Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định, bác sĩ Hwang niềm nở báo tin.

"Như có phép màu vậy, cô ấy phục hồi khả năng cử động tay và cơ miệng sau hơn 20 năm. Tuy nhiên vì đã quá lâu, việc nói của cô ấy có chút khó khăn. Cô ấy có thể dùng tay và giao tiếp qua giấy."

Điều đầu tiên sau khi ổn định tinh thần là tìm Beomgyu. Cô với lấy Beomgyu, viết lên giấy.

"Có phải con là người Daegu không?"

"Vâng, thưa cô."

Kang Taehyun cùng ông bà nín thở đứng cạnh giường nhìn Hwang Seunghee cố gắng viết từng chữ một.

"Mẹ con là Choi Soohyang?"

Beomgyu ngạc nhiên khi Kang cố phu nhân biết cả tên mẹ mình, cậu ngơ ngác gật đầu nhìn người phụ nữ trước mắt đang xúc động. Ông bà ngoại như đã hiểu ra ôm chầm lấy Beomgyu, để lại hai đứa trẻ ngơ ngác không biết có bao nhiêu sự trùng hợp ở đây.

"Chính mẹ con, mẹ con trong lần tình cờ qua vách hẻm đã mang Seunghee của chúng ta về chăm sóc." Bà ngoại xúc động đếnbật khóc, sau khi đón con gái về, gia đình Beomgyu đã chuyển tới khu tốt hơn của Daegu sinh sống nên không thể tìm ra tung tích, giờ lại tình cờ có thằng cháu được việc vác về chiếc cháu dâu quý như vàng.

Beomgyu cố lật lại kí ức, cậu hơn Taehyun một tuổi và năm đó cậu cũng mới có 4 tuổi thôi, nhưng có vẻ quả thực có một người phụ nữ người đầy máu. Đó là người bị chảy máu nhiều nhất trong tuổi thơ của cậu.

Dù gì thì đó là chuyện của các mẹ, cậu không biết nên làm gì liền giúp ông bà có số liên lạc của mẹ rồi cùng Taehyun rời đi với quyết tâm làm sáng tỏ vụ án sập cầu tại Daegu 22 năm trước.

___________________________

Trở lại căn nhà của mình, cậu có quá nhiều vướng mắc, cậu biết một mình mình hay cả Taehyun cũng không thể giải quyết xong chuyện này.

"Khoan đã, sao giờ mình lại có thiện cảm với tên thiếu gia biến thái đó.."

Gạt những cảm xúc kì cục sang một bên, cậu gọi điện cho Kai - người mà cậu tin tưởng nhất để kể về những chuyện đã qua. Kai đã lag 15' để load được toàn bộ câu chuyện ly kì như cổ tích của Beomgyu.

"Vậy mà anh dám giấu tôi bao lâu nayyyyyyyyyyyy."

"Hề hề hề, vì tôi cũng hoang mang lắm. Dù luôn ghét giới thượng lưu nhưng tôi yêu cái nghề này.. nhìn thấy tội ác to lớn như vậy mà giấu kín bao lâu nay như chơi đùa với pháp luật vậy."

"Tôi hiểu mà, đó là lý do tôi luôn chọn anh làm bạn đồng hành."

____________________________

Tối hôm ấy không hiểu vì sao Taehyun lại gọi Beomgyu đến nhà riêng, và Beomgyu cũng chẳng hiểu sao mình lại đồng ý nữa. Quản gia mang lên một chiếc bánh kem nhỏ. Vừa thấy nó Beomgyu đã sáng mắt lên, nhưng thấy một cái, cậu nhìn cái bánh rồi lại nhìn Taehyun.

"Ăn đi, tôi không ăn đồ ngọt."

Beomgyu dù vui xỉu nhưng vẫn cố tỏ ra thật thanh lịch đón lấy chiếc bánh kem. Với cái thói ăn mà đối với Kai thì nó là 'thói ăn gợi đòn' của Beomgyu, Taehyun nhìn chằm chằm cái miệng chán chu ra rồi liếm liếm môi, thế mà vẫn dính kem ở môi mới kì cục chứ.

Mải ngắm con người ta khiến người ta tưởng anh cũng thèm liền thấy ngại, xúc miếng bánh quơ quơ trước mặt anh.

"Anh cũng ăn một miếng đi.."

