Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Buổi sáng vừa rời khỏi phòng thì anh được Taehyun báo rằng ba anh đã bay vào lúc trời còn sớm. Ông ấy nhờ cậu nhắn lại với anh rằng phải chăm sóc tốt cho bản thân, lần sau ba sẽ cùng mẹ về thăm anh. Vậy đấy, ba của anh bao giờ cũng về bất ngờ rồi rời đi vô tình như thế, khiến cho anh có cảm giác như ông không thèm quan tâm gì đến mình cả. Mà thôi kệ, dù sao anh cũng quen rồi.

"Phải rồi Taehyun, hôm nay ba đưa con đi học nhé?"

Beomgyu ăn xong bữa sáng thì chợt đề nghị. Cũng lâu rồi anh cũng không đưa con trai đến trường, hôm nay đột nhiên lại nhớ đến cảm giác mỗi ngày đều dắt tay cậu đưa vào lớp như hồi còn bé quá.

"Không cần, anh đến công ty đi, tôi tự đi học được"

Taehyun dĩ nhiên sẽ chối từ, cậu từ lâu đã không thích Beomgyu cứ đối xử với mình như một đứa trẻ.

"Nhưng ba rất muốn đưa con đi. Đi mà Taehyun, chỉ một lần này nữa thôi"

Rốt cuộc cái sự cố chấp của anh cũng khiến Taehyun mềm lòng, cậu không còn cách nào đành gật đầu.

"Thôi được rồi, xem như tôi chịu thua"

Beomgyu cười hí hửng, anh chạy ù vào phòng tìm lấy một bộ quần áo gọn gàng để mặc đến trường cùng bảo bối. Lúc anh thay xong đồ, Taehyun cũng đã mặc đồng phục ngay ngắn rồi đeo balo đứng đợi sẵn ở cửa. Beomgyu lúc này mới để ý rằng con trai của anh giờ đã lớn phổng phao quá rồi, cậu vừa cao ráo đẹp trai, thông minh nhanh nhẹn, so với anh chắc chắn nổi bật hơn rất nhiều. Nuôi con ngần ấy năm như thế đối với Beomgyu đã là rất thành công rồi, anh nghĩ đến lúc này cũng không cần phải chăm lo cho cậu nhiều như trước. Có lẽ đã đến lúc anh nghĩ đến hạnh phúc cá nhân mình, bởi tuổi của anh cũng không còn trẻ nữa.

"Không đi nhanh lên còn đứng đó làm gì?"

Cậu với gọi khi thấy Beomgyu đang thừ người suy nghĩ gì đó ở phía trong nhà. Anh nghe tiếng gọi thì mỉm cười nhanh chóng đi đến ôm lấy cánh tay cậu.

"Ừm đi thôi"

Đúng là cảm giác được đưa con trai đến trường rất thú vị, thêm vào đó anh nhận ra Taehyun ở trường hình như được khá nhiều người yêu thích càng khiến Beomgyu cảm thấy tự hào.

Taehyun vừa bước khỏi xe đã nhìn thấy Joomin đứng đợi trước cổng trường. Cậu mỉm cười khi thấy y vẫy tay với mình. Won Joomin chính là người bạn vô cùng thân thiết của Taehyun ở trường đại học. Hành động kia của cậu nhanh chóng thu vào trong tầm mắt Beomgyu. Anh có chút ghen tị khi đứa con trai lãnh đạm thường ngày trở nên chủ động hơn với người khác.

"Bạn của con sao?"

Anh hướng mắt nhìn cậu học sinh kia. Y có dáng người cao ráo, gương mặt và phong thái toát lên vẻ thư sinh thanh lịch. Mà khoan đã, anh có cảm giác ánh mắt cậu trai này nhìn Taehyun rất kì lạ. Nó giống như....

"Phải" Taehyun gật đầu đáp

"Cậu ấy điển trai thật đó"

Beomgyu buột miệng khen một câu.

"Đủ rồi, anh mau đến công ty đi, nếu đi trễ lại đụng phải giám đốc điều hành Choi Yeonjun thì lúc đó đừng kêu trời"

Nhắc đến tên ác thần Choi Yeonjun thì Beomgyu lập tức quên bẵng đi những việc khác, anh bực tức khi nhớ đến khuôn mặt của người nọ. Đúng là ám ảnh mà!

