho ba và Beomgyu trò chuyện tâm sự rồi, hai người cũng đã bao năm nay không gặp nhau mà.

"Nhóc Taehyun bây giờ vừa đẹp trai vừa đa tài thật đấy" Ông hài lòng nhìn theo bóng lưng cậu bên trong gian bếp.

"Còn phải nói sao ba, con trai cưng của Choi Beomgyu thì đâu phải dạng vừa"

Beomgyu tự hào mỉm cười. Taehyun bây giờ trở nên quá hoàn hảo như vậy đều do anh khéo chăm con thôi. Nếu năm đó Beomgyu không nằng nặc đòi nhận cậu về nuôi e rằng thế giới đã bỏ lỡ một viên ngọc sáng chưa được mài dũa như cậu.

"Con cũng đâu phải dạng vừa. Con trai đã tầm tuổi này rồi vẫn chưa chịu lấy vợ, mẹ con suốt ngày than thở chuyện này đấy. Đừng có nói con sẽ ở với ba mẹ đến già nhé?"

Về vấn đề này Beomgyu đã từng nghĩ qua vài lần nhưng rồi cũng gạt qua một bên. Không phải anh không muốn lập gia đình nhưng liệu mấy ai sẽ chấp nhận một chàng trai có đứa con riêng lớn gần bằng ba nó cơ chứ. Hơn nữa anh cũng chưa từng hỏi qua Taehyun rằng bảo bối có thích có thêm một người mẹ hay không.

"Không phải, chỉ là con sợ Taehyun không thích có mẹ thôi"

Ông Choi thấy thật mắc cười trước sự ngây thơ của con trai mình, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra thông cảm với con trai cưng.

"Thế con đã hỏi qua thằng bé chưa?"

"Vẫn chưa"

"Con nên mau chóng hỏi đi. Con hiện tại đã 26 tuổi rồi, nếu cứ chần chừ thì sẽ ế thật đó. Chẳng lẽ con muốn sau này sẽ trở thành một ông già lẻ loi cô độc sao?"

Nghe ba mình nói quả thật có lý, Beomgyu vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.

"Được vậy con sẽ thử hỏi xem sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top