Ôi cảnh đẹp trước mắt của Taehyun còn đẹp hơn những vì tinh tú mà cậu luôn thắc mắc, tìm hiểu. Chiếc trai người yêu xinh đẹp của cậu đang có một buổi cũng có thể coi là hẹn hò, môi thì vương kem, còn dùng mắt cún con nhìn anh nữa.

Oidoioi Kang Taehyun đổ đứ đừ đư rồi.

Quản gia thấy tình huống hiện tại khiến Beomgyu khá quê vì Taehyun sẵn không thích đồ ngọt liền lên tiếng giải vây.

"Kang đại thiếu gia không thích đồ ng--"

"..."

Taehyun đón lấy miếng bánh ăn ngon lành và giờ người nhà quê là bác quản gia. Kang Taehyun là chiếc thiếu gia biến thái tiêu chuẩn kép.

Già đầu rồi vẫn còn phải ăn cơm tró...

Để chữa quê, bác quản gia hừ giọng một tiếng, rồi cảm thán chiếc bánh này có vẻ không ngọt lắm nhể..

Taehyun dẫn Beomgyu lên tầng thượng, nơi mà trần nhà được trang trí đẹp như bầu trời đầy sao. Cậu vẫn luôn tưởng anh là đại thiếu gia thiên tài và vô cảm, nhưng tại sao ở bên cậu anh lại biểu hiện nhiều khía cạnh của bản thân đến thế.

Anh ta thích mình thật ư?

Ngồi xuống chiếc ghế dài, Taehyun kéo Beomgyu ngồi lên đùi mình rồi được nước ôm con nhà người ta luôn. Không biết tại sao hôm nay anh đầy tâm sự.

"Em muốn nghe tâm sự của anh không?"

Ụ sao tự nhiên nghiêm túc thế nhì..

Beomgyu cũng tò mò, khẽ gật đầu. Anh kể cậu nghe về việc sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Vừa tròn 2 tuổi, ba anh đã nói với anh rằng không được học bất kì một môn nghệ thuật nào, và sau này lớn lên sẽ kế nghiệp của ông. Thế nhưng năm ba tuổi, anh đã được nghe mẹ lén đàn piano một lần, và anh nhận ra mình yêu âm nhạc rất nhiều. Dù chỉ mới 3 tuổi, nói còn chưa rõ tiếng mẹ đẻ nhưng anh cứ đòi mẹ cho học đàn. Mẹ đã dẫn anh đến gặp gia sư, tuy nhiên được 2 tuần thì bị ba phát hiện, từ đó anh bị ba giám sát đến từng suy nghĩ.

Không lâu sau đó thì mẹ mất, ông ấy cũng đau, cũng buồn nhưng cuối cùng chỉ nhủ lòng rằng người mất rồi thì thôi, cũng không ráo riết tìm thi thể bà. Anh như mất đi chỗ dựa duy nhất, chỉ còn lao học hành, trở thành cỗ máy bên cạnh Kang Taemin.

Hôm Beomgyu nhận vụ án mất túi của Kang phu nhân, anh từ xa nhìn theo bóng lưng hai người duy nhất có sự tự do đang rảo bước trên đường Cheongdamdong, anh còn đang thầm ngưỡng mộ thì sét đâu tới đánh cái đùng.

Ra là Thor bảo người yêu kìa, còn không mang dấu đi ngay.

Beomgyu nghe như truyện thần thoại, dù hơi mơ hồ nhưng có vẻ có lý. Cơ mà nghĩa là anh ta bị sét đánh rồi thích mình, là thế nàooooo???

Hai con người đang ôm nhau thắm thiết thì giọng cười vang trời của Kai vang lên. À, là chuông điện thoại của Beomgyu. Cậu giật mình nhìn vào dòng tên Kai tuỵt dời nhất to chà bá chạy trên màn hình.

[Choi Beomgyuuuuuu USB bản vẽ thật của công trình ở chỗ mẹ cậuuuuuuuuuu]

"Hả?"

Cả cậu lẫn anh cùng sửng sốt, sao mọi chuyện lại bất ngờ diễn biến suôn sẻ như vậy? Hay là Kim thị cũng đang lật lại vụ án này.

"Đừng thắc mắc nhiều, cho tôi biết địa chỉ của mẹ cậu."

"Anh là?" Không phải cái giọng bà tám của Kai.

"Đây là giọng của Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top