Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

because love you every day

"không thì sao?"

"cái thằng điên này."

nhịn không được chửi một tiếng. thế mà người bị chửi không những không tức giận mà còn trưng cái mặt cười cười thiếu đánh làm beomgyu chỉ muốn băm cậu ra thành nghìn mảnh.

"đi mà hẹn hò với bạn gái của cậu đi. để tôi yên."

"bạn gái nào?"

đến lúc này taehyun mới ngưng cười, nghiêm túc nhìn anh.

"thì cái cô vừa nãy. đi nhanh đi để người ta đợi."

miệng thì nói thế, nhưng trong lòng beomgyu loạn cào cào lên được. phải cố gắng lắm mới nói liền mạch làm ra vẻ không có gì đấy nhé!

taehyun nhìn anh vừa nói vừa né tránh ánh mắt cậu, xong trong ngữ khí còn có chút tủi thân nữa chứ. taehyun phải nhịn khó khăn lắm mới không đè con gấu nhỏ kia ra hôn ở ngoài đường như này. mặc dù nơi cả hai đang đứng cũng vắng vẻ không có ai cả.

"ý anh là em gái của em hả?"

"em gái?"

chết rồi.

nãy giờ làm mình làm mẫy một hồi thì lòi ra chỉ là em gái. choi beomgyu mặt hồng hồng xấu hổ muốn chui xuống đất ngay lập tức.

nhìn gấu nhỏ mặt ngơ ra đáng yêu chết đi được. taehyun ngó nghiêng thấy không có ai liền hôn nhanh vào môi người nọ một cái.

cậu siết chặt vòng tay mình hơn, tay cậu vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, rồi trượt xuống cái gáy trắng trẻo, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành người lớn hơn.

"em họ của em từ đức về, nó đòi em dẫn đi chơi. vì lúc nhỏ cũng thân nhau nên nó cứ bám lấy em suốt vậy đó. bây giờ lớn rồi em cũng giữ khoảng cách hơn, nhưng nó cứ nhõng nhẽo làm em nhức đầu muốn chết, đành mặc kệ nó vậy thôi."

"bé yêu à, đừng giận em nhé."

"với lại, chỉ khi ở ngoài đường không muốn làm nó mất mặt nên em mới để yên thôi. chứ ở nhà em chửi nó từ sáng tới tối á!!"

"thế sao lại đi với bạn gái cũ? tính nối lại tình xưa chứ gì? đừng tưởng tôi không biết."

vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhớ lại lý do khiến mình giận dỗi chia tay cậu ta. beomgyu tựa đầu lên vai taehyun, nói nhỏ đủ để cậu nghe.

"vì vậy nên cậu mới đồng ý chia tay với tôi."

đợi một hồi lâu taehyun mới lên tiếng. nhưng mà câu nói đó lại càng làm anh buồn hơn.

"em xin lỗi."

vừa mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp gì hết lại nghe giọng taehyun.

"xin lỗi vì đã không gửi mail cho anh."

beomgyu ngước mặt lên nhìn cậu, taehyun nhìn vào đôi mắt long lanh có thân ảnh to lớn của cậu bao trọn lấy.

"hôm đó, em định nhắn nguyên văn là 'ừ, giỏi lắm hôm nay còn dám nói chia tay em. mai gặp xem em xử lí anh thế nào.' nhưng mới nhắn được chữ ừ enter thì màn hình điện thoại tối thui, cắm sạc rồi mở hoài không lên nên em đem đi sửa rồi. mà chả hiểu sao tới giờ này vẫn chưa thấy ai kêu lên lấy về."

"em định sáng hôm sau lên nói với anh, xong phần vì chạy deadline, phần vì con em họ về nước nên em bận túi bụi quên mất. thấy anh cũng không thèm kiếm em, em biết là anh giận, buồn em nhiều lắm. cho em xin lỗi nhé."

"instagram thì sao? tôi đâu có chặn instagram cậu đâu."

"em quên mật khẩu."

đến nước này thì cũng xin thua. kang học bá ấy vậy mà lại là não cá vàng.

