Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ông bà tiễn cháu về với vẻ mặt buồn rười rượi vì tối qua chẳng hóng được cái gì từ phòng hai đứa nó cả, không quên dặn Taehyun phải thường xuyên dẫn Beomgyu xuống chơi.

Beomgyu trở về cuộc sống với sở cảnh sát và căn nhà nhỏ của mình, nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng về ông bà ngoại của Taehyun và người phụ nữ trong căn phòng cuối hành lang. Sau khi suy nghĩ một lần thì Beomgyu chắc chắn người phụ nữ đó không thể là ma được, vì ma nó không có chân cơ.

Đúng lúc đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Choi Yeonjun bước vào cốc một độp lên đầu cậu.

"Sao hả? Nghỉ hai ngày đã quên cả cách làm việc rồi ư."

Cậu nhăn nhó ôm cục u to bự, không quên đấm lại Yeonjun một cái. Bỗng cậu nhớ ra cha Yeonjun làm bên giới giải trí, quen biết khá rộng nên liền đem chuyện hỏi anh ta.

"Ê này, Kang phu nhân có cha mẹ nuôi không?"

"Trước giờ mày ghét nhất là mấy chuyện của giới thượng lưu, giờ lại tò mò chuyện này?"

"À thì.. có một vài chuyện, cơ mà cứ trả lời đi xem nào."

"Có khá nhiều người trong giới thượng lưu được ông lớn hơn nhận nuôi hoặc có cha mẹ nuôi chăm sóc từ nhỏ do bố mẹ bận rộn, nhưng chắc chắn không phải người họ Park. Park Jisung rất ghét việc con cái có bố mẹ nuôi, ông ta vô cùng độc tài."

Nghe xong, Beomgyu lại ngẩn ngơ suy nghĩ mặc cho Yeonjun đang liên thuyên gì đó bên tai.

Tan làm ca sáng, vì việc cuối tháng cũng không nhiều nên cậu được thả về. Cậu bước lên taxi trong ánh nhìn của Park Gyuri.

"Thằng nhóc đó là sao?"

"Là người mà tôi thấy Kang Taehyun đưa về hôm qua."

"Đó là thằng nhóc phụ trách vụ án cái túi xách của ta.. "


Về đến nhà, Beomgyu nằm ườn ra giường, không hiểu sao những băn khoăn cứ đeo lấy cậu. Sau một hồi, cậu lấy dũng khí hơn hai mươi năm cuộc đời của mình để thuê xe lái đến nơi ở của hai ông bà ngoại Taehyun.

Thật may với kinh nghiệm truy vết của cảnh sát, cậu có thể đôi khi hơi babo nhưng lại cực giỏi khoản nhớ đường. Sau 30' lái xe, cậu thành công đến được khu vườn như 'thị trấn mộng mơ' ấy.

Vẫn là ông bà tiếp đón cậu, nhưng không phải với nụ cười niềm nở và trẻ con hôm trước, họ như đã nhìn ra mọi chuyện, đã biết trước rằng Beomgyu sẽ đến đây. Họ mỉm cười đón cậu vào, vẫn là bàn hoa quả tươi, nhưng chúng đã được chuẩn bị sẵn.

"Hôm nay cháu đột ngột tới đây.."

"Chúng ta biết."

Cậu ngạc nhiên nhìn bà đang nở nụ cười.

"Không ít lần Taehyun nó dẫn bừa một người về để dọa bố nó, nhưng chắc chắn nó sẽ giới thiệu cho bố nó rồi đá, chứ chưa bao giờ giới thiệu chúng ta. Ta biết nó đã kiên định rồi, vậy nên ta sẽ kể cho con nghe chuyện của nó."

"Park Gyuri không phải mẹ của Taehyun."

Cậu đương nhiên là ngạc nhiên rồi, Park Gyuri với Kang Taemin kết hôn và có con từ rất lâu, và giới thượng lưu đều cho rằng Kang Taehyun và Kang Chan là do một thân bà Park hạ sinh và nuôi nấng.

