Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Đối thủ đáng gờm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê chen chúc trong đám học sinh đang xô đẩy nhau. Cậu bị ép đến mức mặt mày khó chịu, cả người cũng chảy đầy mồ hôi.

Kia rồi! Sắp tới rồi!

Và cuối cùng, cậu cũng tiến tới bảng xếp hạng. Tim cậu đập thình thịch. Trong lòng cậu đang dâng lên sự hồi hộp, lo lắng. Nói chung, các dây thần kinh trong não cậu giờ đây đang căng lên, chúng đan xen nhau, không thể phân biệt nổi là vui hay buồn, lo lắng hay thoải mái. 

Cậu dùng tay, mò mẫm trên giấy xếp hạng khổ lớn, từ dưới lên trên, xem mình ở chỗ nào. 

A! Kia rồi! Thôi Phạm Khuê, hạng nhất!

Vậy là tháng này tiền học và tiền kí túc xá khỏi lo rồi!

Đúng là ông trời thương cậu mà! Cậu vui mừng khôn xiết, nhảy lên trong sự vui sướng.

Nhưng...từ từ đã, ai hạng hai vậy?

Khuê nheo mắt lại, tay dịch xuống dưới. Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại trước cái tên lạ hoắc, một cái tên mà cậu chưa từng biết tới.

"Khương Thái Hiện...? Là ai thế nhỉ?"

Người này điểm thi chỉ kém cậu một điểm. Điểm toán, văn đều rất ổn, duy chỉ có mỗi môn vật lí là kém cậu một chút. Xem ra là một người rất giỏi, một đối thủ đáng gờm đấy!

Cậu dần luồn người về chỗ cũ, đứng nghỉ một chút.

Bỗng, một cánh tay choàng qua cổ cậu, mái tóc dính đầy mồ hôi cọ cọ vào người, còn ngả vai cậu nữa chứ.

Khuê biết người này là ai chứ! Đây là chuyện hằng ngày mà Nhiên Thuân hay làm với cậu.

Nhiên Thuân nheo mắt nhìn bảng xếp hạng, thấy xa xa là cái tên quen thuộc.

"Ôi trời ạ! Cậu lại xếp nhất rồi kìa!!! Chúc mừng! Chúc mừng!"

Người cậu ta bám chặt vào người Phạm Khuê, bám chặt giống y hệt một dây leo. Mồ hôi chảy đầy trên thái dương và vai, còn thấm đẫm vào chiếc áo đồng phục, giống như vừa chơi thể thao về. Nhưng chỉ một lúc thôi, Thuân lại bỏ ra, tiến tới bảng xếp hạng, rồi lại lùi ra. Cậu ta nhào tới người cậu, quặp đôi chân rắn chắc vào hông Khuê, tay quàng lấy cổ cậu, hú hét giống như một chiến binh thắng trận trở về.

Cậu nói bằng một giọng hãnh diện:

"Hạng mười đó! Hãy nói là tớ quá đỉnh đi?"

Phạm Khuê làm mặt chán ghét, rồi tay túm lấy cổ áo ở phía sau lưng Thuân, trực tiếp kéo ra một cách thô bạo.

Cậu nhìn thứ tự hai mươi người đầu tiên.

Hai mươi người điểm số cao nhất trong kì khảo sát sẽ được xếp chung vào một lớp tốt nhất, và hết một kì sẽ có một bài khảo sát một lần. Những ai ở lớp giỏi sẽ là một gương mặt vàng của cả khối, được mọi người biết tới, nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Tất nhiên là cậu sẽ chung lớp với Thuân, và với cả chàng đối thủ đáng gờm kia nữa.

Chợt, Nhiên Thuân hỏi:

"Hửm? Thái Hiện? Sao cậu ta lại ở đây?"

Phạm Khuê quay sang nhìn cậu, ánh mắt dò xét xen lẫn tò mò:

"Cậu biết người này?"

"Ừm. Trước kia là đồng học cấp hai. Năm trước có tới thăm trường, vô tình gặp cậu ta mặc áo trường dân lập...Vậy mà sao lại ở đây vậy?"

Khuê hỏi tiếp:

"Trường dân lập? Giỏi quá vậy?"

Nhiên Thuân nói tiếp:

"Năm cấp hai năm nào cũng đeo huy chương. Học giỏi, thông minh, được thầy cô lẫn bạn bè chú ý tới rất nhiều, hơn nữa diện mạo lại khôi ngô tuấn tú. Chẳng biết sao lại từ trường dân lập chuyển qua đây, còn cùng lớp nữa."

Phạm Khuê lặng im.

Xem ra, người này rất tài giỏi, còn có chút bí ẩn nữa.

Phạm Khuê thích điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top