"Vậy ba đi đây, tạm biệt con"

Anh đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi nhanh chân rời đi. Trên đường đi, thứ làm Beomgyu buâng khuâng suy nghĩ không phải là chuyện có bị Yeonjun trêu chọc hay không, mà chính là muốn biết bảo bối của mình có thích cậu bạn học khi nãy hay không.

Vừa đến công ty Beomgyu nghe thư ký chuyển lời rằng có người quen đang đợi anh ở phòng. Anh có chút ngơ ngác, nghĩ mãi cũng không biết là ai lại đến tận công ty tìm. Đến khi bước vào trông thấy gương mặt người ta rồi Beomgyu cũng không biết là ai luôn. Anh nhìn người nọ, người nọ nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau lặng thinh không nói một lời nào. Cho đến lúc chán chê, Beomgyu không tiếp tục nhìn nữa, lúc đó người kia mới mở lời.

"Hello, Choi Beomgyu"

Beomgyu nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy thấp hơn anh, da trắng, mái tóc vàng, thoạt nhìn nom giống người ngoại quốc. Anh thề là anh thật sự không quen biết người này.

"Cô là ai thế? Chúng ta có quen nhau sao?"

Beomgyu chớp chớp mắt, không có biểu cảm gì trên gương mặt

"Yes. We đã học chung hồi lớp 3 đó you don't remember sao? Me là Heiran đây"

Lớp 3? Heiran? Beomgyu cố lục lại trí nhớ. Hồi ấy anh học lớp 3E, có chơi thân với một người bạn, hình như cậu ấy tên là...là Yoon Heiran, hoa khôi của trường sơ trung!

"A mình nhớ rồi! Lâu lắm không gặp cậu đấy hoa khôi"

Cô gái tỏ vẻ mừng rỡ khi anh đã nhớ ra được mình. Cô vui sướng chạy lại nắm lấy tay anh, tiếp tục nói thêm.

"Không ngờ you còn miss me. Me so happy đó Beomgyu"

Beomgyu cười ôm lấy vai Heiran. Không ngờ đã rất lâu như vậy vẫn có thể gặp lại được người bạn cũ. Hồi ấy họ cùng học cấp sơ trung lúc nào cũng gắn bó với nhau như hình với bóng, lên cao trung thì Heiran cùng gia đình chuyển đến học một trường danh giá tại Mỹ. Beomgyu cứ nghĩ như vậy là hết rồi, ai ngờ sẽ có duyên gặp lại nhau như thế này.

"Cậu trở lại Hàn khi nào? Làm sao cậu tìm được mình vậy?"

"Ah me vừa về Hàn tối hôm qua thôi, later là đi hỏi về tin tức của you, and so lucky có người speak to me là you làm CEO ở công ty này"

Màn hội ngộ y như trong phim điện ảnh bỗng dưng xuất hiện ngoài đời thật, hai người xúc động nhìn nhau trong nghẹn ngào khiến kẻ lấp ló nhìn lén ở ngoài cửa cũng thấy nổi da gà. Yeonjun không còn đủ sức để ngắm cái màn tình thương mến thương này nữa rồi, gã nghĩ nên về văn phòng gọi một cuộc điện thoại cho Taehyun.

"Vậy nhân dịp này chúng ta đi ăn một bữa đi, mình mời"

Beomgyu là người rất nhiệt tình với mọi người, nhưng anh đâu biết sắp có đám mây đen kéo tới tìm mình.

"But công việc của you?"

"Mình sẽ nhờ thư ký sắp xếp, dạo này áp lực công việc quá nên mình cũng muốn có chút thời gian giải trí"

*

Vui chơi quên cả thời gian, đến tận khi tối đêm Beomgyu mới mò về nhà. Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong, cố không phát ra bất kì tiếng động nào để khỏi đánh thức bảo bối.

Mò mẫm vào phòng khách đèn nhà tự dưng bừng sáng lên, Taehyun cũng bước ra, nhìn anh bằng một vẻ mặt lanh tanh.

"Anh đi đâu giờ này mới về?"