"Taehyun hơn Kang Chan 5 tuổi. Và trước khi Kang Chan được sinh ra, Kang Taemin đã có một người vợ và Taehyun nhưng chưa hề công khai để ổn định tập đoàn do ông ta mới nhậm chức. Thế nhưng đến khi Taehyun được 3 tuổi thì mẹ nó gặp tai nạn, được nửa năm mẹ nó mất bố nó vì liên hôn với Park thị mà cưới Park Gyuri. Giới thượng lưu đều cho rằng hai người có tư tình từ trước và có con trai Kang Taehyun 3 tuổi."

Nghe đến đây Beomgyu cũng hiểu được phần nào.

"Vậy mẹ ruột của Taehyun.."

"Con gái chúng ta, nó còn sống, còn ý thức nhưng hơn cả bại liệt, nó thậm chí không thể nói. Chắc hẳn hôm đó Taehyun đã để con thấy Seunghee."

Beomgyu im lặng, rồi lại như nhớ ra gì đó.

"Tai nạn đó.."

"Đó không phải tai nạn!" Bà Hwang đập bàn, ánh mắt bỗng nghiêm túc, lại có phần tức giận.

"Park Gyuri đó, cô ta từ khi còn bé tí đã là một con cáo già mưu mô. Vụ án năm đó của Seunghee có quá nhiều người mất, không hề tìm thấy thi thể. Còn may con gái ta nửa đời lương thiện, sẽ không gặp apple."

"Vậy vụ án năm đó, có điểm gì bất thường?"

"Là vụ sập cầu đang thi công của tập đoàn Kim thị, ngay dưới cây cầu trùng hợp lại là ngày Seunghee khai trương trung tâm dạy học tình nguyện. Vụ sập cầu xảy ra trước giờ cắt dải khai trương nên không ảnh hưởng đến các cháu khuyết tật, nhưng đã lấy đi không ít sinh mạng cũng danh tiếng của Kim thị."

"Vậy tại sao bà lại hướng nghi ngờ về Park Gyuri."

"Park thị và Kim thị đối đầu nhau không biết đã qua bao nhiêu thế hệ, vụ án năm đó dù Kim thị tố cáo bản vẽ công trình bị chỉnh sửa và đánh tráo nhưng tòa án không tìm được thêm manh mối nào khác nên không kết tội bên nào. Tuy nhiên Kim thị đã bị ảnh hưởng rất nặng."

"Vậy là vụ án sập cầu 22 năm trước ở Daegu?"

"Đúng vậy."

Không hiểu sao trong lòng Beomgyu trỗi dậy ham muốn lật lại vụ án đó lần nữa. Ông bà dẫn cậu vào căn phòng đó. Người phụ chớp mắt, nhưng đôi mắt đó vẫn như vô hồn. Bà ngoại đặt tay cậu vào tay Seunghee.

"Chào cô.. con là Choi Beomgyu."

Hwang Seunghee nhìn sâu vào khuôn mặt Beomgyu, cả người cô bỗng run lên, bàn tay như được nhuộm phép siết chặt lấy tay Beomgyu, miệng mấp máy.

"Choi.. Beomgyu..."

Ông bà hoảng hốt lấy điện thoại gọi cho bác sĩ nhà họ Hwang, một bên không ngừng trấn an Hwang Seunghee. Cô vẫn run lên không ngừng, hai dòng lệ khẽ rơi, tay vẫn nắm chặt lấy Beomgyu. Cậu bối rối không biết làm gì thì lúc ấy Taehyun cũng kịp đến, bác sĩ Hwang cũng hớt hải chạy từ ngoài vào.

____________________

"Nơi này là sao đây."

"Có vẻ nhộn nhịp quá nhỉ?"

"Có tin ông bà Park sau khi giao phó sự nghiệp cho con cháu thì lánh đục về sống thanh bình nơi nào đó."

"Nhưng tiếc quá lại để ta tìm ra rồi."

"Hwang Seunghee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top