"nhưng còn-"

"vì có bài tập nhóm nên em bắt buộc phải làm việc chung với người kia thôi, hết giờ học em đã tránh đi rồi ấy chứ. nhưng mà cô ta cứ đi theo suốt. em bị cắm cái sừng dài tám thước rồi, không ngu đến nỗi vậy đâu."

beomgyu nghe cậu giải thích xong cúi đầu nhoẻn miệng cười.

"beomgyu, nhìn em này."

cậu áp hai tay lên mặt anh nâng lên để anh phải nhìn mình. thấy không đủ còn đưa mũi cọ cọ mũi anh.

"em nhớ bé nhiều lắm."

"về với em nhé. một tháng không nhìn thấy bé, em muốn phát điên lên đi được..."

beomgyu "ừ" một tiếng nhỏ trong miệng thôi nhưng taehyun đang ở gần nên nghe rõ mồn một. khẽ mỉm cười hôn lên hai má đang hồng lên.

vậy là hiểu lầm cả tháng trời cũng được giải quyết. đương nhiên là beomgyu bị taehyun bắt về nhà mình ôm ấp cho đã.

trời cũng sập tối, taehyun nằm trên giường, beomgyu thì nằm lên người cậu. còn gì tuyệt hơn khi được nằm trên giường ôm hôn người yêu vào cái mùa đông giá rét này nữa chứ. cô em họ cũng sớm bị cậu lãng quên mất rồi.

nói chứ, lúc chiều lúc chạy theo anh, cậu đã đưa thẻ cho em gái tự mình đi chơi, mua sắm rồi. tới giờ vẫn chưa về, không biết đến lúc về cái thẻ của cậu còn đồng nào không. nhưng cậu mặc kệ, kang taehyun đâu có thiếu tiền.

"taehyun." đang ôm nhau thì beomgyu ngẩng đầu lên làm cậu hơi giật mình.

"hmm?"

"thế... buổi tối, em gái em ngủ ở đâu? nhà em không có phòng cho khách mà đúng không?"

hiểu ra được beomgyu đang nghĩ gì, nhưng cậu lại nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút.

"thì ngủ chung với em, giường rộng mà."

đúng như ý muốn, lông mày beomgyu hơi nhíu lại.

"gì? con trai với con gái ngủ chung giường mà coi được à?"

"có sao đâu. miễn không làm gì là được."

beomgyu tưởng cậu nói thật. tức muốn chết. tay nhỏ đánh lên ngực cậu một cái rồi loay hoay muốn xuống khỏi người cậu người yêu nhỏ tuổi hơn.

taehyun thấy vậy vội ôm người lại.

"em đùa thôi."

"con nhỏ đó nó muốn đổi gió nên thuê khách sạn ở, sáng thì bắt taxi qua đây ăn chực rồi đi chơi."

con gấu nhỏ này đúng là ngốc thật. nói vậy mà cũng tin được. thế nhưng taehyun lại thích như vậy đó! nói đúng hơn, miễn là beomgyu thì thế nào cậu cũng thích.

bé con cứ ngốc ngốc đáng yêu như vậy hoài cũng được. để cậu đặt trong lòng mà bảo bọc, cưng chiều thôi.

"nhưng mà nếu bé ghen thì tối nay có thể ở lại ngủ với em."

"hừ. ai thèm."

rồi tối đó beomgyu nhắn tin xin mẹ ngủ lại nhà taehyun.

mẹ choi chỉ thiếu điều dọn đồ cho beomgyu qua nhà thằng rể ở luôn. gì chứ, con trai bà giao cho kang taehyun là bà tin tưởng tuyệt đối. ba mẹ kang đi công tác suốt, nhiều lúc facetime với mẹ choi cứ than lo con mình ở nhà một mình buồn. nên mẹ choi chỉ muốn đưa con qua chơi chung cho taehyun đỡ cô đơn thôi à.

ăn cơm nước xong hết âu yếm nhau trên phòng khách, lại bế lên phòng ngủ ôm ấp tiếp. lâu ngày không gặp, cảm giác như có dính nhau bao nhiêu cũng không đủ.

beomgyu sau bao ngày buồn rầu thì làm lành với người yêu xong mặt mày tươi rói, cười cười suốt. mà taehyun cứ nhìn bé con nhà mình cười trong lòng lại ngứa ngáy đè người ta ra hôn.

mấy người yêu nhau vậy đó, độc thân sao mà hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top