Beomgyu bối rối nhìn người trước mặt, anh mân mê vạt áo, rụt rè đáp lại cậu

"Ba đi gặp bạn cũ thôi"

"Bạn nào?"

Taehyun nhíu mày. Dù đã nghe Yeonjun kể tường tận hết mọi chuyện nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng Beomgyu xác nhận một lần nữa.

"Bạn hồi sơ trung của ba, cô ấy mới về nước và đến tìm gặp ba"

Beomgyu quan sát biểu cảm tiếp theo của Taehyun sau câu trả lời của mình. Cậu dường như khó chịu với nó thì phải.

"Bạn hồi sơ trung mà đến giờ vẫn nhớ nhau sao? Hai người tình cảm sâu nặng quá nhỉ?"

Cơ mà tại sao Beomgyu phải cảm thấy sợ sệt trước cậu vậy? Anh là ba của cậu cơ mà. Không lẽ anh như vậy không có quyền tự do gặp gỡ với người khác sao mà Taehyun quản anh như thế?

"Con đang hỏi cung ba đó à? Ba còn cần một đứa trẻ như con quản sao?"

Taehyun cười lạnh một tiếng trước câu hỏi kia. Không biết ai mới là đứa trẻ đây? Thật ra là không phải cậu không cho phép anh giao lưu với bạn bè chỉ là cậu sợ với tính cách ngây ngơ hiền lành đó của Beomgyu sẽ bị người ta lừa gạt. Đời này ngoài ba mẹ Choi và cậu ra thì Choi Beomgyu không nên quá tin tưởng ai cả.

"Được rồi vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi"

Taehyun không muốn tiếp tục tra hỏi Beomgyu nữa. Thế nhưng khi Beomgyu đi ngang qua, cậu đã nhìn thấy một vệt đỏ kì lạ trên má anh. Taehyun bất thình lình giữ anh lại rồi áp sát vào tường. Beomgyu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã giữ lấy cằm anh, nghiêng mặt anh một bên để nhìn rõ cái vết kia là gì.

Son môi sao? Taehyun nhíu mày, ánh mắt nổi gân đỏ nhìn chằm chằm vào Beomgyu. Cậu lập tức nuốt khan một tiếng.

"Dấu son này ở trên mặt anh là sao?"

Chết tiệt! Nhất định là lúc nãy! Beomgyu mặt mũi tối sầm khi nghĩ đến chuyện kia. Nếu lần này để Taehyun hiểu lầm không biết cậu sẽ làm gì Yoon Heiran

"Thì là...khi nãy...cô ấy hôn tạm biệt ba"

Beomgyu không bao giờ có thể nói dối được khi nhìn vào mắt Taehyun, đành thành thật khai báo hi vọng sẽ được cậu tha thứ.

Taehyun cảm thấy người cậu sắp phát hoả rồi. Cậu cố nén cơn tức giận chậm rãi hỏi anh.

"Vì sao lại để người ngoài tự ý hôn mình như vậy?"

"T-Thì con biết rồi đấy...cô ấy sinh sống bên nước ngoài từ bé nên suy nghĩ khá thoáng, k-không có ý gì sâu xa cả đâu"

Beomgyu lắp bắp đáp, anh thật sợ vẻ mặt của con trai mình lúc này. Vì sao trên người cậu lại toả ra sát khí như vậy chứ.

"Đúng là phát điên! Tốt nhất đừng để tôi thấy anh như vậy một lần nữa"

Beomgyu nuốt khan lần nữa. Ác thần đã nhập vào bảo bối của anh rồi sao, trông bộ dạng Taehyun cứ như sắp ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

"Mà, nếu tôi phát hiện anh để cho bất kì ai hôn thì sẽ cho anh và người đó sống không bằng chết đấy"

Taehyun dùng tay lau đi vết đỏ trên má anh, sau đó vẫn cảm thấy chưa hài lòng bèn cúi xuống hôn lên vị trí ban nãy một cái. Tất nhiên hành động bất ngờ của cậu khiến Beomgyu sững cả người, hai gò má chốc lát phiếm hồng.

"Đi tắm nhanh lên, người anh sắp thành giấm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top